Mặn
Chẳng hiểu sao em luôn thấy bầu trời ở đây không bao giờ thoả mãn được lòng người. Kiểu như, nắng thì sẽ nắng rất gắt, tối thì cả loe nghoe mấy ánh đèn đường cũng thật vô vị. Đi một mạch ra đầu hẻm, dừng lại chút nghĩ ngợi nên ghé đâu, kiểm tra lại bóp tiền, điện thoại rồi sải bước. Lâu lâu em mới tự nguyện đi dạo thế này, đường xá quanh khu này có gì cũng qua hết rồi, mệt quá thì lại vào quán cũ, gọi món cũ, ăn món cũ, giá lâu lâu thì tăng, tốn thêm vài đồng.
"Em gái! Ủng hộ anh mấy cái bánh đường xoắn đi"
"Em ngán rồi"
"Vậy ủng hộ quán mì bò của con em gái anh đi, nó mới mở, cách đây vài căn thôi nấu ngon dữ lắm"
"Ùm vậy để em sang"
Chén yến mạch với mấy quả trứng nhạt nhẽo còn ở trong bụng, cơ mà em cũng lười từ chối, nhận lời rồi cũng không thể để vậy mà đi luôn.
Một
Hai
Ba
...
Mười một
Mười hai
.
Có phải đến quán mỳ rồi không? Không, là chuông điện thoại.
Reng...Reng!
"Alo?"
"Chào gay nha"
"... Mày bớt xàm dùm tao"
"Nay khách tao mới bo thêm 100k đã vải"
"Ghê vậy tròi"
"Bên Đài sống sao ròi"
"Cũng đủ ăn, mốt đem mày bán sang Đài"
Một
Hai
Ba
...
Bảy
Tám
.
Cuối phố, cuối cùng cũng có một quán mỳ chân chính. Cách mấy căn cụ thể là tròn trĩnh hai mươi, chắc anh phải kéo xe bánh ra gần đường lớn mới mời được khách vào đây cho em, kệ đi.
"Cho tôi một mỳ bò đầy đủ"
"Có ngay!"
Đứng quán là một người đàn ông mà nhỉ, chắc cũng ngoài 50 rồi, cô em gái lại không thấy đâu.
Mà mùi thơm quá...
"Tới rồi đâyy"
"Cảm ơn.. mà chủ quán mì này là chú sao?"
"Đúng rồi, tôi mới mở vài ngày thôi, cô thấy ngon thì lần sau nhớ lại tới"
Ông chủ lại quay vào bếp làm thêm mấy tô, hầu như đều là đơn ship cả, khách trong quán thì lại chẳng có ai ngoài em.
"Gần đây có quán mỳ bò nào nữa không ông chủ"
"Cô nương định bỏ tôi đi nhanh vậy sao"
"Không phải đâu, ông chủ chỉ tôi đi, hứa lần sau ủng hộ hai tô"
"Cô nương hứa đấy nhé, để xem... Bên đường đi ngược lên có một quán thì phải. Mở được cũng vài ngày rồi tôi tới ăn"
"Chú ăn để khảo sát thị trường à"
"Haha, vị trông cũng đặn. Tôi mở tuốt bên trong này, ai thấy thì tới chứ cũng không muốn giành khách đâu"
Vậy chắc là bên quán ấy rồi, cứ tưởng bên đây đường thôi chứ. Em định vác đầu sang đó nhưng ăn từng đó thì đã no lắm rồi, vậy ngày mai quay lại.
Mà hay là mua cho ông chú ở nhà nhỉ?
"Xin chào, cho tôi một mỳ bò đầy đủ mang đi"
"Tới liền"
Chờ vỏn vẹn vài phút thì cũng xong, cầm bịch đồ ăn em khựng lại một chút.
"Cô chủ có anh trai bán bánh chiên ngoài đầu đường hả"
"À đúng rồi, anh ấy nói chuyện với em à"
"Vâng, anh ấy nói mỳ của em gái nấu ngon lắm"
"Nghe lạ thật đấy, thế mà lúc định mở quán anh ấy cứ chê lên xuống mãi"
"Có những người thể hiện tình yêu như vậy đấy"
"Ừa"
Vừa khuấy nồi nước dùng sôi đậm vị chị vừa cười, một nụ cười an hoà, phút chốc nụ cười ấy là nụ cười đẹp nhất trên đời.
Ding dong!
...
Không ai ra mở cửa cả. Nhà em thì bấm chuông làm gì, nhưng mà có người chào đón mỗi lần về thì vui hơn.
"Chủ nhà đang tắm!"
Gì. Chủ nhà đang ở ngoài đây mà. Mà thôi, vậy thì dùng chìa khoá.
Cạch!
...
"Ồ là em à, chú đang tắm, cứ tưởng shipper hay gì chứ"
"Em có nên sửa nhà không'
"Sửa gì"
"Làm cách âm tốt hơn"
"Để vậy dễ giao tiếp mà"
Nói từ phòng tắm mà vọng ra ngoài rõ phải biết, mà vậy chắc có tự nhiên chết trong phòng tắm cũng có người cứu.
"Mà sao bây giờ chú mới tắm"
"Muốn để em nhìn đó"
Tô mỳ hồi nào sắp trào ngược ra ngoài mà phải cố nuốt ngược vào trong. Kinh khủng quá, khủng khiếp quá.
