Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Lý Trí và Trái Tim....

"" Từ chap này trở đi hai đứa gặp lại rồi nên mình sẽ đổi ngôi kể chuyện từ ngôi thứ nhất của nhân vật qua ngôi kể của mình. Mình làm vậy để luân phiên miêu tả nội tâm của mỗi nhân vật không bị đứt đoạn. Và với Pete mình sẽ xưng là cậu còn Ae là anh nha.""
....................................................

Hai người đứng bất động, căng thẳng không biết phải làm gì trong giây tiếp theo. Pete thì lo sợ trốn tránh ánh mắt của Ae nên cậu không dám nhìn thẳng vào mặt Ae. Cậu chỉ biết cúi gằm mặt nhìn chằm chằm vào bàn chân với các ngón chân bấm vào đôi dép lê đáng thương, tay phải vô thức nắm lấy tay trái như một thói quen. Còn Ae, ánh mắt của anh không thể nào rời được người đang run rẩy lo sợ đứng trước mặt mình. Lòng anh rộn ràng hân hoan khi thấy người bằng cách nào đó bây giờ lại đứng trước mặt mình, nhưng đâu đó trong niềm hân hoan ấy lại là nỗi xót xa vô hạn, khi thấy cậu như vậy.

Anh muốn vươn tay ôm lấy cậu, muốn xoa nhẹ bờ vai run run kia, muốn nắm bàn tay hao gầy với vết sẹo mà anh chưa được một lần nhìn thấy và anh muốn nói với người đừng sợ anh sẽ không làm gì khiến em phải sợ đâu. Nhưng một người muốn vươn đôi tay ra để bảo bọc người trước mặt. Thì một người lại lo sợ như một chú nhím nhỏ cuộn tròn lẩn trốn vào trong góc và xù lông lên mỗi khi cảm thấy bất an lo sợ.

Cứ vậy nhiều phút trôi qua hai người giữ nguyên tư thế ấy chẳng ai nói với ai câu gì, chỉ câm nín đuổi theo suy nghĩ của riêng mình và cảm nhận nỗi đau giằng xe tâm can.
Rốt cuộc Ruby, người ngoài cuộc đứng sau cánh cổng kia không chịu được phải mở cổng bước ra, bực bội lên tiếng.

- Anh ae, em chỉ giúp anh đẩy anh Pete ra thôi. Còn lại là anh phải tự mình giải quyết em không thể giúp được gì cho anh nữa đâu. Nên anh đừng làm vụt mất cơ hội duy nhất này.

Sau câu nói của Ruby, Ae sửng sốt bừng tỉnh vội vàng gật gật đầu tỏ ý mình đã hiểu và nhìn Ruby bằng ánh mắt đầy quyết tâm, kiên định. Thấy Ae vậy, Ruby cũng không nói gì thêm quay lưng đi vào, trả lại không gian cho hai người.

Ruby vừa quay đi, Pete phản ứng theo tự nhiên vội vàng bước theo cô. Nhưng bước chân của cậu không kịp đi được hai bước đã bị Ae kéo lại. Lần này Ae không cố chấp ôm cậu, cũng không điên cuồng chiếm cứ đôi môi cậu. Mà Ae chỉ nhẹ giọng vừa như năn nỉ vừa như cầu xin tha thiết mà nói.

- Pete! Em đừng đi, nghe anh nói có được không? Anh sẽ không làm điều em không thích đâu, xin em đó.

Giọng Ae nhẹ lắm, thiết tha lắm, lời nói lại chân thành đến vậy, thì sao cậu nỡ lòng nào quay lưng được cơ chứ. Dù đâu đó trong cậu hoang mang vô định và lo sợ lắm. Nhưng cậu vẫn cố chấn an mình ""không sao đâu, không sao đâu chỉ là nói chuyện thôi mà, nói xong là mình sẽ đi vào, sẽ không gặp lại Ae nữa."" Nghĩ vậy cậu mới đủ dũng khí lên tiếng.

- Được, có gì thì Ae nói đi mình nghe nè!

Pete đã đồng ý cho mình một cơ hội, vậy thì mình phải cố gắng tận dụng cơ hội này thật tốt. Chỉ nghĩ tới vậy trong lòng Ae tràn đầy tự tin, anh không ngần ngại đưa ra thêm một lời đề nghị.

- Vậy em cho phép anh vào nhà em ngồi nói chuyện được không. Chứ mình đang đứng ngoài đường anh nghĩ không được tiện lắm. Với lại trời rất nắng anh đứng thì không sao nhưng em đứng lâu anh lo em không chịu được.

