Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfic - VKook]


Chap22: Chuyến đi quan trọng
Mùa thu đúng thực rất đẹp, cây cối bắt đầu thay lá mà chuyển sang vàng. Dòng suối trong suốt xanh ngắt, làm cá bơi lượn trong hồ hiện lên rõ rệt, khiến người trên hồ cũng vội vàng quăng dây câu, muốn bắt lấy thật nhiều cá.
cạnh hồ là 1 khu nghỉ dưỡng, k quá lớn nhưng cũng đủ để khách nghỉ ngơi. 3người họ dừng chạy tại đây, vừa tới, vợ chồng Hopie đã nhanh chân chạy ra suối tham quan bỏ lại Tae Tae 1 mình ở lại nhà nghỉ. Cậu cũng đành cam chịu mà ở lại, nằm ngỉ ngơi, phơi nắng sáng ở khu vực trước nhà nghỉ.
“Dì ah… con k ra đâu, bọn chúng là cá, cá có sinh mệnh của cá, con cũng có sinh mệnh của con. Ngoài đó người đông, qua lại, con ra đó, k bị họ giẫm bẹp mới lạ..” Trong nhà, giọng nói của vị thanh niên nào đó vang ra, tuy có chút khàn nhưng lại làm cậu giật mình, giọng nói làm cậu khó quên ấy, bây giờ… bây giờ đang phát ra từ trong kia…
“Thằng nhỏ này, 27 tuổi đầu rồi, ăn nói phải cẩn thận nghe k? Kook ah, suốt ngày nằm lì trong nhà cũng k tốt cho sức khoẻ đâu!” Nữ nhân trung niên lên tiếng
“Ngoài kia cũng chỉ là 1đám người muốn câu cá, mà bỏ cả đống thời gian chờ đợi ở đó thôi” lần nữa, giọng nói kia vang lên,đúng là Kookie, là người cậu cần tìm,…
Ý nghĩ đó, ý nghĩ khẳng định vang lên trong Tae Tae chạy nhanh vào, phía trước là nhân ảnh của cậu, tuy có chút gầy, nhưng đó đúng là cậu. Tae Tae đúng im, lặng nhìn nhân ảnh phía trước đó thật lâu, đến lúc cậu bỏ đi, Tae Tae mới bình tĩnh lại hỏi thăm vị nữ nhân kia.
“Chào dì” Tae Tae cúi đầu, kính chào dì
“Chào cháu, cháu cần gì à?” bà nói chuyện nhẹ nhàng, hiền dịu
“Cậu thanh niên vừa rồi… sống ở đây sao?” Tae Tae hỏi
“Đúng” dì đáp
“Dì với cậu ta là có quan hệ gì?” Tae Tae nghi vấn
“Kook? Kookie sao? Nó là cháu trai của ta, cháu hỏi thế chắc là người quen của nó à?” dì hỏi lại
“Vâng thưa dì” Tae Tae thẳng thắn đáp
“Kookie bây giờ thay đổi nhiều lắm, lúc trước rất năng động mà bây giờ thì…” Dì bảo
“Ý dì là..?” Tae Tae khó hiểu hỏi
“Lần đó nó xách đồ đạc về đây a, gương mặt hốc hác, đôi ngươi đỏ rõ, hiện đầy tơ máu lại xưng vù lên. Về đến đây, nó đi thẳng 1mạch về phòng, rồi 2 3 ngày liền k bước ra nữa, lặng im khóc, k ăn uống gì cả. Đứa nhỏ đáng thương, chắc là đã trải qua việc gì đó rất lớn nên mới trở nên như vậy. Cháu chắc biết chuyện của nó đúng k?”
“Khóc? Kookie khóc sao? Mấy ngày liền k ăn?...” Lòng Tae Tae chợt đau nhói
“Đúng vậy. Hơn nữa, về sau Kookie mệt mỏi đến độ hôn mê, phải nhập viện truyền dịch gần 2tuần liền, làm hao tổn k ít tiền của ta. Cũng bởi Kookie là con của người chị quá cố của ta, vì thế ta cũng k thể bỏ mặt nó đc, mà phải chăm sóc nó, bồi bổ cho nó… mong sao nó vui vẻ trở lại…” Dì buồn bã nói
Nghe đến đây, tim cậu lại đai đớn mà rỉ máu, như vừa lấy dao cắt vậy. Nhưng cậu trấn tĩnh muốn hỏi thêm 1câu để khẳng định “Kookie về mà k đem tiền theo sao?”
“Tiền? K có, hôm đó trong túi nó dường như chỉ đủ để về đến đây thôi, chẳng có gì ngiều, cũng k có gì quí giá cả. Ta cũng từng hỏi nhưng nó lại trả lời là <Con đã mua 1món quà, con cũng đã tặng cho người quan trọng nhất đời con rồi dì ạ>  vậy đó” Dì đáp
K đợi dì nói xong, Tae Tae đã vội chạy đi, chạy đi tìm nhân ảnh vừa rồi. Cái người kia… Hắn hắn k vô tình…Hắn cũng k phải vì tiền mà bỏ rơi cậu… Hắn rõ rằng là rất yêu cậu…
“Kookie ah…Đợi anh, anh nhất định sẽ mang em về, anh sẽ k để em chịu khổ 1mình nữa, anh đã đến rồi đây”…
Hết chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: