Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Cánh cổng..

Ae!

Chẳng tranh cãi gay gắt, chẳng nói với nhau những lời khó nghe, cũng chẳng phải dùng tới biện pháp gì. Nhưng chỉ với câu nói "" Ae, về đi"" của Pete cũng đủ cho tôi hiểu rằng sự hiện diện của tôi ngay lúc này chẳng giải quyết được gì, chỉ làm cho Pete khó chịu hơn thôi. Tôi quay lưng đi, lặng lẽ như lúc tôi đến đây. Âm thầm, chậm rãi bước đi chỉ hi vọng người có thể gọi tên tôi và níu tôi lại. Nhưng đó chỉ là tôi hy vọng mà thôi, còn thực tế thì, không hề có gì khác ngoài tiếng đóng cửa nặng nề ngân vang.
Dù không quay lại nhưng tôi vẫn cảm nhận được Pete đang âm thầm dõi theo tôi. Chỉ cần nghĩ đến vậy, trái tim tôi lại đau. Phải làm sao đây khi người tôi yêu vì tổn thương quá nhiều, vì quá đau đớn và vì luôn nghĩ cho tôi. Nên không chấp nhận tôi, không muốn quay lại với tôi một lần nữa. Nghĩ đến vậy bàn chân tôi không thể nào bước nổi, nó cứ chết lặng đứng im tại chỗ, để rồi sau những suy nghĩ, sau những đắn đo bàn chân ấy lại vội vã bước thật nhanh về phía cánh cổng kia.

Pete vẫn đứng đó, vẫn nép mình âm thầm dõi theo tôi, với khóe mi chan đầy những giọt nước mặn đắng. Nhìn thấy tôi bất chợt quay lại, phản ứng đầu tiên của Pete là hốt hoảng, tiếp theo là đưa tay vội vã lau đi những giọt nước mắt lặng thầm, rồi nhanh chóng quay đi. Dù tôi, có đập cửa, có hò hét khan cả tiếng Pete vẫn đi.

- Pete, mở cửa cho tao, mở cửa cho tao đi.... Tao xin mày mà, tao sẽ không hành động như lúc nãy nữa, sẽ không làm mày khó xử nữa.

Tôi biết mình có cầu xin, có làm gì thì Pete không mở cửa lần nữa, nhưng tôi biết với bản tính của nó chắc hẳn nó chưa vào nhà ngay. Mà sẽ nép mình vào đâu đó lặng lẽ nhìn tôi mà khóc một mình, nên tôi không quản cánh cổng ngăn cách cứ thế nói hết tâm tư của mình cho Pete nghe.

- Pete à, tao xin lỗi vì đã không tin tưởng mày, tao xin lỗi vì đã đến với người khác để tìm quên mày. Tao xin lỗi vì đã làm mày đau lòng, đã không bên cạnh mày trong lúc mày đau buồn nhất. Xin màu hãy tha thứ cho tao, hãy cho tao cơ hội để sửa sai lỗi lầm, hãy cho tao được bên mày, yêu mày như trước kia. Đừng đẩy tao đi nữa có được không?

Cánh cổng vẫn im lìm, không một tiếng động và Pete vẫn trốn tránh tôi. Còn tôi lại yếu đuối chẳng ngăn được tiếng nấc nghẹn ngào nữa. Tôi đã khóc, khóc thật to rồi lại tiếp tục độc thoại những tâm sự bao năm giấu kín.

