Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39 : Minh oan

Mày xuống đây làm gì ?

Anh Vè tiến tới, ngồi sát cạnh tôi nhưng chả thèm nhìn tôi lấy 1 cái .Anh cứ thẫn thờ nhìn vào 1 khoảng hư không mà cất tiếng nói chuyện với tôi .Giọng điệu anh nhẹ nhàng, thờ ơ, anh bây giờ chẳng còn khóc lóc, gào thét hay đòi đánh tôi mà ngồi im ở đó .Anh ấy đã quá bất lực đến nỗi chẳng thể khóc , chẳng thể chửi .Tôi biết giờ anh có làm gì thì chị Sen cũng không thể sống lại nhưng thà anh khóc , chửi rủa ,tôi còn có cái để nói hay an ủi anh .

Em muốn ở cạnh chị Sen , được phút nào hay phút ấy .Mai em không còn thấy chị Sen nữa rồi .

Mày hại chị tao mà còn giả nhân giả nghĩa.Chị tao ch.ết nhưng trên cao chị tao vẫn thấy được cái bộ mặt giả tạo của mày .Mày đi đi , chị tao không muốn mày đến gần .

Anh Vè , em không làm chuyện đó .Em quý chị Sen , em coi trọng chị ấy thì sao em làm được loại chuyện này ?

Mày không làm nhưng giờ mày làm rồi đấy .Mày có ghét tao thì đánh tao đây này , gi.ết tao đây này .Sao mày hại chị tao còn ra tay gi.ết ch.ết chị tao ?

Em không có .

Tao biết cả rồi .Chính cái bản mặt mày hận tao nên trút hết thù ghét lên chị tao ,mày khiến chị tao mang thai , mách lẻo bà chủ để bà chủ gi.ết chị tao .Nhưng bà chủ với mợ ba lại không làm thế , họ chỉ doạ nạt chị tao nên cắt đi mái tóc của chị tao , nhốt chị tao vào kho .Thiệt chất thì họ không gi.ết chị tao , mày biết điều đấy nên đã gi.ết chị tao để chị tao không khai ra cái mặt mày .Sao ? Tao nói đúng chứ ? Mày giả bộ hiền lành để dẫn dụ cậu ba , nhờ quyền lực của cậu ba để che đậy đi tội ác .

Vè , anh nói gì vậy ? Em làm sao làm ra loại chuyện ghê tởm đó được? Anh nghe ai nói bậy vậy hả ?

Anh Vè giơ ra lá thư viết đầy chữ trước mặt tôi .

Anh đưa em xem .

Tôi vươn tay ra lấy lá thư trên tay anh Vè thì anh dựt lại , cất nó đi .

Mày bất ngờ lắm đúng không ? Mày đang tự hỏi " Tại sao tao lại có lá thư " giãi bày tâm sự" này của mày" đúng không ? Tao đã thấy nó trong túi áo mày .Sáng mai thôi , chính tay tao sẽ lấy lại công bằng cho chị gái tao , rửa sạch vết nhơ này .

Anh Vè ,thiệc là em không có làm .Anh phải tin em .

B.iến .

Anh vè ...

Trước khi tao gào lên để chửi mày , lao đến m.óc mắt mày thì c.út nhanh .

Tôi lúc này chẳng thể làm gì hơn ,chỉ biết đứng dậy rời đi nhanh chóng. Lúc đi tôi còn cố nán lại để nhìn chị Sen 1 chút .

Sáng hôm sau , tại sân trước nhà .

Không ngờ mày lại làm loại chuyện này .

Thắng , chú không dám tin đâu con à .

Chú Pháo , vật chứng rành rành ra trước mặt đây rồi ,tại sao chú không dám tin cơ chứ ? Đây là lá thư mà chính tay thằng Thắng viết , trong đây nó khai nhận toàn bộ mọi sự tình nó gây ra cho chị Sen .Con gửi bà .

ĐỌC TO LÊN CHO MỌI NGƯỜI NGHE .

Bà chủ , bà nghe con giải thích .Thiệc tình là con không có làm , bức thư là có kẻ giả mạo con để vu khống .

Chát

Cái loại nghèo hèn rách rưới như mày câm miệng. Tao không ngờ bao lâu nay chồng tao nuôi con người mà nó ra quỷ .

