Chap 40 : Nguôi ngoai
Còn mình ên cũng tủi lắm chứ .
Tôi cứ cúi gằm cái mặt xuống đất , 2 tay mân mê lấy chiếc lá khô trong vườn .Cả tôi và Mận bây giờ chẳng thể nghĩ được gì hơn ngoài cái ch.ết của chị Sen .
Trước còn có chị Sen , mà giờ mất tiêu .Chị em với nhau gì cũng mần chung , cũng kể nhau nghe ...
Anh mà biết trước chuyện chị Sen vì cứu anh mà mang hoạ vào thân thì anh đã đâm đầu ch.ết cho xong .
Bé tới giờ chị Sen toàn la em nhưng chị Sen tốt với em .Chị gội đầu cho em ,nấu cháo cho em , ...Em nhớ chị Sen , em muốn bế em bé trong bụng chị Sen .
Anh cũng nhớ chị Sen .
Trong lúc đang ủ rũ thì ...
Hazz.Cậu ba , con với anh Thắng đang buồn thối ruột ra đây này .
Tao cũng buồn chứ bộ .
Tôi và Mận hướng mắt đến người đàn ông đang phát bệnh mà ôm khư khư lấy tôi mà làm nũng kia.
Đáng ra ngay từ đầu em nên kiên quyết không để cậu ba đến gần anh thì đúng hơn .
Còn anh thì đáng ra phải từ chối làm người yêu tên đ.iên này mới phải .
Thắng hết thương anh rồi ~
Anh rúc vào người tôi mà làm nũng ,tay còn kéo tay tôi để lên đầu anh ,ý chỉ xoa đầu.
Hơ hơ cậu ba , con còn ở đây đấy .
Kệ mày . Người yêu tao, tao muốn làm gì thì tao làm .Mày biến lẹ về thằng Xìn đi .
Cậu ba nói gì nghe lạ vậy ? Tự nhiên đòi đuổi con về bên anh Xìn làm gì ? Có yêu đâu ...
Mày không yêu nó nhưng nó yêu mày .Bày đặt làm giá .Nó đang bổ củi ở kia kìa , ra đấy mà tìm .
Con không thích anh Xìn thiệt mà .
Mày không thích mà hôm rầy nó ốm mày nấu trà gừng , sơ hở là " Anh có mệt hong ? " , "Anh ăn có vừa hôm ? "....Oẹ ,mắc ói .
Cậu ba á .
Mận như nói trúng tim đen mà mặt ngượng đỏ hết lên , biểu cảm lẫn lộn , phậm phịu rời đi ngay sau đó,chân dậm uỳnh uỵch mãi thôi .
Anh ghẹo nhỏ hoài vậy ?
Tại nó nói anh trước chứ bộ .
Chứ anh muốn sao ?
Muốn nó tìm cách cho anh cưới em .
Vớ vẩn thiệc . Mới yêu nhau chưa đầy 1 năm đã đòi cưới.
Ơ , có sao đâu ? Em nhìn xung quanh chỗ này xem .Nhiều người đến tận lúc cưới mới biết mặt chồng mà họ vẫn hạnh phúc, đẻ sòn sòn đấy thây .
Khổ ghê không .Anh khác ,họ khác . Họ có gia cảnh không mấy khấm khá , suốt ngày bán mặt cho đất , bán lưng cho trời .Có đứa con gái đến tuổi mà không chịu lấy chồng thì người ta lại bảo ế , gia đình đặt đâu ,ngồi đó .Còn anh thì ung dung sống trong nhung lụa , ngồi không cũng có người bưng bê , nước rót . Có ế chổng ế chơ , người ta cũng sẽ nói " Bỏ cả hạnh phúc bản thân để lo cho công việc" , gia đình thì không cản nổi anh rồi . Người nhà còn làm ngơ chuyện người có gia đình hãm h.iếp người ở trong nhà cơ đấy .
Tại ...
Nín .Nói chung là không có cưới hỏi gì hết .Tôi chưa muốn cưới, anh mà dám đề cập đến chuyện này thêm lần nào nữa thì đừng có trách tôi .
Hự ư ~ Anh thương em mà .
Tôi ghét anh moà ~
Kể từ đấy anh chẳng còn nhắc đến chuyện cưới hỏi . Thời gian trôi đi cũng khiến nỗi đau ngày nào nguôi ngoai, kéo theo hạnh phúc trở lại , mặn nồng hơn , vui vẻ hơn .Nhưng ở đâu đấy ,tôi vẫn còn cảm nhận được nỗi bất an, nó đang lớn dần theo năm tháng.
Nhanh thiệc , mới thoáng thôi, tôi trải qua sinh nhật tuổi 29 . Trước toàn tính về năm nên tôi mới cho là 29 tuổi chứ về ngày tháng thì giờ mới 29 tuổi.Nhớ lại cái ngày sinh nhật hôm ấy , anh đã chở tôi lên thị xã để lập tiệc chúc mừng.Còn khéo đùa nói " Vào ngày đẹp nhất đời anh và em , anh sẽ mở tiệc mỗi ngày " .Nghĩ lại thôi mà tôi đã cười muốn rách đến mang tai.
Đến giờ thì thời tiết cũng thay đổi rõ rệt.Chẳng còn cái lạnh thấu xương, cắt da , cắt thịt của đông .Nó chỉ còn cái lạnh nhè nhẹ, dễ chịu của mùa xuân sắp sang .
Ngón út trái tay tôi móc vào ngón út phải tay anh ,cười tủm tỉm không dám ngoái mặt nhìn nhau .Tôi với anh ngồi gần ao , chân ve vẩy dưới nước .Có vẻ do bị con đ.ĩ tình yêu làm cho lú óc , đứt dây thần kinh nên khó lòng cảm nhận được cái lạnh ở dòng nước trong ao .
