Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Giận hờn giúp ta hiểu nhau hơn!!

Trong chuyện tình yêu của tôi và Ae đã trải qua gần một năm bên nhau, có ngọt ngào, có đắm say, có hạnh phúc, có hờn ghen nhưng dường như chưa bao giờ Ae giận tôi hay cũng chưa bao giờ tôi giận Ae. Phải chăng chúng tôi yêu đối phương nhiều quá nên không giận nhau, hay phải chăng giữa chúng tôi không có gì để mà giận nhau. Nhưng tất cả đều không phải chẳng qua chưa có gì đến mức phải giận nhau, chưa có gì khiến chúng tôi suy nghĩ tới việc hờn giận nhau. Nhưng rồi những gì tôi nghĩ đã đến, những việc nhỏ nhặt gom góp vào thành việc lớn và rồi chúng tôi giận nhau.
Vốn dĩ bản thân tôi là một thằng công tử quyen được nuông chiều, quen với những thứ xa xỉ, những nơi sang trọng và những bạn bè giàu có. Từ lúc quen Ae tôi đã bỏ hết, dẹp hết không màng tới những thứ đó chỉ nghĩ tới Ae, chỉ vì Ae mà thôi. Nhưng dường như Ae không hiểu cho tôi, Ae vẫn có mặc cảm, vẫn tự ti về bản thân mình. Cho dù việc đó là việc nhỏ tới mức không đáng để nghĩ tới mà Ae vẫn bận tâm.
Cũng như tôi, thì Ae cũng có những thói quen, cách sống của riêng mình. Chính vì tôi từ bỏ thói quen của mình để hòa hợp với Ae, nên những thói quen, cách sinh hoạt của Ae vẫn được giữ nguyên không phải thay đổi gì. Tôi vốn là người gọn gàng, ngăn nắp và bản tính sạch sẽ. Còn Ae thì trái ngược hoàn toàn với tôi, Ae hay vứt đồ lung tung, Ae hay tiện tay lấy cái này từ chỗ này xong bỏ qua chỗ kia. Hay Ae không thích máy lạnh cũng vì thế tôi cũng hạn chế dùng máy lạnh. Nếu chỉ có vậy tôi có thể không bận tâm gì, vẫn hòa hợp với Ae như không có gì. Nhưng có những thói quen của Ae là thói quen tốt nhưng rồi lại mang họa vào người. Cái thói quen đó tôi muốn Ae nên bỏ đi nhưng ae không những không bỏ mà còn nói tôi rất gay gắt.
Nói đến đây chắc hẳn ai ai cũng biết đó là thói quen bản tính gì của Ae rồi nhỉ. Ae giúp người tôi không phản đối, Ae bênh vực người yếu tôi cũng tán thành. Nhưng không có nghĩa vì thế Ae không nghĩ cho bản thân Ae. Như việc ngày hôm nay, Ae xông vào một đám học sinh cấp ba đang đánh một cậu bạn. Chẳng cần biết ai đúng ai sai, chẳng cần biết mình có bị gì không? Ae đã vội vàng kéo cậu bạn bị đánh đứng ra sau mình mà hùng hổ ngăn chặn cả đám học sinh lại. Mình Ae sao đỡ nổi 5,6 đứa cùng xông lên. Vì vậy bây giờ mặt Ae mới bầm tím khắp nơi khiến tôi vừa xót vừa giận mà lớn tiếng quở trách.

- Ae, mình nói nhiều lần rồi sao Ae không chịu nghe mình vậy. Sao Ae cứ thích làm người hùng để rồi giờ phải chịu đau thế này đây.

Tôi đã xót hết cả ruột vậy mà Ae còn cười cười, thản nhiên nói như không có gì.

- Chút vết thương này không nhằm nhò gì đâu, hồi trước tao còn bị đánh ghê hơn nhiều.

Ae làm người hùng của riêng tôi  không được hay sao? Mà còn muốn làm người hùng của ai nữa, lúc trước là em Chompoo, rồi đến cô bé mẫu giáo, rồi bà lão bán hàng rong những người ấy thì tôi không nói làm gì. Vì Ae làm vậy là đúng nhưng hôm nay tôi không thể chịu được chỉ vì làm người hùng mà Ae tơi tả như này. Cơn giận của tôi vì câu nói của Ae mà cao thêm mấy bậc.

- Ae không nghĩ cho Ae thì phải nghĩ cho mình chứ. Ae cứ như vậy sao mình yên tâm được, Ae biết khi nghe Pound gọi điện kêu Ae bị đánh cảm giác của mình thế nào không? Đã bao nhiêu lần rồi Ae biết không? Ae không đau nhưng mình đau, mình đau lắm.