Lời Ae nói có vẻ như được đằng chân nâng đằng đầy thật, nhưng suy cho cùng thì không có gì là không có lý nên Pete cũng đồng ý với đề nghị của Ae. Hai người cùng nhau đi vào nhà, lần này dù Ae có năn nỉ, có đưa ra lý do nào đi nữa thì Pete cũng chỉ miễn cưỡng cho Ae ngồi ở phòng khách chứ không vào phòng của mình.

Hai người ngồi đối diện với nhau, ánh mắt đan xen giao nhau chứa đầy những cảm xúc riêng biệt nhưng chung quy lại vẫn là nồng nàn yêu thương. Dù cho Pete cố che giấu đi những tia yêu thương len lỏi trong ánh mắt thì vẫn không khống chế nổi ánh mắt mình. Cậu khẽ liếc Ae rồi lại vội vã nhìn xuống bàn, nhẹ giọng lên tiếng.

- Ae có gì thì nói nhanh đi, kẻo tí mẹ Pat về, mình phải đi với mẹ có việc.

Chỉ nhìn thoáng qua điệu bộ dáng vẻ của Pete là Ae đủ hiểu, cậu đang nói dối. Vì vậy anh chẳng phải vội vàng đánh mất cơ hội nhìn ngắm người mình yêu. Anh cứ nhấn nhá, từ từ mà chậm rãi nói.

- Pete, em có nhớ ngày trước mỗi lần anh đến đây em với anh thường làm gì không?

Ae cố tình vòng vo, điều đó khiến Pete càng rối hơn, cậu lo lắng nếu Ae tiếp tục nói chuyện xưa cũ cậu sẽ không chịu nổi mất. Cậu đã cố lắm rồi, giới hạn chịu đựng của cậu chỉ có thể tới mức này thôi. Nên cậu không thể để Ae cứ thế giông dài vong vo mãi. Cậu bực bội ra mặt, gằn giọng để che lấp nỗi lo sợ của mình.

- Ae, có gì thì Ae nói nhanh đi mình không có thời gian đâu.

Dẫu biết bây giờ thời khắc được ngồi cùng Pete, được nói chuyện cùng cậu là đáng quý vô cùng. Nhưng thấy cậu tức giận, còn cố gắng kiềm chế nỗi lòng của mình như vậy. Anh cũng chẳng thể nào vòng vo mãi để cậu thêm lo lắng được. Anh ưu tư đưa ánh mắt chất chứa những muộn phiền, sầu thương nhìn cậu và nhẹ giọng tha thiết, chân thành mà nói.

- Anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi em. Anh đã sai khi không tin tưởng em, khi vội vàng cho là em phản bội anh mà không hề nghĩ tới em phải đối mặt với những gì. Anh chỉ nghĩ cho cảm xúc của anh mà không nghĩ tới cảm xúc của em. Anh chỉ nghĩ tới nỗi đau của mình mà không nghĩ tới những nỗi đau em phải gánh chịu. Anh đã vô tâm, vô tâm quá nhiều. Nhưng anh xin em hay cho anh cơ hội một lần nữa để anh lại được bên em, quan tâm chăm sóc cho em và yêu em.

Ánh mắt của Ae quá đỗi thâm tình thiết tha, giọng điệu lời nói chất chứa bao nhiêu chân thành, bao nhiêu nỗi lòng cùng bao nhiêu hối hận. Cậu hiểu điều đó, cậu cũng cảm nhận được tất cả và cũng đổ gục vì những lời ấy. Nhưng bảo cậu quay về với Ae để rồi lại tước đi hạnh phúc vốn có của Ae và cô gái kia thì cậu lại không làm được. Cậu không thể ích kỷ như vậy, cậu cũng không thể chỉ nghĩ cho mình mà quên nghĩ cho ngày tháng sau này của Ae. Cậu rối lắm,  cũng phân vân vô định lắm. Cậu phải làm sao bây giờ, cậu phải làm gì để tốt cho cả hai, tốt cho Ae và tốt cho cả cậu để không ai phải đau. Cậu lặng lẽ che giấu đi tiếng thở dài đầy mệt mỏi, cậu nhìn thẳng khuôn Ae, mắt đối mắt với Ae. Trong ánh mắt ấy chứa đầy những phân vân, nhưng giọng nói lại kiên định đến lạ.