Chụt
Anh đột ngột thơm má tôi làm tôi vừa thích lại vừa ngại .
Bẹp
Hì hì , em đánh anh vậy .Anh đau ~
Đau kệ anh .
Úi , người yêu anh nỡ lòng nào để anh chịu đau sao ?
Thế thì anh đau ở đâu ?
Ở ngay chỗ này này .
Chụt
Tôi tiến tới gần chỗ vai phải của anh để nhìn thì anh hôn vào trán tôi .Cái mặt anh thì hiện rõ chữ " Khoái " to bổ chảng, toe toét cười .Còn tôi thì cũng khoái mà cũng ngượng ngùng nên cứ mím môi cười, mắt đánh xuống ao .
Cậu ba với em Thắng ơi .Không mấy 2 người ra chỗ khác được không ? Tôi còn phải giặt đồ .
Tôi với anh hướng mắt nhìn anh Xìn ngồi ngay cạnh đó với vẻ mặt không thể bất mãn và đần thối hơn khi nhìn 2 bọn tôi .
Bao nhiêu chỗ sao mày không giặt ? Mày giặt ở đây làm gì? Mà việc này có phải của mày đâu ?
Chỗ gần ao này để giặt đồ mà cậu ba .Với lại ...Với lại ... Nước lạnh ,con sợ em Mận không chịu được nên con làm thay em Mận .
Tôi thấy anh lại tính giở cái giọng trêu ghẹo anh Xìn nên cướp lời trước anh .
Em lạnh .Vào nhà thôi .
Anh cưng nựng tôi , dẫn tôi vào nhà mà không quên nói ghẹo anh Xìn .
Thơm má người mình yêu thích lắm Xìn ơi .
Tôi quay lại nhìn anh Xìn thì đã thấy gương mặt đần thối nay càng đần thối hơn , miệng còn không thể đóng lại nổi .
Bẹp
Anh cứ giỏi ghẹo người khác. Ngày nào đấy em không yêu anh nữa thì Mận với anh Xìn tha hồ ghẹo ngược lại anh .
Nếu có ngày đó thì bây giờ anh sẽ phòng thủ trước.Anh sẽ khiến em mãi mãi yêu mình anh thôi .
Haha chỉ sợ anh thay lòng đổi dạ .
Chụt
Không có đâu .
Chụt
Hí hí .
Xem ra cũng tình cảm với nhau quá đó á đa .
Anh liền cảnh giác , nắm lấy cổ tay tôi kéo về phía sau lưng anh .Giọng nói trầm lại , ánh mắt sát khí nhìn mợ ba .
Ba Lâm vào trong đây nghe má nói đã .
Có gì má nói luôn ở đây đừng tốn thì giờ của con .
Chuyện này là bàn về dự tiệc chúc mừng của Phấn con trai nhà ông cai tổng Phúc .Má cần bàn kĩ hơn để chuẩn bị nên phải vô nhà để dễ nói chuyện.
Thắng đi vào với anh .
Anh kéo nhẹ tay tôi ,lướt qua mợ ba mà tiến thẳng vào phòng khách .Anh chờ tôi ổn định chỗ mới tiến gần ngồi theo .Tay anh nắm lấy tay tôi ở dưới bàn ,nhằm ý để tôi bình tĩnh,không căng thẳng.
Thằng nhóc đấy tổ chức tiệc mừng gì vậy má ?
Nhà người ta cũng là họ hàng xa với nhà mình ,sao con lại xưng Phấn là thằng nhóc được ?
Trước giờ con cũng quen gọi Phấn như vậy rồi .Con sẽ sửa .
Họ hàng xa hả má ?
Ừm ,mới mấy tháng đổ lại họ dọn về nhà cũ để ở nên giờ con mới biết cũng không lấy làm lạ .Mà giờ má mới để ý nè .Con dạo gần đây xanh xao , ốm yếu lắm nha .Đã ốm rồi còn khoẻ ra ngoài .
Con cũng lo nghĩ nhiều chuyện nên bị ốm xíu hà .Phải thường xuyên ra ngoài để thăm khám bệnh tình thôi má .
Thôi được rồi , con nhớ giữ dìn sức khoẻ để còn đến dự tiệc .Bên nhà họ cũng muốn gặp con lắm đó .Lúc cưới họ không về được nên chưa biết mặt con dâu má .
Dạ .
Tiệc lần này được tổ chức lớn, có nhiều khách mời đến , toàn quan chức với bạn bè , người thân cả .Con lựa lời mà nói , hành xử cho chuẩn mực .Đừng để người khác nghĩ xấu về gia đình mình khi dính dáng đến kẻ thấp kém.
Tôi hiểu ý nên cứ cúi gằm mặt xuống,không giám đối mặt với mợ ba và bà chủ .
Có Thắng theo , con mới đi .
Cạch
Mợ ba đặt mạnh tách trà xuống , gắt gỏng nói với anh .
Mở tiệc ra để mời khách quý ,họ hàng chứ mời gì 1 đứa cùng đinh mạt hạng? Anh mê nó đến ...
TÔI MUỐN THẮNG ĐI THEO TÔI .
Má cho nó theo để hầu hạ .Dù sao cũng đi đường xa . Oanh , ngồi xuống, nghe má .
Bà chủ lấy tay cản lại mợ ba khiến mợ ba khó chịu ra mặt , bập bịp ngồi xuống .
Má tính là còn khoảng 9 ngày nữa tiệc mới diễn ra nên con cứ từ từ sắp xếp công việc .Má mong con không làm má thất vọng.
Nếu không còn gì thì con xin phép má .
Anh lờ đi mợ ba , tay anh nắm lấy tay tôi ,nhanh chân bước về phòng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com