Chap 41 : Cấm cản
Cậu ba ,anh Thắng ơi .
Con Mận hốt hoảng lao đến trước cửa phòng cậu ba mà gõ cửa rầm rầm.
Cốc
Cốc
Cốc
Cạch
Cánh cửa vừa mở ra thì đã thấy cậu ba với gương mặt cau có, tóc rối bù vì bị Thắng vò, Thắng thì mang bộ dạng xộc xệch, môi bị hôn đến sưng lên ,chút rướm máu.Cả 2 người cùng đi ra trước mặt Mận.
Mày có biết mày vừa phá đi nụ hôn ngọt ngào của tao không hả ?
Bẹp
Mận .Sao Mận gấp gáp dữ vậy ?
Chuyện lớn rồi cậu ba ơi .Cả làng đồn ầm lên chuyện của anh Thắng với cậu ba .
Nghe vậy Thắng không thể bình tĩnh được, lẩy bẩy hỏi.
Cái gì ? Mận...Mận.... có chắc không ?
Em chắc chắn.Nãy em ra chợ thì nghe mọi người rì rầm bàn tán .Giờ sao đây ?
Mận .Từ nay mày để ý ,nghe ngóng mọi chuyện cho tao .Tao phải tìm cách bịt miệng bọn tá điền này mới được .
Chả mấy chốc mà chuyện cũng đồn xa đến tai tía má tôi .Tôi nghe lại chuyện từ dì Hoa thì má tôi vì chuyện giữa tôi và anh mà lâm bệnh nặng .Tía tôi thì đi làm thuê ,làm mướng cho người ta mà vì chuyện này cũng bị mất việc để mần kiếm sống .Tía má tôi đã tuổi cao sức yếu mà còn hứng chịu đả kích lớn,nhận lấy lời lẽ không hay và còn cả hành động bẩn thỉu. Có người còn chê bai tôi mà trút hết lên tía má tôi ,thấy tía má tôi ở đâu là xì xầm , ném đá , ném đồ .Má đã bệnh nặng phải cần đến thuốc mà tía tôi lại chẳng thể xin việc ở đâu .Cứ uống hết thang thuốc này đến thang thuốc khác , bệnh tình không giảm mà người càng ốm yếu thêm .
Đến trước ngôi nhà mái lá , Thắng nắm chặt lấy tay cậu ba mà cố gắng gọi to 2 từ " Tía má " để bước vào .
Tía má .
Vừa mới vào thôi , Thắng đã nhìn được người má già đang bị bệnh làm cho xanh xao, ốm yếu , ho đến giọng khàn đặc . Tía thì gầy nhom , tóc bạc phơ , mắt có chút quầng đen vì thiếu ngủ .
Mày về cái nhà này làm gì ? Mày bôi tro trát trấu vào mặt tía má mày chưa đủ hay sao ?
Thấy tía phản ứng gay gắt thì cậu ba đứng ra mở lời trước.
Bác bình tĩnh đã .Con với Thắng qua đây cũng muốn thăm bác ...Biếu bác chút...
Giỏ quà vừa đặt gần giường thì tía Thắng đã quát lớn .
Tôi không cần .Cậu mang những thứ đó về cho , cả nó nữa .Tôi không cần đứa con trai không ra trai như này .Nó vác nhục cho nhà tôi đủ rồi .
Ông đừng nặng lời với con nó...hụ...hụ .... Má muốn nghe chuyện từ con ...má không tin lời ngoài kia đồn thổi ....hụ hụ...
Bà đừng có thương nó quá mà bênh nó chằm chằm vậy .Do cái đứa con trời đánh mà bà ra nông nỗi này .Ấy vậy mà bà còn bênh . Người ta đồn ầm hết xóm làng từ trên xuống dưới, ai cũng hay chuyện thì bà hỏi lại làm gì ?
Con tôi dứt ruột đẻ ra tôi...hụ...hụ không thương....hụ... thì ai thương? Con tôi ...hụ...tôi cần nghe chính miệng nó nói..
Thắng lòng quặn thắt đến đầu giường mà nắm tay má , xoa đôi bàn tay gầy guộc,chỉ còn da và xương.
Má , má uống thuốc chưa má ? Để con đi ...
Tao bị người ta đuổi việc không có gì để mần ra tiền , kiếm củi bán còn không được thì đâu ra thuốc cho má mày uống ?
Má đưa đôi mắt già nua đầy yêu thương nhìn Thắng , miệng có chút cười hạnh phúc khi thấy đứa con về.
Ông ...Hụ...hụ...Tía con nói vậy thôi chứ..Má còn thuốc..Thầy Lam bốc thuốc cho má dư ra nên còn ...hụ ... hụ còn nhiều lắm...
Thắng lôi ra sấp tiền trong túi , nhét vội vào tay má .