Mợ phải nghe con .

Đét

Không có nghe cái gì hết .Vè , đọc to bức thư lên cho tao .Đọc rõ từng chữ để vạch cái mặt nó ra .

Ngày **/**/19** .Trải qua bao lần bị bà chủ , mợ ba ức hiếp tôi đã căm thù ngôi nhà này .Nó là 1 cái lồng giam nhốt có lũ q.ủy tàn độc và có cả những con người ng.u xuẩn dễ tin người. Từ lúc bước vào căn nhà này ,tôi đã khát khao chiếm nó thành riêng mình nhưng khó nỗi là nó chẳng thuộc về tôi . Khó hơn nữa là còn bà chủ ,tôi đã tính đến chuyện tiếp cận cậu hai nhưng lại chọn cậu ba làm mục tiêu mới . Anh ta ng.u ngốc hơn tôi nghĩ khi chỉ mới chút thôi ,anh ta đã là người yêu tôi .Chỉ cần lên giường với nhau mà đã được làm người yêu anh , đá nhẹ mợ ba ra mà tôi hả dạ .Tôi ghét mợ ba , bà chủ và thằng Vè.Nó dám hại tôi xém khiến tôi trở lại vạch xuất phát. Tôi tiến đến gần hơn với Sen ,lấy đi lần đầu trong trắng để rồi đẩy 2 mẹ con nó vào cái ch.ết .Không ngỡ bà chủ với mợ ba lại thương tình không gi.ết nó , tôi đành ra tay vậy .Chỉ cọng dây thừng mà tôi có thể bịt được cái miệng của 1 con ả đần độn .Tốt thôi , tôi sẽ chiếm được cái nhà này , gia sản này chỉ nhờ vào con tốt trong tay là cậu ba .

Bức thư này không phải tôi viết .Có kẻ giả mạo .

Mày lôi ra bằng chứng cho tao .

Vâng mợ .Đây là nét chữ trong sổ viết tay của Thắng , so với nét chữ trong lá thư là 100% giống nhau.

Mày còn chối được gì không Thắng ?

Bà chủ ,bà nghe con .Con...

Mày có bằng chứng để biện hộ không ?

Má à ,nói nhiều để làm gì ? Giờ tống nó lên quan cho quan xử tử .

Tôi đang nhận phải hình phạt nặng nhất là tử hình. Quan trên khi nghe về chuyện của tôi ,có vật chứng đầy đủ , rõ ràng thì kết cho tôi án tử hình. Giữa bên đông còn mạnh thì 1 kẻ yếu thế ,không tiền ,không quyền thì sao đấu nổi ? Có nói thì làm gì ai tin .Tôi nhắm nghiền đôi mắt để bản thân không phải mang hình ảnh cuối cùng này theo lên trời.Tôi chỉ cảm nhận bằng thính giác của bản thân, chỉ nghe thôi mà tôi đủ đau rồi .

Rầm

Chắc tôi sắp ch.ết nên nhớ người yêu .Âm thanh ồn ào chửi rủa, thứ đồ hôi thiu ,bẩn thỉu đội nhiên không còn xuất hiện nữa .Chẳng ai nói gì cả , cũng chẳng ai ném gì về phía tôi .

Tôi làm nhân chứng cho Hoàng Tần Thắng.

Tôi có bằng chứng để chứng minh lá thư kia là có kẻ động tay động chân .

Đôi mắt tôi khẽ mở ra thì thấy bóng dáng quen thuộc của anh với dì Hoa đã từ xa bước đến , họ cứu lấy mạng sống của tôi . Dì Hoa kể hết sự tình hôm đó , lôi ra vết thương trên đầu để làm bằng chứng .Anh thì lôi ra đống giấy tờ để chứng minh lá thư kia là giả , còn lôi cả dấu vết trên người chị Sen để làm bằng chứng. Tranh luận 1 hồi thì sau cùng tôi cũng được đám lính thả ra , được minh oan , được ôm lấy anh , nhìn thấy dì Hoa và được sống lại 1 lần .

