Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Nói vậy chứ tôi vẫn ngoi lên đăng vài bộ xàm xí nè, đọc vui thôi ha, chúc những ngày cuối năm may mắn và suôn sẻ nhá!!!!


----------------------------


Kazutora có một bí mật, một bí mật nhỏ trong cái cuộc sống tẻ nhạt của em. Em thích một người, người mà em chưa bao giờ gặp dù chỉ một lần, người mà em chỉ có thể nhìn qua cái màn hình điện thoại, vô tình bắt gặp rồi lại thích luôn.

Kazutora sống một mình nên cái điện thoại là thứ vô cùng quan trọng với em. Mỗi ngày trôi qua đều vô cùng đơn giản, up vài tấm hình lên vòng bạn bè, rồi lại lăn ra xem mấy video vớ vẩn trên mạng sau những giờ làm việc mệt mỏi ở tiệm thú nuôi của Chifuyu với Baji.

Baji luôn cằn nhằn và nói em nên kiếm cho mình một người để bên cạnh đi, nhưng Kazutora chỉ cười trừ. Không phải không muốn tìm, chỉ là không thấy ai để có thể rung động thôi.

Hôm đó là một ngày bình thường, Kazutora dọn dẹp xong quán lại lăn ra nằm lướt web, vô tình video của một chàng trai lướt qua mắt em. Anh chàng với mái tóc bạch kim phủ 1 bên mắt, đồng tử màu tím hờ hững và cái điệu cười nhếch mép đầy cuốn hút kia làm Kazutora bị đứng hình.

Tài khoản của một anh chàng có tên Wakasa, một diễn viên cũng không mấy nổi tiếng, vỏn vẹn có hơn 1 nghìn người theo dõi. Kazutora suy nghĩ một lúc liền để lại một bình luận khen ngợi và một icon trái tim. Ban đầu em cũng chẳng nghĩ nhiều. Nghệ sĩ thì ít khi rep comment, chuyện này Kazutora cũng hiểu chứ. Nhưng bất ngờ thay, chỉ sau mấy phút, anh chàng kia đã gửi lại một cái icon trái tim kèm dòng chữ "Cảm ơn cậu bé đáng yêu".

Khỏi phải nói em bất ngờ thế nào. Kazutora bật dậy khỏi ghế nhìn chằm chằm cái dòng trả lời kia mà hơi bối rối. Mất một lúc sau em mới thả tim cho câu trả lời của người kia rồi buông điện thoại ngồi thẫn thờ. Sau đó là chuỗi ngày mà một Kazutora bình thường cứ ủ rũ lại đâm ra rạng rỡ ngồi chờ idol đăng từng bức ảnh để vào thả tim, comment. Nó dần trở thành thói quen của Kazutora lúc nào mà em cũng không hay.

Baji hơi ngạc nhiên khi cậu bạn thân lại tự dưng tràn đầy sức sống như vậy, nhìn cứ như một kẻ đang yêu ấy, cứ cười cười nhìn điện thoại rồi rãnh rỗi là mở lên kiểm tra mãi.

Kazutora không nghĩ mình lại đi có tình cảm với anh chàng nghệ sĩ kia đâu, nhưng lúc phát hiện thì thật là, em đã bắt đầu chuỗi ngày nghĩ đến người ta 24/7 rồi. Wakasa không đăng ảnh, em sẽ liên tục mở điện thoại kiểm tra, sợ bên kia có chuyện gì.

Hôm đó là một ngày mệt mỏi. Sau khi dọn dẹp cửa tiệm xong lúc 11 giờ tối, Kazutora lết bộ về lại chung cư, tắm xong lại lăn ra giường nằm. Đúng 12 giờ, Wakasa đăng bài, trễ hơn mọi ngày 3 tiếng. Kazutora bật dậy bình luận ngay lập tức. Anh chàng không quá nổi nên khá ít tương tác, một vài fan lâu ngày vào thả tim, duy chỉ có Kazutora là chăm chỉ bình luận, dù ít hay nhiều cũng nói vài lời.

Em nhìn chằm chằm điện thoại đợi phản hồi, nhưng trôi qua gần 1 tiếng Wakasa vẫn không rep lại comment của em. Buông điện thoại xuống, Kazutora thơ thẫn nhìn trần nhà. Tiếng ting của điện thoại vang lên báo hiệu có thông báo mới, em lật đật mà bấm nhầm vào phần hộp chat rồi vội vàng mà gửi lộn tin nhắn cho người kia.

Dòng chữ đã xem làm Kazutora đứng hình, vội vàng muốn thu hồi nhưng không thể. Dấu chấm xanh báo hiệu người kia đang online, rồi tiếng ting vang lên một cái rõ lớn khi có hồi âm đến.

          "Trễ lắm rồi em ơi, ngủ đi!"

Kazutora giật thót tim, tay cầm điện thoại run cầm cập, mắt mở lớn cố gắng kiếm trong đầu mấy chữ để trả lời lại nhưng khó khăn vô cùng.

         "Đừng thức trễ quá, không tốt cho sức khỏe đâu. Cảm ơn em đã follow và luôn thả tim cho bài viết của anh. Em thật đáng yêu!"