Má cầm lấy để mua thuốc .Dành chút để mua đồ , ăn lấy lại sức nha má .
Hụ...hụ... má không nỡ lấy của con ...
Mày cất mấy đồng tiền này đi .Tao với má mày không cần .Má mày có ch.ết thì tao ch.ết theo chứ không cần đến đứa con như mày phải lo .
Bác ,sao bác lại nói vậy ? Thắng cũng là đứa con ruột thịt của bác mà bác .Với lại ...Bác cứ cầm lấy , tiền này coi như con biếu bác .Bác không lấy tiền của Thắng thì bác lấy của con...
Tôi không cần .Thằng Thắng ,tao không cần có đứa con rước nhục về cho gia đình như mày .Đàn ông đàn ang phải lấy vợ sinh con đẻ cái .Đây mày lại ...Đã thế còn tằn tịu với người đã có vợ .Mày không nhục nhưng thân già này nhục nhã .Đi đi , tôi với bà nhà tôi tự lo được.
Cậu Lâm ...hụ ...hụ ...Cậu sao quỳ được ...Hụ...hụ....Cậu đứng dậy đi ...
Nhất thời cậu ba quỳ trước mặt tía Thắng khiến cho má với Thắng phải sợ hãi vì cậu ba là người có địa vị , là chủ , không thể quỳ lạy trước tá điền hay gia đinh được.
Cậu không cần phải quỳ lạy tôi .Chuyện nhà tôi thì tôi tự giải quyết.Tôi quyết rồi , cậu đừng van xin .
Con xin bác .Bác muốn thù ghét , đánh đấm hay chửi mắng gì Thắng thì bác cứ làm thế với cháu đi bác .
Cứ hễ nói được tí thì cậu ba lại tự vung tay đánh mạnh vào mặt mình .
Chát
Do con ,con hại Thắng ra nông nỗi này .
Chát
Con kéo cả 2 bác vào thế khó .
Chát
Con mới là đứa đáng để bác rầy la , căm ghét chứ không phải Thắng .
Chát
Cậu Lâm ...hự...Cậu đừng tự đánh bản thân nữa .
Vậy là chuyện cả làng đồn lên là thiệc phải không ? Thắng ,mày nói mau .Tao cần chính cái miệng mày nói .
Tía Thắng hoá ra cũng chỉ là không muốn thể hiện rõ tình cảm như má Thắng .Tía Thắng thương Thắng , ông ngay từ đầu đã không tin nhưng vẫn phải cố nói, hành động như vậy để bản thân không phải vì đó mà khóc nấc lên hay thậm chí còn làm ra điều có hại với con.
Con...con...
Chuyện đã đến nước này thì con cũng không giấu 2 bác nữa ...Con với Thắng thương nhau thiệc lòng ..Đã thương lâu rồi ...Mong 2 bác cho phép con ...
Nhưng cậu là đàn ông ,con trai còn có vợ đẹp ở nhà .Nam với nam yêu nhau không có được. Lời ra tiếng vào ,cậu không sợ sao ? Còn vợ cậu nữa .
Bác , con xin bác . Giờ bác có ép con sao thì con cũng chỉ thương có mình Thắng thôi bác . Bác thương bác gái ra sao thì con thương Thắng y vậy .Chữ thương khó dứt , con không bỏ Thắng được.
Nghe được lời này , Thắng nhất thời khóc nức nở, quỳ xuống ngay cạnh cậu b
Thằng Thắng , mày đứng dậy cho tao .
Hức...ức.... tía ,con xin tía...hức ...Con thương anh Lâm....hức ...ức tụi con thương nhau ....Tía muốn sao con cũng làm nhưng xin tía ...hức tía đừng bắt con xa ảnh ...hức....ức ...Má đừng cấm cản tụi con ...
Tao đã nói là không được. Cậu Lâm đây là người có vợ ...
Người con thương chỉ có một mình Thắng , người con muốn cưới về chỉ có một mình Thắng. Con không thương Oanh , hôn nhân giữa con với Oanh chỉ là rằng buộc của 2 bên gia đình.
Mợ ba là người được cưới hoải đàng hoàng , đã bước chân vô nhà cậu , danh chính ngôn thuận là vợ cậu .Có thương hay không thương cậu cũng phải làm tròn trách nhiệm của 1 người chồng , giữ chọn lời thề son sắc với mợ ba .
Hôn nhân không tình yêu liệu có bền chặt ?Con xin bác , bác đừng ép con phải xa Thắng .
Hức...Tía ...Tía đừng cấm cản chuyện tình cảm của con với Lâm mà tía ...Hức...
Đột nhiên má Thắng thở gấp , mắt long sòng sọc, tay giữa chặt lấy bên lòng ngực trái.
Hờ ...hộc...
