Ba lớn bị bệnh
Aaaa
Minseok nhớ Minhyung quá, anh đi được 3 tháng rồi đó, là 3 tháng hai người chưa được gặp nhau đó!
Dù vẫn giữ liên lạc, vẫn gọi điện, vẫn duo cùng nhau, nhưng nhiêu đó thì nhằm nhò gì so với nỗi nhớ của em!
Thậm chí lần này Minhyung đã không nhắn tin hay bắt máy cuộc gọi của em nguyên ngày rồi, mới 3 tháng mà không lẽ anh đã giở giọng chán yêu xa rồi ư?
“Gumeo à, con nói thử xem, có phải phải ba lớn đây là đang chán ba rồi phải không? Không thì tại sao nguyên ngày hôm nay ba lớn không chịu nhắn tin cho ba?” - Minseok mặt mày ủ rũ, ôm con mình vào lòng mình mà than vãn.
Quái vật thiên tài có khác, overthinking phải gọi là ở cái tầm.
Khi đang sụt sịt sắp rơi nước mắt, bỗng màn hình điện thoại Minseok rung lên.
“Là Minhyung!”
Em vui mừng, chộp lấy điện thoại ngay lập tức, nhanh nhẹn bấm vào đồng ý cuộc gọi. Cùng lúc đó Minseok còn suy nghĩ nên dỗi như thế nào, nặng hay nhẹ thì thứ ló mặt đầu tiên lại là cái đầu tròn ủm của Minmin.
“Minmin? Sao con lấy điện thoại của ba lớn đấy?” - Minseok ngạc nhiên hỏi nó.
Đáp lại chỉ là mấy tiếng meo meo, rồi thân hình mập ú của nó nhanh chóng đi sang một bên, để lộ ra một phần mặt của Minhyung.
“Minhyung, Minhyungie? Anh sao vậy?”
Minhyung nghe thấy ai đó kêu tên mình liền quay mặt lại, bởi thế em mới thấy được gương mặt anh đỏ bừng, hô hấp cũng khó khăn nữa.
“Anh bệnh rồi hả!?” - Minseok hốt hoảng kêu lớn.
Thật ra Minhyung rất ít khi đổ bệnh, nhưng mỗi lần bị là nằm liệt giường hơn 3 ngày. Trước đây luôn là Minseok phụ trách chăm sóc cho anh, nhưng giờ hai đứa ở xa như vậy, nhìn anh ốm đau như thế, Minseok sao không thể đau lòng được.
“M-Minseok?” - Anh khó khăn mở mắt ra để nhìn em, đôi mắt dịu dàng kia giờ đây lại ẩn hiện dưới màn sương mù.
“Chậc, anh bệnh nặng rồi Minhyungie! Sao không nhắn cho em một câu?”
Minseok nhìn sát vào điện thoại mà càm ràm, lông mày còn sáp dính vào nhau.
“Khụ!... Anh… sợ em lo…” - Minhyung vừa nói vừa ho không ngừng.
“Ủa chứ giờ em không lo sao?” - Em sắp bùng phát đến mức muốn chui qua cái màn hình mà cắn anh mấy cái rồi.
“Rồi anh mua thuốc gì chưa? Mấy người kia biết không?”
“Anh mua thuốc rồi… Bọn họ… khụ… đang luyện tập nên anh không…”
Minseok nghe đến đó liền đen mặt lại, không nói gì mà cúp máy cái rụp.
Em ta mặc áo khoác, tức tốc chạy ra khỏi phòng.
“Hyeonjoon! Tao đi sang chỗ Minhyungie đây.”
Không kịp để nó kịp nói gì thì thân hình máu sét kia đã chạy như bay ra ngoài.
“Cái thằng này? Không phải xíu nữa hẹn đi ăn lẩu sao?”
—
Ở phía bên kia, Minhyung sau khi bị em cúp máy giữa chừng chỉ biết thở dài buồn bã.
“Aaa, đau đầu quá… nhớ Minseok quá…” - Minhyung than vãn.
Anh là vậy đấy, sốt một tí lại lên cơn, trở thành một chú gấu nhõng nhẽo cần được vỗ về. Mà chỉ được một người thôi, cơ mà người ấy giận anh mất rồi.
Cơn buồn ngủ do cơn sốt ập đến khiến mi mắt anh nặng trĩu, thiếp đi trong cơn mê man nào chẳng hay.
.
.
Minhyung tỉnh lại khi nghe được tiếng mở cửa.
“Mấy cậu đi ra ngoài đi, tui đang bệnh.” - Anh chẳng thèm ngó lấy một cái, chỉ trùm cái mền lên mặt mình.
Nhưng người kia lại chẳng đáp lời, chỉ nhẹ nhàng bước đến gần, cố gỡ cái chăn ra.
“Ngộp thở bây giờ Minhyungie.”
Một giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên khiến Minhyung điếng cả người. Anh dùng hết sức mình đang có mà ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào con người trước mắt như thể không tin được.
“M-Minseok?”
“Em đây.”
“Sao em… sao em lại ở đây?”
“Đến chăm người yêu mình không được sao?”
Nói rồi em đem nhiệt kế ra đo, còn bày ra rất nhiều vỉ thuốc lẫn cả một hộp cháo còn nóng.
“Anh bệnh rồi thì đầu óc cũng ngơ ra, em biết anh chưa ăn với uống thuốc đấy!” - Minseok giở giọng hăm dọa, nhưng tay lại từ tốn khuấy đều hộp cháo, rồi đưa muỗng lên trước mặt anh.
“Ăn nhanh lên còn uống thuốc, thế mới nhanh hết bệnh được!”
Một loạt thao tác làm trơn tru như thể đã rất quen trước kia. Tỉ mỉ lại ân cần, khiến người ta không nghĩ đến được người như thế lại vô cùng hậu đậu, còn không biết buộc dây giày hay cầm đũa.
Minhyung đơ trước hình ảnh ấy, nhưng cũng chầm chậm ngậm lấy muỗng cháo.
“Nhạt quá…”
“Anh đang bệnh, thấy nhạt là đúng.” - Em phì cười
Ăn được mấy muỗng cũng đã hết hộp cháo, Minhyung ngoan ngoãn uống từng viên thuốc rồi đi đánh răng. Sau đó được Minseok dìu lên tận giường.
“Ngủ đi gấu béo, ngủ mới chóng khỏe.” - Minseok vừa nói vừa vỗ lên bụng mỡ của anh như ru một đứa trẻ đi ngủ.
“Nhưng anh… không ngủ được.”
Xạo đấy, mắt nhắm hết lại rồi kia mà. Đúng thật sốt cái là ngu người ra.
“Đừng có lè nhè với em nữa, mau ngủ đi!”
“Minseok ôm anh đi mà… thế anh mới ngủ ngon được.” - Minhyung giở giọng làm nũng như con nít lên ba đòi gấu bông nghiền của chúng.
Minseok không chịu được sát thương ấy cũng đành thỏa hiệp.
“Đây đây, em mà bệnh là anh phải chăm em đấy!”
“Ừm ưm!”
Nói rồi Minhung nhanh chóng ôm em vào lòng, thân nhiệt ấm nóng của anh khiến em run lên một chút, nhưng rồi cũng quen.
Khi Minhyung sắp gục thì mấp mấy môi nói gì đó.
“Anh… yêu em…”
Minseok nghe vậy liền mỉm cười, khẽ hôn anh một cái.
“Em cũng yêu anh, ngủ ngon nhé anh của em.”
—-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com