Tất cả cáo buộc đều nhắm vào bà chủ và mợ ba nhưng bằng 1 cách thần kì nào đấy , họ lại chẳng hề hấn gì . Tôi chợt nhận ra là trước giờ họ đều nhờ cậy vào các mối quan hệ bên ngoài.Người như họ thì thiếu gì tiền ? Đã có tiền thì ắt có quyền .Không có quyền thì lấy tiền để làm quen người có quyền . Những lời bàn tán ngoài kia cứ rì rầm mãi , người dân biết chuyện nhưng phận bần hèn sao đấu lại được? Họ biết hết tất cả nhưng chỉ ra vào bàn tán chứ chẳng thể tống con người tàn ác kia vào tù ngục ,lấy mạng trả mạng được .Tôi không hận họ vì hại tôi nhưng tôi hận họ vì đã cướp đi mạng sống của mẹ con Sen . Họ hại ch.ết người con gái tội nghiệp, gi.ết ch.ết đứa nhỏ chưa kịp chào đời mà bản thân họ lại ung dung sống , quay lại đời sống như thường. Họ vẫn tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra .

Thắp nén nhang cho chị Sen mà lòng tôi quặn thắt. Tôi nhớ lại ngày nào còn có chị ở bên , rù rì nói chuyện .Có lúc buồn ,lúc vui nhưng tôi có chị ở bên . Giờ chị đi rồi , tôi biết phải làm sao đây ? Mọi người yêu thương tôi ,xoá đi hiểu lầm ngày ấy nhưng tôi chẳng tài nào mừng nổi .

Tay tôi vuốt ve tấm bia mộ bằng gỗ của chị , ngón tay tôi mân theo con chữ trên đó .Tôi cứ vậy mà ngồi ở đây cả ngày trời. Tôi nói chuyện đủ thứ cho chị nghe , cứ khóc rồi cười 1 mình vậy đấy .

Sao khóc rồi ?

Tay anh lau nước mắt cho tôi , lo lắng hỏi han .

Em nhớ chị Sen thôi .

Anh ngồi xuống gần tôi , nắm lấy tay tôi mà thở dài một tiếng.

Anh xin lỗi về đêm đó .

Bẹp

Đang ở đây anh nói gì vậy hả ?

Tôi có chút ngượng ngùng khi anh nhắc tới chuyện riêng tư.

Chắc chị Sen không giận đâu .

Thôi không nhắc mấy chuyện đó nữa .Dù sao chị cũng ...

Chị ấy đã cứu em .

Dạ ?

Anh không biết phải nói làm sao .Đêm qua chị Sen về báo mộng cho anh và dì Hoa .Chị Sen đã chỉ cách để anh và dì cứu em . Mới đầu anh không tin nhưng nghe thầy thuốc nói dì Hoa sẽ cần thời gian tỉnh lại khá lâu mà mới thoáng thôi dì Hoa đã đứng trước mặt anh , kể lại mọi chuyện .Chị Sen còn tìm cách dục anh từ chỗ nhà ông cai tổng về để cứu em .

Chị Sen ...

Anh nhẹ nhàng xoa lấy đầu tôi , ôm vào lòng .

Chị Sen dặn em phải sống thiệc là tốt , ăn đủ bữa ,ngủ đủ giấc, không được vì chị mà làm ảnh hưởng đến đời sống xung quanh ...

Hức...ức...em nghe ...hức ...em sẽ nghe ...

Ngoan , em cứ khóc như này là chị Sen lo đó .

Chụt

Đừng khóc nữa nha .

Tôi mỉm cười gật đầu với anh , tay lau vội đi 2 hàng nước mắt.

Giờ đi ăn ha ? Anh đói lắm rồi .Thèm cảm giác được em đút cho ăn .

Bẹp

Kì cục .

Tôi đứng phắt dậy , bước chân đầy gấp gáp rời đi.

Quên đó .Chị Sen còn dặn em phải đối xử tốt với anh , không được đánh anh , phải nghe lời anh , phải yêu anh .Đặc biệt là phải cưới anh .

Bẹp

Cái này anh nói chứ chị Sen nào nói ?

Có mà .Chị Sen dặn sao là anh nhớ y xì .Ơ này , sao đi nhanh thế ? Chờ chồng tương lai của em với.

Bẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com