Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bước chân ra thế giới

𝚃ừ 𝚜𝚎𝚛𝚒𝚎𝚜 "𝙲𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝ủ 𝚚𝚞ầ𝚗 á𝚘"

05:40 AM.

Sổ tay, bút chì, tẩy, .... Có nên cầm theo gói thuốc lá không nhỉ? Không thì cảm giác có hơi bất an. Đôi giày mới giặt đem xuống rồi, tóc cũng mới cắt. Có vẻ tôi đã sẵn sàng.

"Hồi hộp như lúc khai giảng?"

"Một chút. Sợ nữa."

"Thế mà dám hứa đi nhìn ngắm thế giới cơ đấy. Đầu tiên là cái tủ tối om chết tiệt, giờ là phòng khám tâm lý. Mày hết chỗ đưa tao đi rồi à?"

"Biến đi."

Nó ngồi vắt vẻo bên bậu cửa sổ, nghiêng đầu cười ranh mãnh. Nắng sớm chiếu qua người nó, đổ lên sàn gỗ một vệt vàng.

"Mày có năn nỉ tao đi cùng cũng chẳng được. Muốn bệnh án thêm tâm thần phân liệt à?"

"Biết rồi. Tao phải tự thôi."

Ánh mắt nó bỗng dịu lại, thoáng một chút tiếc nuối.

"Có sức sống hơn rồi đấy. Đi đi. Chúc may mắn."

Tôi xoay người, xỏ giày, và bước ra khỏi cửa.

Đã rất lâu rồi, tôi mới dậy sớm. Hoá ra không khí buổi sáng lại trong lành đến vậy. Hoá ra, con ngõ nhỏ này có thể trông khác biệt nhiều thế. Mặt đường vẫn níu lại những giọt sương đêm, chưa kịp ôm cái nóng của nắng hè vào lòng. Gió lao xao lùa vào trong áo. Mát rượi.

Lịch hẹn với bác sĩ khá muộn, nên tôi vẫn dư dả thời gian. Tôi tìm lại hàng ăn sáng mà xưa kia tôi thường ghé hồi đi học.

- Ồ, .... à? Lâu lắm không gặp, lớn tướng bảnh bao quá nhỉ?

Đó là một gánh bánh đa bé xíu nằm trên vỉa hè. Và chỉ mở vào buổi sáng.

- Dạ. Cho cháu như mọi khi nhé. Đỏ to thập cẩm.

- Không cần nói. Cô biết rồi.

Hương vị vẫn vậy. Nước dùng ngọt thanh mùi gạch cua, xen lẫn mùi thơm của chả lá lốt cùng rau muống, và bánh đa đỏ trơn tuột. Cảm giác như nuốt một lần có thể hết cả bát vậy.

Ăn sáng xong, mẹ cùng tôi đi đến phòng khám. Thật ra, tôi tự đi được. Nhưng mẹ tôi cứ nằng nặc đòi đi cùng. Chúng tôi thuê một chiếc taxi, và bắt đầu di chuyển.

Đến phòng khám vẫn sớm hơn lịch hẹn 30 phút, nên tôi và mẹ ghé vào quán cafe vỉa hè bên cạnh.

"Hoá ra trước khi làm một việc mình chưa từng, ta có thể căng thẳng đến thế sao?"

Tôi nghĩ bụng, và lôi bao thuốc ra, châm một điếu. Mẹ tôi ngồi cạnh, lặng lẽ nhìn.

Cả gia đình tôi đều biết tôi có hút thuốc. Nhưng chẳng ai nói gì cả. Tôi dám chắc đó không phải sự thờ ơ, vì cũng nhiều lần họ khuyên tôi bỏ thuốc rồi. Nhưng.... tôi không nghe.

Đã đến giờ hẹn. Chúng tôi thanh toán, và bước đi.

Phòng khám này khác với tưởng tượng của tôi, và khác với tất cả các phòng khám khác tôi từng đi mỗi khi tôi bị ốm. Không có mùi thuốc sát khuẩn, không có hộp sắt đựng bông tẩm cồn, cũng không có mấy cái cân đo chiều cao. Chỉ như một ngôi nhà bình thường: phòng khách tối giản, xung quanh treo những poster về sức khoẻ tâm thần (thứ mà tôi chắc là chả ai đọc vì quá nhiều chữ), một bộ bàn ghế tiếp khách, một bình trà xanh. Biết thế chả cần uống cafe làm gì cho tốn tiền.