Đến tận lúc này thì Thắng mới chịu đứng lên để đỡ má.
Má ,má .Má bị sao vậy má ?
Chát
Là do đứa con trời đánh như mày hại vợ tao lâm bệnh nặng . Giờ về đây hoá ra là muốn chọc cho vợ tao đến lên cơn đau tim mà ch.ết...Mày ác lắm ..Đi ra khỏi nhà tao ngay .Tao không cần có đứa con như mày .
Thắng...Hức....Má không tin ....Má không tin ..
Má ơi...Con nói thiệc mà má....hức....có sao con chỉ thương mình anh Lâm thôi má ...Hức.... con thương anh Lâm...
Cái sai lớn nhất của tao là có đứa con như mày .Tao đã sai kể từ khi quyết định để vợ tao mang thai mày .
Không được....hức... con không thể bên cậu ba được.... hộc...ực... Chuyện tình này dù có cố chấp cũng sẽ không có kết quả đâu... hức ...Thắng nghe má ...Không được đâu .
Bà ơi , sao người bà lại nóng lạnh bất thường thế này ? Bà bình tĩnh thở đều lại .Cố lên nha bà .
Má , má chờ con nấu thuốc ....Hức ...má sẽ khoẻ lại ...sẽ khoẻ lại rồi con với má nói chuyện sau nghe .....Hức...Thuốc ...thuốc đâu rồi ....
Bà đừng làm tôi sợ mà bà .
Bác...
Còn vài thang thuốc trong bếp , mày nấu mang ra đây .
Thắng vội vã nghe theo .Hớt ha ,hớt hải lôi thang thuốc cuối ra để nấu .Cậu vừa nấu mà nước mắt cứ rơi mãi chẳng ngừng .Căn bếp nghi ngút khói , mùi hương của thuốc và nồi cháo .
Bê chén thuốc nóng trên tay mà Thắng nơm nớp lo sợ.
Má , má uống thuốc nha .
Cậu để đấy .Tôi tự làm được. Bà...bà gắng uống hết nha bà .Còn đúng thang này thôi .
Ngửi thấy mùi thuốc cho người bệnh như má Thắng lại có loại thảo dược là lạ , nó nồng , hắc đến khó ngửi.
Khoan đã .Sao thuốc này lại có mùi khó ngửi đến vậy ? Còn...
Thuốc này chính tay thầy Lam bốc không thể có sự nhầm lẫn được . Cậu đừng có suy diễn linh tinh.Mấy thang thuốc trước cũng y xì như này .
Khó...khó...uống quá ông ơi .
Ráng lên bà.Thuốc đắng dã tật.
Tía để con làm ...
Tao không mướng . Chuyện nhà tôi , tôi lo được. 2 người đừng xía vô .Từ nay trở đi đừng bao giờ đến gặp vợ chồng tôi nữa .Tao không có đứa con trai như mày.
Hứ....ức...Tía !!!!!...Hức...ức... Má , má nói gì đi má ....
Đừng có cố xin xỏ má mày .Tao quyết rồi .Mày đi đi .
Bác ....
Cậu mang nó đi đi .Nơi này không chào đón 2 người. 2 người còn ở đó ? Không mau đi đi .
Tía , má ...hức...ức ...Con gửi tía má chút ...hức ...tía dùng nó để chữa bệnh cho má ...
Tôi không cần .
Tía phải cầm lấy .Hức...hức ..Tía mà không cầm thì con ở lì đây ...con ...
Mời 2 người đi cho .MANG MẤY THỨ NÀY ĐI !!!!
Thắng lén để lại tiền xuống chiếu ,vừa nức nở vừa chạy ù đi .Thắng không dám ngoái lại nhìn căn nhà đó .Họ không phải tía má của Thắng nhưng là tía má của thân xác này .Thắng chẳng thể hiểu vì sao bản thân lại khóc , thương xót cho họ khi nghe lời kể của dì Hoa hay tận mắt thấy họ khổ sở .Thắng không trách họ vì đã cấm cản tình yêu này mà Thắng thương họ , xót cho họ .Không dám mở lời oán than cứ vậy mà chạy đi .
Hức... Thắng ...Thắng ơi má xin lỗi ...Má xin lỗi con nhiều lắm .Má không tốt ....hức...
Bà ăn miếng cháo .Ăn miếng cháo xong nằm nghỉ .Bà phải sớm khoẻ lại nghe bà .
Hức ... ông ơi ....Đáng lẽ ra ngày đó ...hức ...ông thề bỏ mặc tôi bị bệnh mà ch.ết quách đi còn hơn ...hức mang con sang nhà đó làm gì ? ...Hức ...con mình khổ rồi ....hức...