- Mày biết không, bao năm nay tao chưa hề có một giây phút nào quên đi mày, cũng chưa hề hết yêu mày. Tình yêu ấy cứ lớn dần trong tao, cứ như một cái rễ cây đại thụ càng ngày càng đâm sâu trong trái tim này. Nhưng tao lại trốn tránh trái tim mình, cứ cố gắng tìm cách quên mày để rồi mới phạm sai lầm như ngày hôm nay. Một sai lầm khiến người tao yêu thương nhất đau lòng. Tao thừa nhận, sau khi tao nhìn thấy tấm hình mày trong tay với Deli, tao đã tức giận, đã căm hận, đã cố gắng thay đổi mình để khi gặp lại mày có thể ngẩng cao đầu mà nói cảm ơn mày đã bỏ rơi tao để tao có ngày hôm nay. Nhưng khi gặp lại mày, tao lại không làm được bởi tao còn yêu thì sao có thể buông lời cay đắng cơ chứ. Rồi mày biết không, khi tao cố gắng tìm quên mày bằng cách đến bên một cô gái, vậy mà tao lại chẳng thể nào gần cô ấy như gần mày, bởi tao chẳng có cảm xúc. Để rồi sau hôm gặp lại mày tao đã cố hòa theo cảm xúc của cô ấy, nhưng càng cố thì tao càng nhận ra tao không thể nào có cảm xúc với cô ấy được. Và trong tao chỉ có mày chứ không hề có cô ấy, lúc ấy tao rất sợ, tao cũng chẳng biết phải làm sao nên đã trốn chạy chính bản thân mình. Nhưng rồi tao biết dù có trốn chạy thế nào thì cũng không thay đổi được trái tim tao, cũng không thay đổi được cảm xúc trong tao. Bởi tao chỉ yêu mày và chỉ có cảm xúc với mày mà thôi. Nói như vậy mày cho tao là bỉ ổi cũng được, mày cho tao là một thằng đểu giả cũng chẳng sao. Nhưng xin mày hãy tin tao.

Tôi đã nói hết tất cả mà cánh cổng kia vẫn vậy, im lìm một cách đáng sợ. Nhưng tôi chẳng thể nào từ bỏ, chẳng thể nào ngăn được mình tiếp tục độc thoại.

- Sau khi hiểu nhầm mày, tao đã chuyển khỏi căn hộ của mày và cũng chưa một lần quay lại suốt thời gian dài. Nhưng cách đây mấy hôm tao đã quay lại, đã tìm bức thư của mày để lại cho tao và tao cũng tìm ra được ý nghĩa dãy số mà mày muốn nhắn lại cho tao rồi.

Lúc này đây tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, cũng không muốn xưng hô với Pete như trước nữa. Tôi đã gọi nó bằng em và xưng anh như những cặp đôi khác.

- Em đã để lại lời nhắn cho anh là một đời, một kiếp yêu anh. Vậy sao em lại trốn tránh anh, lại đẩy anh ra như em đã từng làm khi mới yêu anh. Đừng như vậy nữa, đừng đẩy anh ra nữa mà hay ở bên anh cho đến hết đời này được không Pete? Chúng ta sẽ ở bên nhau, sẽ yêu nhau như thưởu mới yêu, sẽ đắp xây hạnh phúc, sẽ quay về căn hộ của em cùng chung sống như những cặp vợ chồng và anh sẽ chăm sóc em như xưa nha Pete.

Tôi đã nói hết tâm tư nỗi lòng của mình mà Pete vẫn không hề lay chuyển, vẫn trốn tránh tôi, vẫn để mặc tôi đứng dưới cái nắng gay gắt. Nhưng tôi không hề oán than hay hờn trách gì Pete cả. Bởi tôi cảm thấy mình bị như vậy cũng đáng lắm, mà so ra với những gì Pete đã trải qua thì chẳng hề hấng gì. Nên dẫu có đứng thêm vài giờ, hay vài ngày, hay thậm chí vài tuần vài tháng thì tôi vẫn thấy đáng rất đáng. Miễn sao Pete có thể mở lòng, có thể đón nhận tôi thêm một lần nữa, thì có thế nào tôi cũng chịu, có thế nào tôi cũng cam.

................

Pete!

Nhìn bóng Ae khuất xa tôi cứ ngỡ Ae đã đi rồi, đã bỏ mặc tôi rồi. Nên tôi cứ nép sau cánh cổng khóc thương mà không hề hay biết Ae đột ngột quay lại đứng bên nhoài cánh cổng. Bất ngờ trông thấy Ae như vậy, tôi hốt hoảng vội vã lau đi những giọt nước mắt vương đầy trên mặt, rồi quay lưng bước đi. Vừa đi được vài bước thì tôi nghe thấy Ae gọi tên tôi, cầu xin tôi mở cửa. Nhưng trái tim tôi không thắng được lý trí, tôi vẫn bước đi trốn sau gara ô tô lắng nghe và quan sát Ae.

Tôi đứng đây, có thể nhìn thấy Ae, nhưng Ae lại không thấy được tôi. Tôi thấy nửa khuôn mặt Ae buồn bã, bám cả hai tay lên cánh cổng và độc thoại một mình. Tôi nghe thấy hết những lời Ae nói, tôi nghe thấy cả tiếng khóc của Ae và cảm nhận được tâm tình Ae lúc này đây.