Bác sĩ xuất hiện. Cũng khác so với tưởng tượng của tôi luôn: không đeo khẩu trang hay găng tay y tế, không có ống nghe vắt qua vai. Chỉ đơn giản là một ông chú hiền hậu mặc áo blouse.

Ông chào hỏi mẹ con tôi, giới thiệu sơ qua một lượt, và bắt đầu giải thích về việc mà ông và chúng tôi cần làm. Tôi thì không tập trung cho lắm, vì tôi vốn đã tìm hiểu trước rồi. Tôi không cho phép bản thân mình hoảng loạn trong hoạt động này, vì từ đây trở đi tôi hoàn toàn không dự liệu được.

Bác sĩ nhìn tôi. Thật ra, từ lúc ông ấy ngồi xuống đến giờ, ông vẫn quan sát tôi rất kĩ. Tôi biết điều đó.

- Chúng ta sẽ bắt đầu ở một căn phòng khác. Chỉ có bác và cháu thôi.

Ông đứng dậy, dẫn đường cho tôi.

Căn phòng tôi bước vào ngập tràn ánh sáng. Mùi cam quế nhẹ nhàng từ máy xông tinh dầu khiến tôi cảm thấy khá dễ chịu. Hai bên tường là những hàng sách được sắp xếp theo màu sắc đậm nhạt dịu mắt, chạy dần về phía bàn làm việc kế bên một cái tiểu cảnh. Tôi nghi ngờ, đây có thực sự là một cái phòng khám không thế?

- Cháu có hút thuốc chứ?

Ông bất ngờ hỏi. Tôi đã nói gì về việc hút thuốc đâu? Thường tôi cũng không hút thuốc trước mặt người lạ, vì ai cũng thấy khó chịu. Tôi đoán là bác sĩ đã thấy tôi lúc ngồi quán cafe, hoặc là nhìn vào ngón tay tôi. Đầu ngón trỏ và ngón giữa hơi sậm màu hơn do giữ đầu lọc. Chắc chắn không thể cao siêu như đọc suy nghĩ được, vì tôi đi tham vấn chứ không phải đi coi bói. Nhưng khả năng quan sát và suy đoán này thì đúng là.... có hơi đáng sợ đấy.

- Cháu có.

- Nếu cháu cảm thấy căng thẳng, thì cứ tự nhiên nhé. Bác cũng hay hút thuốc trong phòng này.

Ông ấy lấy gạt tàn từ dưới gầm bàn, phủ lên một tờ giấy ăn và đổ một chút nước vào.

Căng thẳng quá. Có nên châm một điếu không? Cảm giác như tôi sẽ vạch ra một sơ hở chí mạng nếu tôi lộ thói quen này. Ông chú này.... đang cố làm gì thế? Cố đọc tôi ư?

- Cháu cảm ơn. Cháu sẽ làm thế khi cháu muốn ạ.

- Ừm, cứ tự nhiên. Rồi.... cháu đã từng tham gia buổi tham vấn nào trước kia chưa?

- Cháu mới đi bệnh viện thôi. Người ta không nói gì với cháu nhiều, chỉ kê thuốc cho cháu. Mà, cháu cá là bác cũng đoán được mà. Tại sao bác phải hỏi?

- Bác đoán được. Nhưng để cẩn thận, bác vẫn nên hỏi cháu thật kĩ. Cẩn tắc vô ưu mà. Cho bác xem đơn thuốc được chứ?

Tôi lục trong điện thoại hoá đơn và tờ bệnh án tôi đã chụp và đưa cho ông. Trong lúc ông đọc, tôi ngồi quan sát ông ấy và quan sát xung quanh thật kĩ.
Điện thoại của ông đang úp ngược trên bàn. Liệu có đang bật ghi âm không nhỉ?
Có cái máy quay nào trong căn phòng này không?

Ông chú mặt không biến sắc, vẫn chăm chú đọc những gì tôi vừa đưa. Tại sao đoán được mà vẫn hỏi? Là muốn thử tôi? Hay đang quan tâm thực sự? Nghe được câu cửa miệng của tôi từ ông cũng khiến tôi yên tâm được một chút.

Bỗng bác sĩ cau mày.

- Bệnh viện nào đã kê cho cháu đơn thuốc này?

