Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHUYỆN TRONG BẾP

Có một chiếc thớt được một bà nội trợ mua về, treo nó ở một vị trí sáng sủa trong bếp. Cái thớt mới có vẻ tự hào ra mặt, vì trong bếp này, ngoài nó ra, đồ dùng nào trông cũng cũ kỹ vì đã được dùng nhiều năm. Thứ nào thứ nấy đều hơi ám mùi thịt cá, bề mặt không xước to cũng xước nhỏ. Có chiếc nồi bị đen sì ở đáy, trông xấu xí vô cùng. Trong khi đó, nó thơm mùi gỗ mới, bề mặt cũng bóng bẩy không một tì vết. Nó nghĩ, mọi thứ đồ dùng trong bếp đều phải nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị.

Nhưng đó chỉ là chuyện ngày đầu thôi. Ngay ngày hôm sau, bà chủ đã lôi chiếc thớt mới ra để chặt xương, thái thịt, cắt cá. Đến ngày hôm sau nữa, bà lại dùng nó để băm thịt và hành tỏi. Ôi, thịt cá thì tanh, còn mùi hành tỏi mới kinh làm sao! Mà chưa phải là hết, để băm thịt, bà chủ phải dùng những con dao to bản, nặng nề, băm liên hồi vào mặt thớt cho đến khi thịt nhuyễn ra mới xong. Chẳng mấy chốc, mặt của chiếc thớt mới đã chằng chịt những vết dao, vẻ đẹp đẽ ban đầu đã chẳng còn nữa.

Một ngày, một tuần rồi một tháng trôi qua, chiếc thớt trông chẳng còn khác gì những đồ dùng khác ở trong bếp. Nó tức lắm, bởi nó nghĩ, mình vốn đẹp như thế, sao người ta chẳng chịu nâng niu mình. Nó đem suy nghĩ trong lòng nói với bác chảo, người mà nó hay nói chuyện nhất trong bếp.

- Tại sao cháu từng đẹp đẽ thế, mà người ta lại dùng như phá, để bây giờ cháu trở thành xấu xí như thế này?

Bác chảo gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện, rồi ôn tồn đáp:

- Ai mà chẳng thế. Đồ mua về là để dùng, có phải là để giữ đâu.

Bác dừng lại như suy nghĩ điều gì, rồi mới nói tiếp:

- Ngày xưa ta cũng sáng bóng, mới mẻ như cháu vậy. Nhưng bà chủ và ông chủ thỉnh thoảng cứ lấy búi sắt mà chà lên người ta cho đi hết thức ăn. Chẳng bao lâu thì mặt ta xước hết, chẳng còn lành lặn nữa.

Các chị nồi niêu nghe câu chuyện của hai bác cháu thì cũng nói xen vào:

- Chà là chuyện bình thường thôi. Họ còn đem chúng tôi nấu trên lửa, nóng ơi là nóng, mà được một thời gian thì bị ám khói, cháy đen, chẳng ai còn trắng trẻo như lúc mới về nhà này.

Cậu dao cũng lên tiếng:

- Cậu thớt nghĩ tôi băm lên mặt cậu sướng lắm hay sao. Cậu là gỗ tốt, cứng ơi là cứng, càng băm thì tôi càng mẻ. Mà bà chủ không băm thì lại bắt tôi đi chặt xương, xương lại còn cứng hơn mặt cậu ấy.

Dường như ai ai cũng có nỗi khổ của riêng mình. Chiếc thớt mới dù trong lòng còn đôi chút ấm ức nhưng nghe thế cũng không dám phàn nàn thêm. Bác chảo lúc đó mới nói tiếp:

- Mà cháu có biết tại sao bà chủ lại đưa cháu về không? Ấy là vì cái thớt cũ bị bà ấy băm mạnh quá, nên vỡ làm đôi rồi.

Chiếc thớt mới nghe đến đây thì kinh hãi trong lòng, tự hỏi không biết đến một lúc nào đó, mình có bị vỡ làm đôi hay không.

