chương 30: Nhớ lại
Khi Hoa Dung tỉnh lại,nàng thấy đầu thật đau.Vô số ký ức trước kia đã quên,dần lướt qua trong đầu.Cuối cùng nàng cũng nhớ lại rồi.Nàng là Hoa Dung,phu quân của nàng là Tần Thượng Thành.Còn rất nhiều chuyện trước kia nữa,nàng đều nhớ lại cả rồi.
Hoa Dung vui mừng,nước mắt khẽ rơi.Tần Thượng Thành bưng bát thuốc đẩy cửa tiến vào.Thấy nàng đang rơi lệ,hắn hốt hoảng chạy lại vội đặt bát thuốc lên bàn,cầm tay nàng vội hỏi:" Dung Nhi có chỗ nào trong người không thoải mái sao?"
Thấy hắn ,nàng khóc oà lên ôm chầm hắn nức nở không lên lời.Hắn vòng tay ôm nàng thật chặt nói:" Không sao,có ta đây rồi."
Hoa Dung nức nở hồi lâu mới nói:" Tần Thượng Thành,chàng thật đáng ghét".
Hắn vui mừng ra mặt buông nàng ra,nhìn vào mắt nàng kích động hỏi:" Nàng nhớ ra ta rồi.Cuối cùng nàng cũng nhớ ra ta rồi".
Hắn vừa cười vừa khóc,tâm trạng vui mừng khôn siết.
Sau đó như nhớ ra điều gì hắn nói:" Nàng có biết ai hãm hại nàng không?"
Hoa Dung nói:" Ta không biết,khi đó ta tưởng người đó là chàng liền đi theo.Sau đó bất ngờ bị người khác đẩy xuống vực.Có lẽ người nào đó không muốn chúng ta nhúng tay vào vụ án đó".
Tần Thượng Thành nắm tay khẽ siết chặt,hắn nói:" Vụ án đó có nhiều điểm nghi vấn.Hay nàng trở lại Hoa Dung đảo trước,ta sẽ đến Vân Nam tiếp tục điều tra vụ án này."
Hoa Dung nói:" Ta muốn đi cùng chàng".
Tần Thượng Thành nói:" Không được,quá nguy hiểm,bọn chúng đã để ý tới nàng rồi.Ta không thể để nàng gặp bất trắc gì nữa".
Hoa Dung lắc lắc cánh tay hắn làm nũng nói:" Thượng Thành ca ca,chàng cho ta đi cùng đi mà".
Tần Thượng Thành mỉm cười nhìn nàng nói:" Nàng gọi ta là gì?"
Hoa Dung nói:" Thượng Thành ca ca,huynh cho ta đi cùng đi mà.Ta hứa sẽ ngoan,nghe lời chàng,không chạy lung tung nữa".
Tần Thượng Thành đứng dậy,vẻ mặt kiên quyết:" Không được,ta không thể để nàng gặp nguy hiểm nữa".
Hoa Dung bĩu môi nói:" Chàng không cho ta đi,ta cũng có cách trốn đi".
Tần Thượng Thành thở dài,búng tay lên trán nàng một cái nói:" Ta thật hết cách với nàng.Được rồi đợi nàng khỏi ta sẽ dẫn nàng đi".
Hoa Dung vui mừng nhảy lên vòng tay ôm cổ hắn,thơm một cái lên má hắn."
Tần Thượng Thành nói:" Đây là do nàng câu dẫn ta trước đấy nhé".
Nói xong hắn giữ chặt đầu nàng,cúi xuống hôn nàng mãnh liệt.Bao nhiêu nhớ nhung cùng đau khổ hắn chịu mấy năm nay đều dồn hết vào nụ hôn này.Hoa Dung bị hôn đến choáng váng.Chìm đắm trong nụ hôn bất giác ngả xuống giường từ bao giờ mà nàng không hay .Hắn hô hấp dồn dập,giọng khàn khàn nói:" Dung Nhi ta nhớ nàng muốn phát điên lên rồi.Từ giờ chúng ta đừng xa cách nữa".
Nàng gật đầu,khuôn mặt đỏ bừng,tiếp tục chìm đắm trong nụ hôn của hắn.Hắn buông nàng ra buông rèm xuống,nhẹ nhàng cởi ra y phục của hai người ném xuống đất,ngắm nhìn từng tấc da thịt trắng nõn mịn màng của nàng.Người mà hắn mơ thấy từng đêm,giờ đây cuối cùng cũng có thể gặp lại.Hai người lại tiếp tục hoan ái không ngừng nghỉ,bao nhiêu nhớ nhung trong mấy năm qua đều được họ giải toả trong lúc này.Cả căn phòng tràn ngập mùi vị tình ái.Giống như cá thấy nước,sao thấy trăng,mây thấy mặt trời.Cả thế gian này dường như chỉ còn tình yêu của bọn họ...
Ngoài kia trời đã về khuya,ánh trăng dịu nhẹ toả sáng khắp vạn vật.Đại Hữu và Trương Huyền đang đứng ở hành lang,đánh mắt về phía phòng của nàng nói khẽ với nhau:" Xem ra,chúng ta sắp tới sẽ có tiểu đảo chủ rồi".Bọn họ khẽ nhìn nhau mỉm cười ,quay trở về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com