Tôi giật mình. Ánh mắt của ông ấy làm gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi.

- Bệnh viện .... ạ. Khoa tâm thần của viện đó khá nổi tiếng, nên mẹ đã đưa cháu đi.

- Ừm. Bác khuyên cháu nên từ từ dừng thuốc lại. Thuốc này nặng, lại nhiều tác dụng phụ. Nó giống như chỉ giúp cháu bỏ qua cảm giác thôi, chứ không xử lý triệt để. Từ lúc dùng thuốc này, cháu có hay bị mệt không? Ngủ li bì và luôn thấy khô cổ? Lúc cháu tỉnh, cháu có đau đầu không?

Tôi cảm thấy sống mũi mình cay cay. Tôi cũng không rõ lí do là gì nữa.

- Có ạ. Bác sĩ ở viện cũng cảnh báo trước với cháu rồi. Nhưng cháu chỉ có một lựa chọn duy nhất.

- Không sao. Giờ bác sẽ giúp cháu tự mình vượt qua mà không cần đến thuốc nữa. Đó là công việc của bác. Thoải mái lên nhé. Bác được trả tiền để giúp cháu mà.

Tôi cảm thấy mệt mỏi với trò chơi một người này. Hoá ra, từ đầu đến giờ, chỉ có tôi muốn thử đọ với ông ấy xem ai sẽ đọc ai giỏi hơn. Ông ấy còn đoán được cả trò chơi nhỏ này của tôi, phá đảo nó mà thậm chí chẳng cần tham gia.

Tôi châm một điếu thuốc. Cảm giác nhẹ nhõm dâng lên, nhưng lại khác hẳn mọi khi.

- Đôi khi cháu kể về bản thân mình, về những chuyện hằng ngày, về suy nghĩ của cháu qua tản văn. Cháu sẽ nói là, nó giống nhật kí của cháu vậy. Thật ra, cháu có thể kể lại, nhưng cháu ngại. Bác muốn xem không ạ?

- Cháu biết là bác muốn xem mà. Sao còn phải hỏi?

Tôi bật cười. Tôi thua hoàn toàn rồi.

Tôi lấy điện thoại, bấm vào page tôi vẫn hay dùng để viết, và đưa cho bác sĩ.

- Cháu có viết nhiều thứ lắm. Những câu chuyện đời thường, những suy nghĩ vu vơ, những đêm không ngủ được. Gần đây, cháu có một dự định khá lớn, là....

- Series "Chuyện trong tủ quần áo", nhỉ?

Tôi ngớ ra. Nhưng ngay lập tức thấy bình thường trở lại.

- Vâng. Là nguyên cớ cho việc tại sao hôm nay chúng ta lại gặp nhau. Cháu không biết, trong một giây phút nào đó, cháu lại quyết định sẽ tìm lại và đối mặt với mọi thứ trước khi cháu kết thúc mình. Mà.... giờ cháu không thể làm vậy nữa. Cháu cảm thấy mình hèn.

- Ồ, đừng nghĩ thế. Việc cháu quay lại và nhìn thẳng vào những thứ khiến mình bận tâm đã là cả một sự dũng cảm rồi. Chính series này đã nói lên điều đó mà.

- Nhưng cứ càng đi, cháu lại càng nhớ cậu bạn hơn. Lời hứa ngày xưa như đang lôi cháu lại vậy. Cháu không thể làm như cháu dự định nữa, và giờ cháu không biết việc đào lại những thứ này có sáng suốt không. Mỗi lần cháu viết, hay đọc lại, cháu như bị lôi về khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc cháu chết lặng ngoài cửa, nhìn nó bất động, nhìn bố mẹ nó quỳ sụp bên cạnh mà không thể làm gì. Cháu cảm thấy bế tắc quá.

- Đợi bác nhé.

Ông đứng dậy, đi về phía tủ sách. Ông lấy ra một chiếc hộp bìa, và đi về phía tôi.

Đó là một hộp đồ chơi.

Ông lục trong hộp, và lấy ra một viên bi. Viên bi trong suốt, lấp lánh kim tuyến tô điểm cho một mảnh màu vàng rực, mềm như lụa. Ông đặt viên bi vào tay tôi.

- Phần thưởng cho cháu. Có thể cháu chưa nhận ra, nhưng cháu đã quyết định rồi. Là nguyên cớ cho việc tại sao hôm nay chúng ta lại gặp nhau. Cháu thử nhìn ra cửa sổ qua viên bi này xem.