Đêm ấy, khi việc nấu nướng đã xong xuôi và không còn ai ở trong bếp nữa, mọi vật như chìm vào giấc ngủ say. Nhưng chỉ được một lúc thì chiếc thớt mới bỗng nghe sột soạt ở dưới sàn nhà. Nó hoảng sợ, tưởng là có trộm, nên thầm gọi bác chảo đang được treo cạnh đó.

- Bác chảo ơi, bác chảo ơi, hình như có trộm.

Bác chảo từ từ mở mắt ra, nghe ngóng một lúc rồi nói:

- Không phải trộm đâu, là con chuột nhắt ấy mà.

Đúng lúc này, kẻ mà chiếc thớt nghĩ là trộm đã leo lên mặt bàn bếp, lục lọi đồ ăn đậy trong nồi. Các chị nồi kêu oai oái nhưng vì không có chân tay nên cũng chẳng thể làm gì kẻ gian được. Chiếc thớt thấy thế thì lên tiếng tỏ vẻ bất bình:

- Này con chuột kia, mày sướng nhỉ, không cần làm lụng gì, chỉ đi lục lọi đồ ăn của người khác cũng no bụng.

Con chuột đương mải mê ăn những thứ mà nó lục lọi được, nghe thấy thế thì bỗng dừng lại, nhìn chăm chăm cái thớt và đáp:

- Ô hay cái thằng thớt nhóc này, ai mà chả thích được sung sướng mà không cần phải lao động. Mà nói cho đúng ra thì tao cũng đang lao động đấy chứ. Nào là phải lục lọi sao cho khéo, không gây tiếng động. Nào là phải mang vác đồ ăn về tổ để giấu. Ban ngày, tao phải chui rúc trong hẻm hốc cống rãnh để con người không nhìn thấy tao. Thế chẳng phải là làm lụng à.

- Nhưng...

Chiếc thớt mới nghe con chuột nói thì thấy không đúng, nhưng chưa biết dùng lý lẽ gì để cãi lại. Nó cũng chẳng thể gọi con người dậy để bắt con chuột được, nên đành phó mặc cho con chuột muốn làm gì thì làm. Ăn no nê, con chuột lỉnh đi đâu mất.

Ngày hôm sau, nó lại xuất hiện, ăn vụng những thứ không được đậy điệm kỹ càng. Thậm chí, con chuột còn liếm láp những vết mỡ còn dính trên chiếc thớt. Chiếc thớt tức lắm nhưng không làm gì nó được.

Sau khi đã lục lọi xong trên bếp, con chuột chạy vào một góc nào đó để lục lọi tiếp. Tưởng nó đã đi rồi, nhưng một lúc sau, chiếc thớt nghe thấy một tiếng rầm như có gì đó sập xuống và tiếng con chuột la oai oái:

- Cứu tôi với, cứu tôi với, tôi bị nhốt rồi.

Hóa ra, bà chủ thấy hôm trước đồ ăn mình để trên bếp hay bị chuột ăn vụng, nên đã đặt sẵn một cái bẫy chuột trong góc bếp, treo mồi là một khúc khoai lang nướng thơm phức. Con chuột tham ăn nên dính bẫy, không thể nào thoát ra được vì bẫy là một chiếc lồng sắt nặng trịch.

Nghe tiếng nó kêu thảm thiết, không đồ dùng nào trong bếp ngủ được nhưng họ cũng mặc kệ để cho nó kêu gào. Sáng hôm sau, bà chủ tỉnh dậy, thấy con chuột thì hả hê lắm rồi mang cái lồng cùng con chuột đi đâu không biết. Chiếc thớt hỏi bác chảo:

- Con chuột bị đem đi đâu thế bác?

- Đi "hóa kiếp" chứ đi đâu. Thế là xong một kiếp chuột!

Kể từ đó, căn bếp yên bình trở lại, mọi thứ đều chăm chỉ làm việc của mình, không ai phàn nàn gì nữa ./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyenngan