Điếu thuốc đầu tiên
𝚃ừ 𝚜𝚎𝚛𝚒𝚎𝚜 "𝙲𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝ủ 𝚚𝚞ầ𝚗 á𝚘"
02:34 AM.
Giờ là ba giờ kém. Tôi ngồi cạnh cửa sổ, châm một điếu thuốc. Không có ai mời. Cũng chẳng có ai rủ.
Đêm khuya, mọi thứ dường như biến mất. Vắng lặng đến mức chỉ còn nghe được những ý nghĩ lộn xộn trong đầu cứa vào nhau.
Nhìn làn khói bay lượn, tôi thấy nhẹ đi đôi chút. Những tâm tư bừa bộn như được xếp lại. Và tôi cảm thấy, mình vẫn còn kiểm soát được một thứ gì đó.
Có thời, công việc tôi làm cần nói nhiều, cười nhiều. Đó là lúc những thứ vô bổ lại trở nên hữu dụng lạ kỳ, để kéo người ta lại gần nhau hơn. Điếu thuốc bỗng thành một "luật ngầm": biết hút thuốc là một lợi thế.
Nhưng.... đó không phải lần đầu tiên tôi hút thuốc.
Chợt nghĩ, mình thành ra thế này từ bao giờ?
Điếu thuốc đầu tiên, nó đã diễn ra thế nào nhỉ?
....
"Nè nè, tao mới chôm của bố tao. Thử không?"
Đó là hồi tụi tôi còn tiểu học. Thằng bạn thân lấy được một điếu thuốc của bố nó, hí hửng chạy sang nhà tôi mượn bật lửa. Chắc lúc đó, tụi tôi nghĩ hút thuốc trông thật ngầu. Như giang hồ, hay mấy băng đảng trên phim. Sẽ chẳng ai dám bắt nạt mình nữa.
Tôi lôi nó ra sau vườn. Khuất. Không ai thấy.
Nó lanh chanh giật lấy cái bật lửa, châm lên, rít một hơi. Ho sặc sụa.
"Oẹ, gớm quá!"
"Đưa đây."
Tôi cầm điếu thuốc, hút thử một hơi. Cũng sặc.
Nó cười hả hê, dù vẫn còn ho.
"Vừa hôi, vừa khó thở, vừa đau đầu đúng không? Chả hiểu sao người lớn lại thích thứ này."
"Tao không biết…. chắc để ngầu? Như ông trùm xã hội đen trong phim hôm qua?"
"Cỡ bố tao thì đen cái gì, đen da à?"
"Ừ, ngầu kiểu này thì tao cũng không ham."
Chúng tôi dập điếu thuốc. Một cú lừa đầu đời kinh điển. Và ngầm hiểu, sẽ không có lần sau.
....
Tôi nhìn lại điếu thuốc trong tay. Đóm cháy đã gần hết.
Chưa kịp hút. Tôi dụi đi, châm một điếu khác.
"Tao còn phải chứng kiến chuyện này bao lâu nữa?"
Là nó.
"Hết cách rồi. Tao chỉ có một mình."
"Còn tao mà."
Tôi đang ngồi đây, sống giữa một phần đời mà bọn tôi từng tò mò, mà quên mất rằng, luôn có một đứa con nít mãi không chịu lớn, lặng lẽ ngồi bên cạnh.
"Mệt à?"
"Ừm. Hoá ra cũng chẳng ngon lành gì. Nhưng tao giấu được tiếng thở dài vào làn khói. Tao thấy ổn."
"Dối trá. Đừng hút nữa."
"Tao đang cố."
Sau cùng, chúng tôi cũng hiểu. Lớn lên không giống như tưởng tượng của hai đứa nhóc trốn sau vườn năm xưa. Nhưng tôi biết, vẫn có nó ở cạnh. Để dắt tôi bước tiếp.
Tôi dụi điếu thuốc.
Lần sau khi châm lửa, có lẽ tôi sẽ nghĩ kỹ hơn.
Về chúng tôi.
Về điếu thuốc đầu tiên.
Đắng, cay, và ngu ngốc.
10/06/2025.
Photo & Writer: Finn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com