Bữa trưa
- Anh Hoàng, coi nè, mấy bạn tặng em cái mũ trông xinh không nè.
- Trông có khác gì con tó con không.
- Ơ sao anh nói em vậy. -Vừa nói Khang vừa lườm nguýt ông anh cùng nhà của mình đang cặm cụi trong quầy bếp.
Dù nhỏ Khang cũng muốn giúp lắm, nhưng ai ôi cứ đặt chân vô bếp là bị anh Hoàng ký đầu rồi đổi hẳn ra chỗ khác.
12h53p, nhỏ Khang liếc xuống chiếc đồng hồ xanh ngọc đẹp ơi là đẹp do người nào đó cùng nhà lén tặng hôm sinh nhật.
- Sắp hết trưa luôn ròiii. Anh có định cho em ăn trưa hong dạaaa.
Nghe câu đó, Nhật Hoàng quay ngoắt lại nhìn thằng em thân thương mà không nói thêm gì. Ánh mắt ấy nó yên ắng mà nó nguy hiểm, Khang cảm giác như cổ họng mình đang nghẹn dần theo từng hình ảnh anh Hoàng kẹp cổ nhỏ.
- Em em em có làm cái gì đâu. Không phải em. Em không biết gì màaa
Anh cũng chả thèm chấp nhặt với cu cậu làm gì. Việc anh anh làm, không để cu cậu vô bếp nguy hiểm làm gì. Nhỏ Khang thấy anh chả làm gì mình, lại dở thói hư. Lôi điện thoại ra mà chụp choẹt, quay video chọc anh.
Ầm ĩ một lúc rồi thôi, Khang buông lời chê anh chán, nấu ăn lâu làm cậu đói lắm rồi.
- Anh Hoàngggg, rút cuộc là bao lâu mới xongggg. Em đói lắm rồi đây nèee, đói muốn ngất rồiii.
Thấy anh không để ý tới mình, cu cậu lại lật đật ra ghế sofa nghịch ngợm một mình.
Thoắt đi một lúc, anh thấy yên ắng lạ thường. Liếc mắt lại sau thì thấy cu cậu nằm trên sofa, tay vẫn ôm con "sì pai đơ men" màu xanh đỏ yêu thích mà thiếp đi từ bao giờ.
Anh thoắt tay, nấu lẹ cho xong nồi canh rau súp lơ, rồi quay người sải bước lại cạnh chiếc sofa trắng - sofa là do nhỏ Khanh năn nỉ, ỉ ôi, bù lu bù loa,....dùng hết khả năng bản thân mà xin anh mua về cho cậu.
- Khang, Khang, Khang ơi. Dậy ăn trưa đi. Ăn rồi ngủ tiếp này.
Nhỏ Khang rên khẽ vài tiếng rồi xoay mình an yên ngủ tiếp.
-um~ em muốn ngủ.
Ngứa mắt cái thằng nhóc này, đã nấu cho nó mà giờ còn phải năn nỉ nó ra ăn. Anh đưa tay, ngón trỏ kẹp ép với ngón áp út mà giơ lên.
*Cốp* - chuyện gì tới cũng sẽ tới, ai cũng biết mà đúng không=)))
- Ui daaaaa, sao anh đánh em. Không phải em mà. Bữa giờ em có làm cái gì anh đâu, có đăng cái gì đâuuu.
- Ra ăn cơm. Nhanh, không là tao đánh mày nữa đó.
Nói rồi anh xoay người, đi lại bàn xới sẵn 2 chén cơm ra. Còn nhóc Khang, thức giấc vì bị đánh. Nhỏ phụng phịu, xị mặt ra, trông mà thấy thương.
Vậy mà ngay khi ngồi xuống bàn ăn, khuôn mặt ấy thay đổi ngay tắp lự. Ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm vào những món ăn trên bànn.
Bắt được ánh mắt đó, anh mỉm cười, dự là anh vui lắm đấy. Ảnh chỉ sợ tay nghề nghiệp dư của anh không nấu ra được mấy món mà nhóc "cún" con nhà anh thích.