Tôi mân mê viên bi trên tay. Cảm giác man mát truyền đến từ đầu ngón tay thật dễ chịu. Tôi đưa viên bi đến ngang tầm mắt, và nhìn ra cửa sổ.

Tầm nhìn của tôi bỗng rực rỡ sắc màu. Hàng cây cảnh đứng ngoài kia từng chỉ có sắc xanh đơn điệu, giờ lấp lánh đỏ cam vàng. Trông thật.... lạ. Mà, cũng hay hay.

- Cháu nhận nó được chứ? Nhưng tại sao? Cháu đã làm gì mà bản thân không biết ư?

- Cháu đã đưa tay ra tìm sự giúp đỡ. Cháu đã bước ra khỏi nỗi sợ của mình, chập chững những bước đầu tiên đến với thế giới hữu hình. Không ai cần sự tương trợ lúc khó khăn lại bị gọi là hèn nhát cả. Dám lên tiếng vì bản thân mình, đó thật sự mới là yêng hùng.

Vị bác sĩ nhìn qua viên bi này, như thể đang toả ra một ánh hào quang bất tận.

- Bác cũng muốn gửi lời cảm ơn cậu bạn thân. Chính cậu ấy đã giữ cháu lại, để hôm nay bác có cơ hội gặp được một bệnh nhân dễ nói chuyện như cháu. Nhận lấy món quà này nhé. Cháu rất đặc biệt đấy.

- Cháu cảm ơn. Có phải vì.... cháu viết những viên bi không?

- Đúng. Và không gì tuyệt vời hơn một viên bi vật lý, đánh dấu cho việc cháu bước tới thế giới vật lý đúng không?

Tôi mỉm cười. Hình như đã rất lâu rồi, tôi mới cười mà không cảm thấy gượng gạo.

Tôi ngồi với bác sĩ thêm một lúc nữa, nói về việc nên xử lý cảm xúc của bản thân thế nào, nên làm sao trong tình huống nọ, bảo quản năng lượng của bản thân ra sao, nên làm gì để đối mặt.... Buổi tham vấn kết thúc sau hơn một tiếng rưỡi.

- Cháu gọi mẹ vào bác gặp riêng nhé.

Tôi khựng lại. Có điều gì mà tôi không được biết ư?

- Với câu chuyện của cháu, bác biết cháu có nền tảng đọc vị rất tuyệt. Bác không cần che giấu gì với cháu. Gia đình sẽ là nguồn hỗ trợ trị liệu cốt lõi, nên bác cần nói chuyện với mẹ. Đừng lo. Cuộc trò chuyện của chúng ta sẽ là bí mật giữa bác cháu mình.

Bác sĩ nói chuyện với mẹ tôi khoảng mười phút. Trong lúc đó, tôi ngồi nhâm nhi bình trà mà ông ấy pha hồi sớm. Ngon thật. Đúng là không nên uống cafe. Tốn tiền.

Sau khi cảm ơn và tạm biệc bác sĩ, tôi với mẹ bắt taxi để qua một nhà hàng. Mẹ tôi nói, dù sao cũng lỡ xin nghỉ cả một ngày rồi, nên sẽ tận hưởng. Chẳng mấy khi tôi và mẹ ngồi với nhau mà.

Trưa hôm đó tôi ăn rất nhiều.

Về đến nhà, tôi nằm ra giường. Dù sao, với một người hướng nội như tôi, ở ngoài đường quá lâu và nói chuyện quá nhiều vẫn là việc gì đó cực tốn năng lượng.

"Ổn chứ?"

Nó xuất hiện với ánh nhìn tò mò.

"Ổn. Bác sĩ gửi lời cảm ơn mày đấy. Vì giữ tao lại."

"Ồ, vậy là người ngoài cũng nhìn được, thằng to đầu như mày vẫn phải nương vào thằng nhãi như tao à?"

"Biến đi. Cho tao ngủ."

Nó cười khúc khích, vẫn luôn ranh mãnh như mọi khi.

"Rồi, rồi. Ngủ đi. Trông mày như hết pin đến nơi. Ngủ ngon."

Và đó là giấc ngủ dễ dàng nhất của tôi mà không dùng đến thuốc.

24/07/2025.

Writer: Finn
Artist: Kl.wz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com