- Ae à! Mọi chuyện đã qua rồi. Tuy rằng ngày ấy Ae sai vì không tin mình  nhưng mình cũng là người có lỗi trong chuyện này. Mình đã không liên lạc gì với Ae, đã để Ae cô đơn quá lâu. Nên việc Ae tới với người khác mình cũng không có ý kiến gì cũng không giận Ae đâu. Mình đã quên tất cả rồi, đã buông bỏ rồi, mình không muốn tiếp tục nữa. Mình thích cuộc sống bình yên như bây giờ, không muộn phiền cũng không phải lo lắng hay sầu đau vì yêu. Nên Ae đừng áy náy hay dằn vặt chính mình vì không tin tưởng mình. Mà Ae hãy cứ là Ae trước lúc gặp lại mình đi, hãy cứ bên Linda, hãy cứ làm việc thật tốt và sống thật thoải mái vui vẻ nha. Và hãy xem mình, một người mà Ae đã từng yêu là một kỉ niệm đẹp, là một đoạn ký ức góp phần tô điểm vào cuộc sống muôn màu muôn vẻ của Ae thêm thú vị.

Pete nói một hơi dài, những lời nói chân thành thiết tha, những lời nói ấy nhẹ nhàng lắm vậy mà lại sâu sắc khiến cho Ae phải nhói lòng, không biết phải làm sao cho đúng. Giờ đây, có thể quay về với Ae hay không dường như không còn là điều quan trọng với Pete nữa. Mà  dường như sự bình yên mới là tất cả với cậu. Nếu vậy thì Ae làm sao lỡ phá đi sự bình yên mà Pete khổ tâm xây lên cơ chứ. Anh phải làm sao để vừa có thể mang bình yên cho Pete, lại vừa có thể ở bên Pete mà yêu thương đây. Anh phải làm sao đây, làm sao đây? Anh chẳng biết tại sao mình lại yêu đuối trong ngay chính phút giây đứng giữa hai sự lựa chọn thế này. Anh lại khóc, dường như nước mắt bao năm qua Pete khóc đã đổ dồn sang cho anh. Nên anh cứ như một đứa trẻ khóc mất kiểm xoát và mất luôn khả năng giao tiếp lưu loát.

- Pete.. em.. em, anh.. anh phải làm gì để cho em... cho em được bình yên đây? Anh... anh phải làm gì, để được... em.. yêu anh lần nữa đây... em nói đi.

Sự bi thương hằn rõ trên khuôn mặt Ae khiến cõi lòng Pete băng giá đớn đau. Cậu không thể tưởng tượng được ngày hôm nay Ae mạnh mẽ của cậu năm nào, giờ lại yếu đuối khóc nấc như một đứa trẻ lạc mẹ như vậy. Cậu thương Ae, nhìn Ae khóc cậu không chịu được, nước mắt cứ vì thế lặng lẽ lăn trên khuôn mặt vốn hao gầy theo thời gian, theo những lần đau đớn. Và cậu chẳng biết nói gì chỉ biết nói lời xin lỗi trong nghẹn ngào.

- Ae à, mình xin lỗi, Ae đừng như vậy nữa. Chúng ta không thể ...  không thể... à mà không nên mới đúng. Chúng ta không nên đứng cạnh nhau nữa.... mình không muốn như vậy.

Làm sao giờ, làm sao bây giờ, nước mắt cũng đã rơi, lời chân thành cũng đã nói, hành động thì chẳng biết phải thế nào mới được. Ae cứ như một cỗ máy mất đi bản lập trình, chỉ biết vô thức theo bản năng mà lê bước đi đến bên Pete, không hề đắn đo quỳ gối xuống sàn nhà, rồi đau đớn nắm lấy bàn tay Pete. Trong khoảnh khắc, Pete đang bất ngờ tột độ, anh nhẹ nhàng vuốt ve lên vết sẹo trên cổ tay trái của cậu, đặt lên ấy nụ hôn thật nhẹ, thật nâng niu và trân trọng. Như thể anh sợ nếu mình mà mạnh tay quá sẽ khiến Pete đau, sẽ khiến cậu tan vỡ trong khoảnh khắc.

Cứ vậy anh khóc hôn tay cậu, còn cậu ngỡ ngàng bất động để mặc hành động của anh. Một khung cảnh khiến người nhìn vào sẽ quặn đau theo hai người. Nỗi đau của họ ai có thể thấu, ai có thể hiểu cơ chứ. Chỉ có họ mới có thể cảm nhận được nỗi đau mà đối phương đang mang trong lòng.

Pete thất thần nhìn hành động của Ae, cậu nhớ về năm nào nơi sân bay chiều mưa, Ae cũng khóc như vậy, cũng cầu xin, cũng hy vọng như thế. Nhưng cậu vẫn phải buông vẫn phải bỏ mặc Ae mà đi. Nhưng bây giờ không giống trước kia, không có ngăn cách, không có rào cản cũng chẳng phải lo sợ sẽ có ai đó làm hại Ae. Vậy tại sao, tại sao cậu lại không thể ôm Ae, không thể hôn Ae cơ chứ. Phải chăng cậu đã nghĩ quá nhiều, phải chăng cậu quá cố chấp chỉ lo sợ không đâu. Mà không hề nghĩ đến cảm nhận và mong muốn của Ae. Và biết đâu nếu cậu ôm Ae vào lòng, nếu cậu hôn Ae như đã từng hôn trước kia thì cả cậu và Ae sẽ không phải đau, sẽ không phải khóc trong tuyệt vọng thế này nữa. Có lẽ cậu hãy sống theo con tim cậu chứ không nên theo lý trí nữa. Bởi lý trí sẽ khiến người cậu yêu nhất đau. Vậy cậu nghe lý trí làm gì, cậu nên nghe trái tim mới đúng.