Đưa bát cơm qua cho cậu. Anh lại nghiêm mặt mà trêu chọc.
- Cơm này. Ăn mà chê thì tao cho nhịn đấy nhớ!
- Anh Hoàng đẹp trai, nấu ăn là ngon nhấttt, em cảm ơn ạaa.
Cu cậu đưa tay nhận bát cơm về mà mồm miệng thoăn thoắt khen anh nức cả lỗ mũi.
Trông hai "anh em" nhà này ăn cơm lúc gần 3h chiều =)) tôi thấy mà "ghét" cái bọn thương nhau không nói =)))
______________________________________
*Cạch* tiếng vặn chìa khoá vang lên khắp phòng. Yên ắng quá!
Bóng người to lớn bước vào nhà, anh Nhã, sau khi đi làm về nhìn giờ trên tay rồi lại nhìn căn nhà tối om, yên ắng mà thấy làm lạ.
- Thằng này nó lại đi đâu rồi nhỉ?
Nói rồi anh lấy điện thoại ra gọi liền cho cái người mà anh lưu tên là "Người quan trọng". Điện thoại rung lên vài hồi rồi rụp tắt, anh nhăn mặt nhấn gọi lại thêm lần nữa.
Sau vài hồi rung, cuối cùng bên kia cũng chịu nghe máy.
- Ơ anh Nhã ạ. Em xin lỗi nhá, nhạc to quá em chả nghe thấy.
- Đi đâu rồi, mà không báo với anh. Hả?
- Ơ, em đang đi ăn cưới anh họ em. Hôm qua em có nói với anh rồi mà ạ.
Anh nhớ lại, hình như tối qua cu Tít đã nói với anh chuyện trưa hôm sau sẽ đi đám cưới anh họ và không đưa anh theo được rồi. Cái lúc mà anh đang nằm tựa lưng trên giường, lướt xem mạng xã hội, cu Tít bên cạnh tựa đầu lên vai anh mà ngó nghiêng ấy.
Nhưng anh Nhã vẫn lo, cái thằng mà mới ly 1 ly 2 đã say khướt thế, không biết là có biết đường về nhà hay không đây.
Anh nhớ lại cái hôm đầu anh rủ Tít đi nhậu cùng anh, tưởng là có thêm đứa em mà giãi dầu tâm sự, cuối cùng lại gọi tên chị Huệ từ ngoài cửa tới tận trong giường. Báo hại anh đang say mà phải dọn dẹp với chăm sóc thằng cu cả một đêm.
Cũng từ lần đấy mà hai người dính nhau tới tận bây giờ. Đang suy nghĩ lan man thì tiếng cu Tít bên kia đầu dây kéo anh lại thực tại.
- À! Anh! Em có nấu cơm rồi đấy, anh nấu lẹ cái gì mà ăn trưa nhé. Xíu em đem quà đám về cho anh.
- Về sớm, đi cẩn thận đấy.
- Dẹt sơ! Em biết rồi ạ. Em cúp đây. Iu anh.
Anh dặn dò thằng cu xong đặt cái điện thoại chưa tắt hẳn xuống bàn, vọng ra từng tiếng "hey hey hey" xập xình bên kia.
Thở dài, anh bước lại phía bếp. Suy nghĩ xem tạm gì cho đỡ đói vì không có Tít ở nhà, anh cũng lười nấu lười ăn. Chiên tạm quả trứng ốp, anh đặt đĩa trứng lên bàn ăn rồi xoay người cầm bát lại nồi cơm mà em Tít thân yêu đã cắm sẵn cho anh.
Thì ôi thôi, mở nắp nồi ra, bên trong là một nồi nước và nắm gạo nở căng hết cỡ. Anh Nhã nhìn mà bất lực vô cùng. Ăn tạm miếng trứng, anh tắm rửa qua rồi ngủ trưa một giấc. Trưa nay không có Tít ở nhà yên ắng, ảm đạm quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com