Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cánh cửa đầu tiên

𝚃ừ 𝚜𝚎𝚛𝚒𝚎𝚜 "𝙲𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝ủ 𝚚𝚞ầ𝚗 á𝚘"

04:32 AM.

"Mày biết điều đó mà. Trong các mối quan hệ hiện tại, chia sẻ vấn đề này không khiến mọi thứ tốt hơn. Họ chỉ xoa dịu hơn một chút, an ủi một chút, vì họ còn đó vấn đề của riêng họ. Và một khi họ nói tạm biệt, đó là lúc mày bị bỏ lại và phải đối diện với 'bad ending' một mình."

Tôi choàng tỉnh. Mọi thứ có vẻ đã dần tốt hơn rồi cơ mà. Tôi đã mở lòng và san sẻ nhiều hơn mà. Vậy cảm giác nặng nề này đến từ đâu? Mọi chuyện có thật sự đang tốt hơn không?

Tôi đặt bút.

Chỉ là một nét vẽ nguệch ngoạc trên trang giấy. Như một cơ chế vô hình, cả căn phòng bỗng rung chuyển. Một cánh cửa cũ kĩ, mục nát hiện ra. Tôi đứng dậy, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, với ra nắm lấy tay cầm.

Tôi do dự. Khoảnh khắc này, tôi đã vẽ ra cả ngàn vạn kịch bản trong đầu. Suốt một thời gian dài, tôi đã vật lộn với chính mình để đi tới đây. Tôi đã đủ mạnh mẽ để đối diện với thứ vốn đã bị lãng quên ở đây chưa?

Một bàn tay nhỏ bé khẽ chạm lên vai tôi.

Tôi dứt khoát mở cửa.

Một luồng gió lạnh phả ra, kéo theo tiếng lạch cạch lạ lẫm, như thể nó không thuộc về thế giới này. Căn phòng lạnh lẽo và.... trống rỗng.

Tôi bước vào. Giữa căn phòng tối mờ, chỉ có một bức tranh cát với màu sắc lộn xộn và nham nhở. Tôi nhận ra rồi. Đây là bức tranh trong giấc mơ ngày hôm đó. Hôm tôi gặp lại người bạn thân.

"Mày có vẻ hụt hẫng nhỉ."

Giọng của nó cất lên sau lưng tôi. Lạnh lùng và bình thản, khác hẳn cách chúng tôi đã từng nói chuyện. Những hạt cát dần bay lên, trở lại là những viên bi và bay lơ lửng. Những viên bi mà nó đã trao trả cho tôi, những mảnh ghép mà tôi đã nhớ lại. Quả nhiên là.... hụt hẫng. Ai lại ngờ được, thứ chờ đợi sau cánh cửa lại quen thuộc như vậy.

"Chuyện này là thế nào? Tại sao vẫn là những thứ này?"

"Tao nói rồi mà. Đừng vội."

"Nhưng tao đã giải quyết những mảnh ghép này rồi mà?"

"Mày có cảm giác đã giải quyết không? Nếu có thì sao mày vẫn thấy lộn xộn?"

Tôi im lặng. Nó biết trong lòng tôi vẫn còn nặng trĩu, dù miệng tôi nói là đã xong. Đúng là không thể giấu được nó chuyện gì. Nó hiểu tôi quá rõ ràng.

"Những viên bi này không đại diện cho sự kiện. Nó đại diện cho nỗi sợ của mày. Nó đại diện cho 'mày', cái phần mày đã ruồng bỏ."

Tôi nhìn chằm chằm vào nó. Nó chậm rãi tiến đến, cầm lấy viên bi màu đen. Sự kiện khởi đầu của mọi chuyện.

"Tao mừng vì mày đã đến,.... ạ. Tao tự hào là chỗ dựa duy nhất của mày hồi ta còn nhỏ. Nhưng vì thế, khi tao không còn nữa, mày mới sụp đổ đến vậy. Đó là cái giá của việc đặt toàn bộ vào một người duy nhất. Và điều đó dẫn tới viên này."

Nó thả viên đen ra, và nắm lấy viên trong suốt, với một vết nứt sâu chạy dài. Ngón tay nó run run khi lướt theo vết nứt.

"Nó không tượng trưng cho lúc mày muốn biến mất đâu. Mày nghĩ đó là cách mày kết thúc mọi chuyện. Nhưng thật ra, đây lại là lời cầu cứu tuyệt vọng nhất. Khi mày cảm thấy mình không còn chút giá trị nào nữa. Khi mày cảm giác bản thân mình đã vỡ nát từ bên trong."