"Thế mà gạ thì ngại"
"Kệ chú"
Em lại quanh quẩn đi vào phòng mình, căn phòng rộng đủ chứa chấp thói nghịch loạn của em. Theo thói quen em tìm đến mấy thứ trong hộc đầu tiên, tiện kiểm tra rồi ngắm nghía chút thôi, không hiểu sao nhìn những thứ đó lại làm em có chút thoải mái.
"Chú...ơi"
Vừa gọi thì người đã xuất hiện, vừa lấy khăn em lau tóc vừa ngáp ngắn ngáp dài.
"Sao vậy"
"Chú có vào phòng em không..."
Em nhìn ra ngoài phòng khách, cái người đang đứng đó, hình như cũng giật mình rồi.
"Chắc là có..."
"Còn chắc nửa hả??"
Hì
Anh vừa nghĩ cách trình giải vừa thăm dò xem còn đường nào thoát không. Mà sao nhóc Thụy lại biết nhỉ?
"Có chuyện gì hả"
"Nói xem chú thấy cái gì trong đây rồi?"
"Chú hả... Trong phòng ngủ thì thấy gì được"
"Đừng có mà hỏi em"
Hình như tình hình căng thẳng rồi, phải làm sao phải làm sao.
"Chú xin lỗi... Dù sao thì những chuyện sinh lý con người là bình thường mà, đầu tối qua chú cũng biết
..."
"Hả"
"Đừng giận..."
"Không, hộp kẹo em mất một viên cam rồi"
"Hả"
"Chú ăn à?"
"Nó quan trọng vậy hả"
"Ùm"
"Ừ chú ăn rồi"
"Sống zậy coi được?"
Cái hộp kẹo tùm lum màu như thế ai mà biết kiểu gì em lại nhớ rõ thế. Tiện tay đớp một viên mà đã bị bắt xém không ngốc đầu lên được. Vừa thở được một hơi vào thì câu hỏi khác lại đến.
"Mà chuyện sinh lý là chuyện gì ấy nhỉ?"
"..."
"??? Mau"
"Chú nói nhầm"
"Kẹo cam với chuyện sinh lý giống gì nhau à"
"Không giống..."
"Chú lục tủ em làm gì"
"Đâu có...đâu có"
"Hay là chú định trộm tiền người ta dành dụm tích góp mấy năm trời gì đó xong lòi ra chẳng có đồng cắc bạc nào còn toàn đồ chơi hả???"
"Không có mà, chú có lục nhưng mà không phải muốn ăn trộm đâu"
Nhóc Thụy nhìn ông chú bằng nửa con mắt, nửa tin nửa ngờ chả biết làm thế nào. Đúng hay không đúng, thôi thì cứ tận dụng cơ hội vậy.
"Thế thì chú vào là thấy mấy thứ dài dẻo đó thú vị à?"
Em nhẹ nhàng tiến lại gần hơn, gần hơn, gần hơn nữa, gần đến khi bầu ngực sát rạt nơi anh. Một chút nữa thôi.
"Sao có chuyện đó được..."
"Hay là chú gay?"
"Không có!!!"
Em cười hì hì rồi cũng bỏ đi, dù sao ở lại cũng chẳng điều tra được gì hơn. Vào tủ lạnh lấy một chai Cê2, tuôn ừng ực hết nửa chai rồi quăng lại ở trong. Đứng trầm mặc vài giây trước tủ, em gọi anh thêm lần nữa.
"Lâm Thạc"
Chú già còn đang đứng trân ở đó tự nhiên bị réo thêm lần nữa, gọi thẳng họ tên, tay chân không khéo giờ cảm giác như rời rạc từng khúc rồi.
"Chú xin lỗi..."
"Chú ăn mỳ bò đi"
"Hả"
"Em để trên bàn, đổ ra tô rồi hẳn ăn"
"..."
Biết nói gì nữa, người ta cho gì thì nhận ấy thôi, còn có lựa chọn sao.
"Nhà em ít chén ghê"
"Chú định khi nào về"
"..."
Thoáng chốc lại khâu được tâm tình người ta rồi. Cứ cảm tưởng ăn xong tô mỳ này thì đến một cọng tóc cũng không còn ở đây vậy. Anh để cái tô xuống gần bồn rửa rồi đổ bịch đồ ăn vào, tay còn dính chút dầu ớt.
"Chắc hôm nay"
"Về Nội Hồ à"
"Không, về khách sạn"
"Em cứ tưởng chú ở đây luôn chứ"
"Đâu có ở quài được.."
"Chú ở khách sạn nào thế, dẫn em đi đi"
Anh giật mình, thế mà muốn vào khách sạn thật. Anh để tô mỳ xuống bàn, cạnh nơi em đang ngồi xoay xoay trên ghế.
"Khách sạn có gì đâu, vào đó làm gì"
"Chú đề phòng em"
"Không có"
"Không thì sao không cho em vào"
"Sợ em chán thôi"
"Vào khách sạn thì làm gì có chuyện chán chứ, đúng không"
Thật tình hết cách, một nam một nữ vào khách sạn làm gì, chắc bàn kế hoạch với đối tác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com