Thêm một tin nhắn đến làm Kazutora sửng sốt không thôi. Người ta khen mình đó, rồi giờ nói gì đây? Não em cố gắng để vặn ra vài từ mà nó khó khăn cực kì.

         "Dạ!"

Một chữ duy nhất mà lúc này Kazutora có thể gõ được. Và có một chữ thôi cũng mất gần 10 phút đồng hồ của em để đánh và gửi đi.

Icon mặt cười gửi qua đáp lại lời của Kazutora và dấu chấm xanh biến mất báo hiệu người kia đã offline mất rồi. Kazutora thẩn thờ nhìn cái khung chat còn đang sáng mà vẫn chưa hết bàng hoàng. Một đêm mất ngủ.

Cứ như vậy trôi qua, Kazutora thấy thích anh chàng kia nhiều hơn, cố gắng chăm chỉ tương tác bài viết cho Wakasa, còn cố ý lập hẳn gần 5 cái acc khác chỉ để vào tim bài viết cho người ta vui.

Tháng 12 cuối năm, Kazutora háo hức chờ đến Noel để được đi đến Tokyo tham dự buổi tiệc giao lưu cùng thần tượng do công ty Wakasa tổ chức. Một buổi tiệc nhỏ để các fan có lượt tương tác cao với idol đến và gặp thần tượng của mình. Kazutora cũng được mời vì em là người có lượt tương tác cao nhất với Wakasa, hầu như bất cứ bài viết nào chỉ cần có Wakasa đều có Kazutora ở đó.

Noel và Baji quyết định đóng cửa tiệm 1 tuần để dẫn Chifuyu đi chơi ở Pháp. Kazutora lắc đầu từ chối đi cùng, nhẹ nhàng sắp xếp hành lý để đến Tokyo chuẩn bị tham gia tiệc họp mặt, gặp người mà em thầm thích bấy lâu nay.

Tiệc họp mặt diễn ra ở một khách sạn lớn, trang trí vô cùng đẹp. Kazutora mặc một chiếc hoodie màu đỏ cùng với quần jean đen, tóc buộc cao, đeo chiếc cài hình sừng tuần lộc ban tổ chức đưa trông vô cùng đáng yêu đi vào bữa tiệc. Phục vụ đưa nước và trái cây ra, em hồi hộp ngóng chờ để được gặp người kia.

Wakasa bước ra từ sau màn, mặc áo len đỏ có in hình tuần lộc trắng, và cô gái đi kế bên thì mặc một chiếc áo len trắng có in hình tuần lộc đỏ. Đồ đôi.

           - Ùi ui nhìn kìa, Wakasa với Senju đúng đẹp đôi nhỉ.

Mấy câu tấm tắc khen ngợi xung quanh cùng với hình ảnh kia hòa vào nhau mà làm em khó chịu. Kazutora biết thích một idol là không nên, và việc được sóng bước bên idol là rất khó. Ngưỡng cửa giữa việc thần tượng và yêu đương nó cách nhau xa lắm, nhưng khó mà nói hết cái thứ cảm xúc len lõi trong mỗi người. Mấy ai quản lý được con tim khi mà nõ vẫn đang tự do đập vang trong ngực.

Cả buổi tiệc náo nhiệt trong cái không khí Noel tưng bừng, các cô gái, chàng trai vây quanh idol mà liên tục cười nói, xin chữ ký rồi chụp ảnh, duy nhất mình Kazutora ngồi khuất sau cây thông giáng sinh mà ngắm nhìn mọi thứ bằng dôi mắt buồn rầu. Ly nước cam đưa đến trước mặt làm em bất ngờ quay đầu sang. Wakasa ngồi kế bên, mỉm cười, tay giơ ra chờ em đón lấy.

            - Em là Kazutora nhỉ? Ngoài đời trông còn xinh hơn trong ảnh đấy, anh khá bất ngờ khi thấy em, cậu bé đáng yêu!

Kazutora đứng hình, chằm chằm nhìn người kia, mãi đến lúc anh quơ tay mới đỏ mặt mà nhận ly nước.

Wakasa lại phì cười. Đúng là một cậu bé đáng yêu. Cách mà Kazutora chăm chút từng cái comment đã cho anh thấy em là kiểu người thế nào. Wakasa không học nghệ thuật, anh tốt nghiệp ngành tâm lý học, sau này nghe lời Senju rủ rê mới cùng con bé đi làm người mẫu ảnh, đóng vài bộ phim cho vui. Tầm hơn năm nữa cũng lui về mà làm người bình thường thôi.

            - Em khá rụt rè nhỉ, nhìn em không phải kiểu thích chỗ náo nhiệt cho lắm.

Kazutora khẽ dạ một tiếng nhỏ như mèo kêu, mặt vẫn còn hồng không biết vì ngại ngùng hay vì lạnh. Wakasa nhìn một lúc liền đứng lên rời đi, lúc này em mới nhẹ nhàng mà thở hắt ra một hơi, nhưng chưa được bao lâu, người kia đã quay lại với cái áo khoác dày, đem phủ lên người em.