Nó hướng mắt sang viên xanh nhạt. Màu sắc vốn tươi sáng, nhưng lại mang một nỗi buồn ẩn chứa.

"Giao tiếp với người khác thật phiền phức, nhỉ? Nhưng có lần mày khóc khi ăn cơm một mình. Cảm ơn vì lấy cho tao một cái bát, mặc dù tao cũng chẳng ăn được đâu. Tao chỉ có thể nhìn, và cũng chẳng chia sẻ được gì nhiều. Thật ra, mày khao khát được quan tâm mà? Hãy cứ thử ăn cơm đúng giờ với gia đình đi. Có lẽ mày.... không ghét họ đến vậy đâu. Chỉ là mày sợ. Sợ phải nói chuyện, sợ những áp lực vô hình từ hồi xưa. Đó là một vết sẹo lớn."

Viên màu cam thì tôi biết. Tôi cầm lấy nó, mân mê.

"Màu của điếu thuốc cháy rực. Tao đã tự hành hạ bản thân mình, chỉ để đổi lấy một chút im lặng. Tao tưởng hồi bé tụi mình đã ngu rồi, ai ngờ lớn tao còn mê muội hơn. Cái này là chủ đích của tao, không cần mày giải thích. Tao nhớ mà. Vậy viên cam này, đại diện cho sự tự hủy hoại bản thân nhỉ."

"Vì mày luôn nghĩ hiện tại thật tệ."

Nó đưa viên màu đỏ cho tôi.

"Màu của siro đỏ nè, hẳn mày không quên đâu. Mày còn cứu tao một vố đấy. Hôm đó mà ướt nhẹp đi về thì tao no đòn."

Tôi cười mỉm. Quả là một kí ức ấm áp.

"Mày luôn hoài niệm, nhỉ. Vì vậy nên cảm giác như, hiện tại không có gì tốt đẹp, nên trông mày luôn thiếu động lực làm mọi thứ. Tiến lên đi. Nếu cữ mãi nhìn về đằng sau, mày sẽ vấp ngã mất."

Có một viên bi làm tôi thấy bất an cực kì. Màu xanh đậm, như màn đêm đen vô tận.

"À, viên này thú vị lắm. Mày nghĩ nó đại diện cho cái gì?"

"Sợ sấm à? Tao biết, tao không chỉ đơn giản là sợ sấm mà."

"Mày biết chưa đủ. Bản thân tiếng sấm nói lên những việc vượt khỏi tầm kiểm soát của mày. Mày luôn cẩn thận lên kế hoạch và dự tính trước. Nếu có gì đó đột ngột 'nổ', mày sẽ mất kiểm soát hoàn toàn. Trông mày hoảng như cún con ấy."

Tôi thụi nó một cái. Lúc nào cũng cợt nhả vậy.

Nó lại ôm bụng càu nhàu. Rồi nó quay sang, nở một nụ cười tinh nghịch.

"Đây có lẽ là viên tao muốn nói đến nhất. Viên màu xám."

"Trông u ám thế. Là lúc tao tránh né bố mẹ mày ư?"

"Đúng. Mày nhạy cảm, nên mày hay nghĩ lung tung. Nhưng mày đã dám gọi cho bố mẹ tao rồi, đúng không? Một lần mày dám đứng lên và đối đầu. Viên bi này, là một viên hiếm hoi đại diện cho chiến thắng của mày. Tao đã rất tự hào đấy."

Những viên bi lần lượt rơi trở lại khung tranh, và một lần nữa.... tan ra thành cát. Nhưng nó đã không còn lộn xộn nữa, mà ngay ngắn xếp lại thành một góc màu. Có lẽ.... tôi đã chấp nhận những màu sắc này, nên trông góc màu đó thật đẹp. Tôi không còn thấy ghét bỏ nữa.

Mang theo tâm trạng nhẹ nhõm, tôi định bước ra ngoài. Nhưng bỗng cánh cửa đóng sầm lại, khiến tôi giật mình ngã ngửa. Chuyện gì thế này?

Phía sau cánh cửa treo một tấm gương lớn. Hình ảnh phản chiếu của chính tôi, nhưng vào năm mười lăm tuổi. Bỗng tôi cảm thấy bất an và hoảng sợ tột độ.

"Hành trình này sẽ không dễ dàng đâu. Tao nói rồi mà."

23/06/2025.

Photo & Writer: Finn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com