Ae chẳng quan tâm tới tôi có nghe được hay không, Ae cũng chẳng quan tâm có ai ra mở cửa không. Ae vẫn cứ đứng đó dưới cái nắng gay gắt chay da cháy thịt mà nói, nói rất nhiều, từ chuyện này sang chuyện kia, từ lời xin lỗi cho tới những lời tâm sự, từ dằn vặt trách cứ bản thân mình cho tới những mong muốn van nài tôi. Nhưng tuyệt nhiên Ae không hề có một lời nào hờn trách gì tôi, cũng không có lời bào biện hộ cho bản thân mình. Mà Ae luôn nhận lỗi về mình chứ không đổ lỗi do hoàn cảnh hay là do tôi. Điều đó khiến tôi càng thấy mình thật ích kỷ, thật cố chấp và thật nhỏ nhen. Nhưng sao tôi lại không thể bước ra mở cánh cửa kia để bước tới bên Ae mà ôm Ae vào lòng mà nói chúng ta quay lại với nhau đi.
Tôi chỉ biết đứng đây nhìn người tôi yêu khóc nấc nghẹn ngào, nhìn người tôi yêu mồ hôi nhễ nhại dưới cái nắng gắt. Rồi ôm mặt khóc than, như thể mình oan ức lắm, như thể mình mới là người chịu dày vò không bằng. Và kể cả khi Ruby đi ra, khuyên bảo tôi nên đi ra mở cửa cho Ae hay chí ít cũng nên nói chuyện rõ ràng với Ae vậy mà tôi vẫn không chịu nghe theo Ruby, khiến cho em ấy tức giận mà gắt lên với tôi.

- Em không ngờ anh là người cố chấp như vậy đấy Pete à. Tại sao suốt hơn ba năm anh đấu tranh, cố gắng mong mỏi chỉ hy vọng có thể quay về với anh Ae. Vậy sao hôm nay, khi biết hết mọi chuyện rõ ràng, khi thấu hiểu đối phương và cũng biết anh ấy còn yêu mình thì anh lại không chịu quay lại với anh ấy vậy?

Ruby nói đúng, tôi đã từng mong mỏi hy vọng ngày này nhiều thế nào, vậy mà giờ đây tôi lại từ bỏ đi tình yêu của mình. Nhưng biết sao giờ, tôi sợ lắm, tôi sợ bản thân tôi không thể cho Ae được nhiều điều như cô gái kia, tôi cũng sợ biết đâu bệnh trầm cảm của mình nặng hơn thì chẳng biết điều gì sẽ sảy ra trong tương lai gần. Rồi tôi còn sợ, biết đâu khi tôi và Ae quay lại với nhau thì Ae chợt nhận ra không còn yêu tôi như ngày nào, lúc đó tôi sẽ thế nào?. Nên tôi thà là cứ như bây giờ còn hơn là quay lại mà chẳng thể cho người mình yêu được một tình yêu hoàn mỹ, một hạnh phúc trọn vẹn.

- Bởi vì anh sợ.

Nghe tôi nói vậy Ruby lập tức phản ứng gay gắt.

- Pete! Anh sao vậy? Có cái gì mà anh phải sợ cơ chứ? Anh yêu anh Ae và anh Ae cũng yêu anh mà. Hai người yêu nhau đậm sâu mà. Tại sao lại không cho nhau cơ hội?

Cơ hội, tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng một người như tôi thì sao dám hi vọng nữa. Nếu như trước lúc về tôi tự tin là khi gặp lại Ae mình sẽ lập tức quay lại với Ae ngay. Nhưng sau khi gặp lại Ae đi cùng cô gái kia, thì tôi chẳng còn chút tự tin nào nữa. Và cũng chính lúc đó tôi chợt nhận ra rằng, Ae đi bên người con gái ấy thật đẹp đôi biết bao.

- Anh mệt rồi, anh cũng không còn đủ tự tin vào chính mình nữa. Nên em đứng cố chất vấn anh nữa có đươc không?

Nói xong tôi toan quay lưng bước đi, thì Ruby chẳng chút ngần ngại dùng hết sức lực của mình kéo tôi đi về phía cánh cổng và lập tức mở cửa đẩy tôi ra ngoài. Để tôi đứng đó đối diện với Ae, với người tôi yêu.

__________________🖤❤__________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com