           - Đừng để lạnh, nhóc đáng yêu!

Thề là lúc này mà không kêu cấp cứu là trễ mất. Kazutora sắp ngất ra đây rồi, làm ơn ai gọi cấp cứu dùm đi. Khuôn mặt đỏ như cà chua chín làm Wakasa càng buồn cười hơn, anh đỡ trán rồi cười nắc nẻ, một lúc sau khi Senju gọi mới cố gắng nén lại mà rời đi.

Trời lạnh, có cả tuyết rơi phủ khắp mặt đường. Nhóm người kéo nhau ra về, có kẻ đã say bét nhè, siêu vẹo được dìu đi, miệng cứ toe toét. Kazutora nhìn cái áo bông trong tay rồi ngó quanh để tìm chủ nhân của nó.

           - Chưa về sao, hổ con?

Hổ con? Kazutora hơi ngạc nhiên khi người kia gọi cậu như vậy. Wakasa chỉ cười không giải thích, nhẹ nhàng lấy chiếc áo trên tay khoác lại cho cậu, rồi lấy cả khăn choàng trên cổ choàng sang nốt, gói Kazutora thành một cục bông tròn y như người tuyết.

           - Em ở đâu, anh đưa về.

Em sắp không tin vào tai mình rồi. Kazutora muốn ngất xĩu lần thứ 2. Rồi từ xa bóng dáng Senju nhỏ bé đứng bên kia, tay xoa vào nhau vì lạnh đập vào mắt làm Kazutora thấy mình cứ có lỗi thế nào đó.

           - Anh không đưa Senju về sao, bỏ lại người yêu như thế là không nên. Chưa kể không biết sẽ bị báo chí viết gì khi thấy điều này.

Wakasa bật cười nhìn em mà chẳng nói gì, anh kéo em đứng nép vào trong một chút rồi ra hiệu cho em cùng nhìn về phía Senju.

Cô gái với mái tóc vàng tươi từ trên ô tô bước xuống, choàng lên người Senju một cái áo lông dày, dịu dàng mà đỡ cô bé lên xe.

            - Đó mới là người yêu con bé, đừng hiểu nhầm hổ con, Emma sẽ không vui khi biết nhóc cũng nghĩ tôi với Senju làm một cặp đâu.

Kazutora ngẩn tò te nhìn theo cái xe hơi kia khuất bóng, rồi quay sang nhìn Wakasa với vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó là bối rối.

           - Tôi đưa em về, hổ con!

Wakasa cầm tay dắt Kazutora đi về phía xe anh đang đậu ở gần đó, nhẹ nhàng mở cửa giúp em lên xe, sau đó lái đến khách sạn nơi em ở.

             - Em đến từ đâu?

            - Kyoto, em làm ở 1 tiệm thú cưng tại đó.

            - Xa nhỉ

Bầu không khí trong xe rất dễ chịu. Wakasa học tâm lý học nên dễ dàng bắt chuyện, rất dễ để dẫn hai người vào một chủ đề nào đó, để rồi chỉ sau một đoạn đường ngắn, anh chàng dễ dàng nắm bắt hết mọi thông tin về đối phương.

Kazutora cúi đầu chào tạm biệt rồi đi vào trong khách sạn. Mệt mỏi thả mình vào bồn nước ấm để làm dịu đi cái lạnh, em đỏ mặt khi nghĩ về người kia. Khoảng cách giữa idol và fan tưởng rất xa, vậy mà Kazutora có thể đến gần như vậy, em vẫn còn rất hoang mang, không biết đâu là mơ đâu là thật.

Tiếng điện thọai vang lên với dòng tin nhắn chúc ngủ ngon từ thần tượng một lần nữa làm Kazutora hạnh phúc đến rồ. Em mở trang cá nhân của người kia, ngắm nhìn anh chàng đẹp trai trong bức hình vừa đăng tải cách đây vài phút, nhẹ nhàng để lại mấy lời khen ngợi và không quên một trái tim màu đỏ ở cuối cùng.

Và đó là mở đầu cho cuộc tình trong mộng của bao người, cuộc tình giữa idol và fan, tưởng như chuyện cổ tích, đến tận lúc Wakasa quỳ gối cầu hôn, Kazutora vẫn ngơ ngác cứ ngỡ là mơ, lăn ra ngất ngay tại chỗ.



----------------

Tôi viết vui thôi chứ đời mà được thế tôi cũng mừng. Trước tôi cũng đu một idol, không nổi tiếng lắm, ít người follow, tầm hơn nghìn chút xíu, tôi cũng chịu khó đu, ai dè tôi để ý người ta thật, nhưng xui cho tôi là idol tôi có người thương rồi. Đúng là tôi ngáo hết chỗ nói, đôi khi cũng chẳng biết bản thân như thế này là thế nào!!!!!!!!

Thôi giáng sinh vui vẻ, qua năm mới tôi cố xong bộ mới tôi up lên cho mấy cô sau, với điều kiện là đống công việc kia không ám tôi đến tận tết âm :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com