Nếu như là mọi lần thấy Ae như vậy tôi sẽ khóc, sẽ nức nở chạy ngược chạy xuôi lấy cái này cái kia để băng bó vết thương cho Ae. Nhưng lần này tôi không khóc cũng không làm gì cả, chỉ lẳng lặng đứng dậy bỏ đi ra ngoài, bỏ mặc ánh mắt và vẻ mặt đầy ngỡ ngàng của Ae.
Tôi buồn Ae rất buồn Ae, tôi đã vì cậu ấy mà cố gắng rất nhiều, đã bỏ qua nhiều sở thích nhiều thói quen chỉ vì muốn hòa hợp với Ae. Nhưng Ae chẳng hề nghĩ tới cảm nhận của tôi khi mỗi lần nhìn Ae bị thương. Mỗi lần như vậy trái tim tôi như vỡ ra thành trăm mảnh, như chính tôi là người bị đau, vậy mà Ae vẫn thản nhiên vẫn cứ tiếp tục làm bản thân mình tổn thương. Ae làm vậy khác gì làm đau tôi đâu. Lần này tôi giận Ae thật rồi, lần này tôi mới cảm nhận rõ giận một một người như thế nào? Tôi không muốn nói chuyện với Ae lúc này, không muốn gặp Ae, cũng không muốn cãi vã với Ae thêm. Lang thang chẳng biết đi đâu, cũng chẳng biết tìm ai để tâm sự nỗi lòng mình. Tìm Tin để nói chuyện có thể sẽ không nhận được lời khuyên nhưng sẽ có ngườ lắng nghe. Tìm Pound sẽ được lời khuyên nhưng sẽ không có ai lắng nghe vì Pond sẽ tranh nói hết phần của tôi. Còn tìm Can thì thà một mình còn hơn. Nhưng những người ấy Ae biết được sẽ ghen, sẽ tức giận mà tôi lại không muốn điều ấy. Chính vì thế tôi cứ đi lang thang không có mục đích cho tới khi nghe tiếng gọi với của một người.

- Pete, Pete.. Pete đi đâu mà cứ như người mất hồn vậy?

Trước mặt tôi bây giờ là Chaam, trên khuôn mặt Chaam phảng phất lo lắng khi thấy tôi như một kẻ mất hồn lang thang ngoài phố. Tôi buồn, tôi mệt, tôi muốn tìm một người tâm sự và người thích hợp nhất đang đứng trước mặt tôi.

- Chaam à! Mình buồn lắm!

- Sao vậy Pete từ từ kể mình nghe nào!

Chẳng biết tôi suy nghĩ gì, cũng chẳng biết động lực ở đâu mà tôi lại có can đảm tới vậy.

- Chaam đi uống rượu với mình rồi mình kể cho nghe.

Ngạc nhiên là những gì trên khuôn mặt Chaam bộc lộ ra lúc này, nhưng không vì thế cậu ấy từ chối tôi. Tôi cùng Chaam uống rượu ở một quán vỉa hè gần trường học. Tôi cứ vừa uống vừa nói ra hết nỗi lòng của mình với Chaam, rồi say lúc nào không hay. Tôi chẳng nhớ được gì, chỉ nhớ được hình như là Pound cõng tôi về nhà và rồi gì nữa thì tôi không thể nhớ.
Tôi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ cổ họng khô rát khó chịu nghiêng người toan đứng dậy để đi lấy nước thì thấy Ae ngủ gục bên tôi trên tay vẫn cầm khăn mặt. Một nỗi xót xa dâng trào khiến cổ họng tôi nghẹn đắng, trái tim như bị ap bóp chặt tới mức không thể thở được. Áy náy vì mình mà cả đêm Ae ngủ không được ngon giấc đã vậy người còn đang bị đau. Tôi khẽ run run đưa tay chạm vào những vết thâm tím trên mặt Ae.
Cảm nhận có người chạm vào mặt Ae nhíu mày từ từ mở mắt nhìn tôi. Nghiễm tưởng rằng Ae sẽ hỏi xem tôi thấy thế nào rồi, sẽ hỏi tôi có khát nước có đau đầu không? Nhưng Ae không hỏi gì chỉ nhìn tôi một lúc rồi bỏ ra ngoài. Tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang sảy ra, vẫn không biết vì sao Ae lại như vậy. Đứng dậy chạy theo Ae, tôi níu bàn tay Ae, rồi vội vàng hỏi han.