Ngồi ở góc đồng ruộng gần ngôi nhà mái lá của tía má mà Thắng không kìm được nước mắt, cậu ba thì chỉ dám im lặng, nghe Thắng kể hết rồi ôm hay xoa lưng an ủi Thắng .
Cậu ba .Cậu ba đây rồi .Bẩm cậu , trong ngày hôm nay cậu ba phải chuẩn bị để dự tiệc cậu Phấn ạ .
Tiệc cậu Phấn phải mấy ngày nữa mới mở sao giờ đã phải chuẩn bị. Tao không đi .
Nghe thấy việc tiệc quan trọng của cậu Phấn thì Thắng không dám để cậu ba vì mình mà lại làm mất lòng khách lớn , thậm chí cả họ hàng.
Hức....Anh Lâm...Hức ....Giờ về ...Về thôi .Em chuẩn bị đồ cho anh .
Em cũng phải đi theo anh đến đấy .
Bẩm cậu , tiệc cậu Phấn mở ra sớm cũng phần để gặp mặt các khách hàng lớn về kinh doanh .Con e là không thể dẫn Thắng theo . Chỉ mình cậu ba mới được đi...
Mình tao ?
Vâng thưa cậu .Cả bà chủ và mợ ba cũng không được đến sớm .Muốn Thắng theo phải chờ đúng lịch hẹn trước đó ....
Thế thì tao không đi . Chờ đến đấy rồi đi .
Cậu ba ...
Anh Lâm ...hức....đi về .Em xếp đồ vào hành lý cho anh ....Em đến sau cũng được....hức ...anh càng làm thế em không biết phải hành xử ra sao..hức ...Anh thương em thì nghe em ....Em còn chuyện nhà em ....Em muốn tự giải quyết....hức....Em lên với cậu ba sau...
Không....
Cậu ba tính không nghe nhưng nhìn dáng vẻ của người mình thương đang đau khổ thế này thì cậu ba không nỡ .Định bụng chỉ xa chút thôi để Thắng tự giải quyết vấn đề với giúp cậu ba và Thắng có phần nào bớt đau khổ vì chuyện ngày hôm nay.
Hức...nghe em ....
Được rồi .
Sát giờ tuất mà phòng cậu ba vẫn còn giăng đèn , thầm thì tiếng nói .
Thắng nhanh thoăn thoắt gấp gọn chỗ quần áo và vài vật dụng cho cậu ba vào hành lý.
Sáng ngày mai anh phải đi từ lúc giờ dần nên ngủ sớm để bớt mệt .Tiền nong em tính hộ cho anh rồi .
Thế là đêm nay là đêm cuối anh được ngủ với em hả ?
Cậu ba kéo tay Thắng đang xếp đồ ra nắm , ngón cái mân mê mu bàn tay trong lưu luyến khiến Thắng chút vui lên ,lộ má lúm .
Anh lo ở nhà em ...Má với Oanh có làm gì thì em ới anh tiếng nha .
Anh cứ lo xa .Em ở nhà có dì Hoa , chú Pháo , anh Vè , anh Xìn ,con Mận , chị.... Em ở nhà có mọi người chứ phải ở mình ên đâu .
Nhưng anh vẫn lo .
Đi có vài hôm xa em là lại gặp lại .Để im em xếp đồ cho .
Xa mỗi tí đã nhớ .Đằng này còn tận mấy ngày liền , dài ơi là dài .Anh chịu sao nổi ?
Không nổi cũng phải nổi .
Hay anh chờ đến ngày đó rồi đi cùng em sau .
Làm thế là không hay .Vả lại em cũng tính mấy ngày này em có thời gian với tía má ... Nói chung là anh phải đi để còn lo chuyện giấy tờ, thêm mối quan hệ mới .Lúc đó sẽ dễ bàn chuyện .
Thế ...
Cậu ba ôm chầm lấy Thắng, kéo Thắng ngồi lên đùi mình mà rúc đầu vào hõm cổ Thắng .
Chụt
Thắng ~
Không được.
Hự ư ~ Thắng hết thương anh rồi ~
Ngày mai anh còn phải dậy sớm , em còn phải làm việc .
Còn đúng đêm nay thôi đó ~ Hự ư ~
Nghe em chút coi.
Chụt
Má anh cho rồi mà .Má anh còn chả buồn cản chuyện yêu đương.
Cưới được đã rồi tính .
Hự ư ~ Thắng chả thương Lâm .Thắng ~
Nằm ngủ mai còn dậy sớm .
Lâm ghét Phấn .Ghét Phấn .
Cậu ba phát bệnh mà phậm phịu nằm úp xuống giường , liên mồm nói ghét Phấn .Phải chờ đến khi Thắng xếp đồ xong , nằm cạnh, tay vòng ra ôm cậu ba thì cậu ba mới chịu ngưng mà ngoan ngoãn quay sang ôm lại Thắng, thở đều rồi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com