Đèn xanh 👉 bật
Thiên thần dẫn Sunwoo lên tận cửa phòng học. Phước tu 15 năm là đây chứ đâu.
Trong lúc leo tận 4 tầng, Kim đã-bật-đèn-xanh Sunwoo có hỏi han thiên thần xinh yêu kia một chút. Người thương tên là Haknyeon a~. Tên hơi kì cục kẹo, nhưng mà đáng yêu. Cơ mà Sunwoo giữ giá suốt 15 năm nay nên hơi gà trong vụ tìm hiểu crush, thế là suốt 4 tầng chỉ nhẩm đi nhẩm lại cái tên đặc biệt cư-tê của người ta. Đến cửa phòng học rồi mới tỉnh... nó chưa bao giờ hết tự hào về đôi chân dài của mình, giờ thì hết rồi đấy.
"Hẹn gặp lại!" là câu nói cuối cùng trước khi đi của crush Joo. Kim Sunwoo đang đứng trước cửa lớp và tự rủa tại sao không hỏi số điện thoại người ta, hay ít nhất là lớp của người ấy. Suốt gần 2 tiếng đồng hồ giáo viên phổ biến về nội quy, hoạt động và lịch học, Sunwoo tai lọt tai không, vì đầu nó bây giờ toàn hình ảnh của crush. Đến lúc ra về rồi, đi ăn với họ Heo và họ Sohn rồi mà vẫn thẫn thờ.
- Mày sao đấy? Bị bắt nạt à?
- Có nó bắt nạt người ta chứ ai dám đụng vào nó. - Im đi Heo, tao đang buồn màaaa!!
- Công nhận, nó bảo sợ ma chứ thật ra là ma sợ nó! - Mày cũng im đi Sohn.
Thở dài. Là thứ duy nhất cậu Kim có thể làm bây giờ. Ngoài cái tên ra thì nó chẳng biết gì về crush xinh yêu cả.
- Haknyeon, Joo Haknyeon, mày biết cậu ấy không?
- Không. Ai thế?
- Người mày bắt nạt à? - Sohn Youngjae, tao ghim mày nhớ! Crush vàng bạc, kim cương của người ta.
- Cùng trường mình đấy Heo. Cậu ấy dẫn tao đến cửa lớp. Và..
- Và mày trấn lột người ta! - Một là im, hai là tao bẻ răng mày đấy Sohn.
- Và mày đổ người ta. - Chỉ có mày hiểu tao Hyunjoon ahhh!!
- Ừ.
- Thôi.
- Sao thế? Sao lại thôi hả Heo? - Chỉ có thể là Sohn nhiều chuyện.
- Thôi đi Sunwoo, buông tha cho người ta đi. Thứ khủng bố như mày, chỉ bọn tao chịu chơi đủ rồi. Thôi. - Heo Hyunjoon tao chôn mày chung với thằng Sohn luôn đấy nhớ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com