- Ae còn đau không? Ae để mình  bôi thuốc cho nha.

Nhưng đổi lại chỉ là cái hất tay lạnh lùng và lời nói vô tâm.

- Tao không sao, tao tự bôi thuốc được mày không phải lo.

Ae như vậy là sao? Tại sao Ae lại không cho tôi nắm tay không cho tôi bôi thuốc cho Ae. Phải chăng Ae cũng đang giận tôi như tôi đã giận Ae. Tôi không cam, người làm cho đối phương giận trước là Ae mà, người làm người khác lo lắng cũng là Ae mà và người làm cho người khác đau lòng cũng là Ae. Vậy lấy lý do gì mà Ae giận tôi chứ. Tôi không còn đủ bình tĩnh mà dịu giọng với Ae được nữa.

- Ae giận mình sao? Mình làm gì mà Ae giận mình chứ?

Cả khuôn mặt Ae cau lại, rồi tối sầm đầy bực tức mà gằn giọng nói với tôi.

- Thì mày có làm gì để tao giận đâu, mọi lỗi lầm là do tao mà ra thì tao có quyền gì mà giận mày.

- Không giận mà Ae lại nói vậy ư? Tại sao Ae lại nói có quyền với không có quyền ở đây. Có gì Ae nói cho mình đi đừng vậy nữa được không?

- Tao như vậy đó thì sao nào? Mày cũng làm như vậy mà, mày cũng bỏ đi không nói gì mà.

Hóa ra vì tôi bỏ đi không nói tiếng nào với Ae nên Ae mới giận tôi. Tôi bỏ đi là có lý do của tôi mà, như vậy sao Ae lại giận tôi chứ.

- Lúc đó mình không muốn nói chuyện thêm rồi cãi vã nên mình mới bỏ đi. Thật tâm mình không muốn cãi nhau với Ae đâu.

Cả khuôn mặt Ae bộc lộ rõ sự đau khổ, ánh mắt nhìn tôi vì thế cũng gợn buồn theo.

- Mày bỏ đi mà không mang theo điện thoại có biết là tao lo lắng cho mày thế nào không?

- Vậy Ae có hiểu cảm giác mình lo lắng mỗi khi Ae bị thương không? Ae có biết lúc đó mình ra sao không?

Đưa tay lên ngực trái chỉ chỉ vào tim mình mà nước mắt không ngừng rơi, tôi tức tưởi nói tiếp.

- Ở đây, là ở đây nó rất đau Ae biết không? Nhìn Ae bị thương tim mình như rỉ máu, Ae đau mình cũng đau, đau lắm.

- Nhưng tao không im lặng bỏ đi, tao cũng không say sỉn để người khác cõng về nhà. Tao cũng không bỏ mặc mày một mình. Dù có gì sảy ra tao cũng không bao giờ bỏ mặc mày như mày bỏ mặc tao đâu. Hôm qua mày đi tao đã suy nghĩ rất nhiều. Tao cũng biết là do tao làm mày lo lắng, do tao làm mày đau lòng. Nhưng xin mày lần sau đừng làm vậy với tao. Mày có biết mày bỏ đi như vậy khiến tao lo sợ không?

Ae mạnh mẽ, Ae cục súc của tôi vì lo sợ mà bật khóc, Mà nỗi lo sợ ấy tôi hiểu là gì? Tôi hiểu vì sao Ae lại sợ. Cũng tại vì...
Ae vừa nức nở vừa nói tiếp.

- Tao sợ mất mày, tao sợ người hoàn hảo như mày rồi một ngày nào đó sẽ chán ghét một người cẩu thả, cục súc, thích lo chuyện bao đồng như tao. Rồi sẽ bỏ đi, sẽ để tao lại một mình, chỉ nghĩ đến vậy là tao không thở nổi nữa. Tao sợ lắm lần sau có giận tao thì mày hãy nói cho tao biết đừng bỏ đi như vậy nữa nhé.