Khẽ cúi người xuống, hai tay cậu áp vào má Ae chẳng chút đắn đo gì cậu trao Ae một nụ hôn ngập trong nước mắt. Một nụ hôn mang đầy mong chờ nhớ nhung có cả đâu đó là tiếng nấc nghẹn đầy xót xa, có cả những đau đớn và nhịp tim rộn ràng. Cậu chẳng quan tâm hiện tại hai người đang ở phòng khách rất có thể bị mọi người nhìn thấy, cậu cũng chẳng quan tâm Ae sẽ nghĩ cậu thế nào. Cậu chỉ làm theo mách bảo của trái tim mình thôi, cậu chỉ muốn gửi hết những nhớ nhung bao năm tháng qua vào nụ hôn này thôi và cậu chỉ muốn cho Ae biết cậu đã nghĩ lại, cậu sẽ không trốn tránh nữa, cậu cần Ae chỉ vậy thôi, đơn giản là vậy.. Cậu trao Ae nụ hôn nhẹ nhàng đầy nồng nàn thiết tha và mang đầy những dư vị ngọt ngào của đôi môi đỏ mọng, của chiếc lưỡi mềm, cứ thế hòa quyện với nhau thêm đậm đà sắc tình, thêm cuống quýt nồng say.

Hai người cứ hôn mà không hề biết phía sau cánh cửa kia có người đang nở nụ cười mãn nguyện, gọi điện thông báo cho mẹ Pat tối nay nên ở ngoài không nên về nhà và cho cả dì Jew nghỉ nấu bữa tối. Nói chung quy trong cái nhà này có ai cũng phải đi, đi hết để lại không gian ruêng tư cho hai người hôn nhau quên đất trời kia.

Còn thì Ae đê mê hòa theo nụ hôn của Pete mà trái tim như lặng đi mất vài giây rồi mới điên cuồng đập loạn vì quá sốc, vì quá bất ngờ. Anh không hiểu lý do sao Pete lại hành động như này, nhưng anh cũng chẳng dám nghĩ nhiều, sợ rằng càng nghĩ sẽ càng loạn, càng bế tắc và cũng sợ sau nụ hôn kia Pete sẽ lạnh lùng buông đôi tay, thì anh phải làm sao đây. Nên anh chỉ biết đắm say quyện vào nụ hôn của Pete. Trong khoảnh khắc môi lưỡi đắm say, anh cố gắng sao thật nhẹ nhàng thật tinh tế và thật trân trọng để Pete cảm nhận được khao khát và chân thành của anh chỉ vậy thôi. Môi kề môi, mà bàn tay anh vẫn không rời vết sẹo kia, vẫn mân mê nhẹ vuốt lên vết sẹo ấy.

Nụ hôn càng sâu thì cơ thể hai người càng sát nhau hơn, dần dà Ae không còn quỳ dưới sàn nhà nữa mà ngồi lên bên cạnh Pete một cánh tay săn chắc nhẹ siết chặt vòng eo mảnh khảnh của cậu. Để hai cơ thể được gần thật gần, để cảm nhận nhịp tim hơi thở và cả độ ấm cơ thể của nhau. Để rồi đến khi cả hai không kìm nổi mình, hơi thở trở lên gấp gáp hơn bao giờ hết, toàn thân nóng dần lên và cảm nhận được cơ thể cậu tựa hồ mềm nhũn dựa cả vào mình, Ae mới luyến tiếc rời đôi một căng mọng của cậu, khàn giọng mà nói.

- Đừng đẩy anh ra nữa, hãy quay về với anh, hãy để anh được làm người đàn ông duy nhất của cuộc đời em nhé. Chúng ta đừng buông tay nhau một lần nào nữa được không em.

Một cái gật đầu, một giọt nước mắt hạnh phúc và một nụ cười mãn nguyện hằn trên đôi môi non mềm sưng đỏ của Pete. Tất cả đủ để cho Ae hiểu rằng Pete đã đồng ý và Ae một lần nữa mặt dày mày dạn đưa ra một đề nghị.

- Cho anh nhé!

__________________🖤❤__________________  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com