Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 28: Mất Trí Nhớ

Hoa Dung tỉnh lại đã thấy mình nằm trên một chiếc giường sơ sài xa lạ.Nàng cảm thấy đầu nàng rất đau ,thân thể cũng đau nhức.Nhưng không cách nào nhớ được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Một phụ nhân ,vẻ mặt phúc hậu bưng bát thuốc tiến vào tươi cười nhìn nàng:" Cô nương,cuối cùng cô đã tỉnh rồi."
Hoa Dung ngập ngừng hỏi:" Ta đã ngủ bao lâu rồi?"
Phụ nhân đó nói:" Cô nương đã hôn mê ba ngày rồi".
Bà tiếp tục nói:" Cô nương mau uống thuốc kẻo nguội".

Hoa Dung gật đầu cảm tạ,đưa tay đỡ bát thuốc,cố gắng uống hết bát thuốc đắng kia.
Phụ nhân kia nói:" Cô nương cô tên gì?Vì sao lại bị thương ngã xuống suối?Ta và phu quân ta đi kiếm củi về,thấy cô nương thương tích đầy mình,trôi dạt vào bờ suối.Phỏng chừng có lẽ cô ngã từ nơi nào đó được dòng nước cuốn đến đây."
Hoa Dung đưa tay đỡ đầu,chạm vào miếng vải băng ở đầu,làm nhiễm một chút máu thấm ra miếng vải băng.
Người phụ nhân vội vàng nói:" Cô nương đừng chạm,kẻo lại rách vết thương mới lành ".
Hoa Dung buồn khổ nói:" Ta thật sự không nhớ gì cả.Cũng không nhớ rõ ta là ai?"
Phụ nhân nói:" Không sao,có lẽ vài ngày nữa cô nương sẽ nhớ ra thôi.Ta tên Trịnh Thẩm,lão già nhà ta tên Cao Trung.Nên mọi người gọi ta là Cao phu nhân.Ta có một đứa con trai.Tiếc rằng vài năm về trước bị sơn tặc giết hại.Giờ chỉ còn hai thân già này.Nếu cô nương không chê thì trước khi hồi phục trí nhớ ở đây với chúng ta.Chúng ta sẽ coi cô nương như con gái mà đối đãi."

Hoa Dung rưng rưng nước mắt gật đầu đồng ý.Trịnh Thẩm ôm Hoa Dung vào lòng cũng rưng rưng nước mắt...
Lại nói về Tần Thượng Thành,khi hắn loạng choạng chạy đến bờ hồ.Thấy một thi thể huyết nhục mơ hồ,nhưng hắn nhận ra chiếc vòng màu san hô ở cổ tay của nàng,cũng nhận được chiếc vòng cổ mà chính hắn làm tặng nàng,cũng biết được bộ y phục này là bộ y phục mà nàng hay mặc.Hắn khuỵ xuống,cảm giác đất trời như sụp đổ,hắn nước mắt lã chã tuôn rơi,ánh mắt mơ hồ,tiếng khóc tê tâm liệt phế,ôm lấy thi thể mặc Đại Hữu và mọi người can ngăn.Hắn cứ ôm thi thể lạnh ngắt,huyết nhục mơ hồ đó đến tận sáng ngày hôm sau.Lý đại nhân thấy vậy buộc phải can thiệp,gọi người kéo hắn dậy,mãi hắn mới chịu buông thi thể ra,loạng choạng bị kéo dậy,sau đó ngất xỉu.

Đại Hữu phải gọi người đưa hắn về.Đại Hữu  đến cạnh thi thể nước mắt lã chã rơi,sụt sùi nói:" Đại Tẩu người an nghỉ nhé.Ta thề sẽ tìm ra người sát hại đại tẩu,băm chúng thành vạn mảnh.Người ở trên trời có linh,phù hộ cho lão đại vượt qua được nỗi đau lần này".
Nói rồi hắn cúi xuống tháo vòng tay và vòng cổ của nàng.Sai người đem thi thể nàng đi chôn cất ,để tránh Tần  Thượng Thành khi tỉnh dậy lại ôm thi thể nàng không buông.
Tiểu Thuý khi biết chuyện thì ngất xỉu  luôn ,đang được Phi Nhi chăm sóc.
Đến chiều Tần Thượng Thành tỉnh dậy,loạng choạng chạy ra cửa.Đại Hữu ngăn hắn lại nói:" Lão đại,ta đã chôn cất đại tẩu rồi.Thi thể không thể để lâu,ta tự tiện quyết định,mong người trách phạt".

Tần Thượng Thành túm cổ hắn gào lên:" Ai cho ngươi tự ý quyết định, giơ tay đấm một quyền vào mặt Đại Hữu khiến hắn ngã nhào xuống đất,khoé miệng chảy máu.Sau đó chạy ra ngoài.
Đại Hữu cố gắng nhịn đau ,đứng dậy nói vọng theo:" Đại tẩu yên nghỉ ở chân núi,lão đại người để đại tẩu yên nghỉ đi".

Tần Thượng Thành đau đớn trong lòng  chạy tới chân núi.Đã thấy Tiểu Thuý và Phi Nhi quỳ trước mộ ,sụt sùi khóc vừa khóc vừa đốt giấy tiền cho Hoa Dung.
Tần Thượng Thành chạy đến khuỵ chân xuống ôm tấm bia gỗ khắc tên nàng,khóc thành tiếng,dường như đất trời cũng buồn thương,trút cơn mưa xuống ba người bọn họ.Cảnh vật thê thương,mấy cây đào hoa gần đấy bị gió và mưa làm cho cánh hoa đào ướt rơi lả tả ,gió làm rừng trúc lay động phát ra tiếng kẽo kẹt ,trong làn mưa có ba người quỳ trước mộ khóc tê tâm liệt phế...

Mà lúc này đây Hoa Dung đang cuộn tròn trong chăn,chỉ thò cái đầu ra nhìn làn mưa qua cửa sổ lẩm bẩm:" Nhìn mưa ,khiến lòng ta không hiểu sao lại thấy buồn".
Trịnh Thẩm đi vào ,đưa tay đóng cửa sổ lại nói:" Con vẫn chưa khoẻ,gió lạnh sẽ dễ bị cảm.Mau ăn bát cháo này cho ấm bụng".
Hoa Dung nhìn Trịnh Thẩm mỉm cười nói:" Nghĩa mẫu,cảm ơn người."
Trịnh Thẩm nhìn Hoa Dung ăn,gương mặt bà ánh lên niềm hạnh phúc,đưa tay khẽ vuốt tóc nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com