Tôi không ngờ rằng việc tôi bỏ đi lại khiến Ae lo sợ tới mức như vậy. Tôi nào muốn Ae của tôi phải đau đâu, tôi nào muốn giữa chúng tôi phải giận hờn cãi vã đâu. Nhưng có lẽ cũng chỉ vì cái tôi trong mỗi con người của chúng tôi qua lớn, mặc cảm tự ti, kèm theo nên mới khiến chúng tôi sảy ra cớ sự như bậy giờ. Tôi khóc, Ae khóc, cả hai cùng khóc bởi những tổn thương do đối phương gây ra. Tôi buồn vì Ae không nghĩ cho tôi, tôi buồn vì Ae không xem trọng thân thể mình và tôi buồn vì sao Ae không thể vì tôi 1 lần như tôi đã vì Ae rất nhiều.
Còn Ae buồn vì tôi im lặng mà bỏ  đi, Ae buồn vì tôi bướng bỉnh cố chấp không nói ra những điều trong lòng và Ae buồn vì bản thân thua tôi quá nhiều. Nhưng tất cả cũng vì chúng tôi dành tình cảm cho đối phương quá nhiều nên mới có cãi vã mới có hờn giận như vậy.
Trước mắt tôi Ae đang đau khổ tới nhường nào mới bật khóc như vậy. Tôi không thể bướng bỉnh, vô tâm thêm nữa, mà giờ phút này tôi cần nhẹ nhàng, cần ôn nhu và cần cảm thông cho Ae nhiều hơn. Bước lại gần Ae tôi ôm chặt Ae, ôm chặt người con trai tôi đã trao trọn con tim mình. Thật dịu dàng thật tha thiêt tôi vỗ về những tổn thương trong lòng Ae.

- Ae khạp! Lần sau mình không như vậy nữa. Đúng hơn sẽ không bao giờ có lần sau nữa. Mình cũng sợ lắm, mình sợ Ae bị làm sao, mình sợ mất Ae và mình cũng sợ Ae chán ghét nếu mình cứ nói nhiều. Nên Ae vì mình đừng làm gì tổn hại đến bản thân nha Ae!

Nhười con trai tôi yêu, vùi cả khuôn mặt vào hõm cổ tôi khóc nấc từng hồi mà vòng tay không buông khỏi cô thể tôi. Dường như Ae muốn khảm cả thân thể tôi để hòa vào cơ thể Ae, để chúng tôi thuộc về nhau mãi không rời. Dù Ae có mạnh mẽ đến đâu cũng có phút yếu đuối và dù tôi có yêu đuối tới nhường nào cũng có phút mạnh mẽ, can đảm nên đã làm tổn thương người tôi yêu. Trong nước mắt Ae nghẹn ngào nói thật nhỏ chỉ đủ tôi nghe.

- Pete, đừng bao giờ giận nhau nữa, đừng bao giờ cãi vã nữa. Đối với tao một lần là quá đủ rồi.

Ae biết không nếu cuộc sống này cái gì cũng chỉ có một lần là đủ vậy thì sẽ chẳng có ai phải đau khổ, cũng chẳng có ai phải chịu ấm ức hay tủi hờn đâu. Nhưng vì Ae tôi sẽ cố gắng, cố gắng không để những chuyện tương tự sảy ra nữa. Bởi một lẽ ai trong hai chúng tôi buồn đau thì người còn lại cũng sẽ buồn đau không kém.
Tình yêu của tôi và Ae đến hôm nay đã có thêm một thi vị mới, đã có giận hờn để chúng tôi hiểu nhau hơn. Hiểu được chúng tôi cần nhau nhiều như thế nào, hiểu được tình cảm này đáng quý biết bao nhiêu. Những thi vị tình yêu của tôi và Ae trải qua có ngọt ngào, có hạnh phúc đắm say, có ghen tuông và có giận hờn vu vơ. Nhưng nếu chỉ có những thi vị ấy thì có lẽ chúng tôi là cặp đôi hạnh phúc nhất trên thế giới này rồi. Và tôi biết được chẳng có bình yên nào mà không trải qua sóng gió đau khổ và cũng chẳng có tình yêu nào không trải qua ngăn cách trắc trở. Nhưng dường như cuộc tình của chúng tôi tới bây giờ vẫn bình yên lắm, vẫn đẹp đẽ và ngọt ngào biết bao nhiêu. Trong thâm tâm chính tôi cũng hiểu được sẽ có một ngày, cuộc tình của tôi và Ae sẽ phải gặp qua những sóng gió ấy. Nhưng đó là chuyện của ngày mai, của tương lai không ai biết trước được điều gì. Còn bây giờ tôi chỉ cần biết tôi đang hạnh phúc trong vòng tay Ae vậy là đủ.
Một nụ hôn sâu, một lời nói ngọt ngào tôi dành cho Ae như chứng minh tất cả tình yêu tôi dành cho Ae nhiều tới nhường nào.

- Ae biết không? Ae là hơi thở, là nhịp tim là sự sống của mình. Mình yêu Ae! Hãy luôn ở bên mình nhé Ae.

🖤❤🖤❤🖤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com