Kho báu vùng cấm địa
𝚃ừ 𝚜𝚎𝚛𝚒𝚎𝚜 "𝙲𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝ủ 𝚚𝚞ầ𝚗 á𝚘"
08:11 AM.
Tôi không nhớ ngày xưa người ta gọi đó là siro gì. Chỉ nhớ người ta bảo, đây là siro người ta tự làm, mà lũ trẻ con chúng tôi gọi nó là "atiso đỏ". Vị chua chua, ngọt lịm và tê răng. Nó được đóng gói trong túi nilon con con, mà muốn ăn thì phải dùng răng xé góc. Cũng phải thuộc dạng lì lợm mới ăn được món đó, vì nó vừa cứng, vừa lạnh, ăn nhanh không được mà cầm lâu thì buốt tay.
Chỗ bán thứ siro đặc biệt này nằm tận cuối xóm. Mà cuối xóm ở đây, trong mắt chúng tôi, lại là "cấm địa".
Ở cái nơi tôi và nó lớn lên, "cuối xóm" nghĩa là sát biên giới. Là nơi người lớn luôn dặn dò không được bén mảng đến, vừa sợ kênh rạch trơn trượt, vừa sợ chuyện bắt cóc bán qua bên kia mà tụi tôi luôn bán tín bán nghi. Nhưng, thứ siro đó xứng đáng để bọn tôi mạo hiểm. Và bọn tôi vẫn lén đi.
Thằng bạn thân chở tôi qua con đường đất đá lẫn lộn, ngoằn nghoèo, rẽ qua vài cây cầu tạm bợ không có lan can, rồi dừng lại trước một cánh cổng sắt sơn xanh. Ngoài cổng treo tấm bìa với chữ viết tay "Sữa chua, kem, siro các loại". Tới rồi. Kho báu trong cấm địa.
Bình thường, tôi ngại nói chuyện. Nên sẽ luôn là nó hỏi mua. Cũng vì nó biết người bán thích nó, bảo nó "mặt sáng như gương tàu, lại lanh lợi" nên nó luôn mua được túi to hơn.
Lúc đi nó chở rồi, nên lúc về là tôi đạp xe. Phải đến một nơi bí mật để ăn, nếu không thì người lớn sẽ biết ngay. Thứ này chỉ có ở "cấm địa".
"Ra bờ mương nhé, chỗ cây cầu ấy."
"Nhanh lên xem nào, tan hết đá rồi thì ngọt khé cổ."
Tới nơi, chúng tôi dựng xe trên cầu. Ngồi trên bờ, chân đung đưa xuống dưới và chia nhau hai túi.
"Đưa túi to đây. Của tao."
"Lạnh khiếp. Cái này ăn vào mùa đông có ngon không nhỉ?"
"Nè, bộ phim hôm qua...."
Chúng tôi cứ thế vừa ăn vừa ngồi tám chuyện. Mồ hôi nhễ nhại vì phải đi xa, nhưng cảm giác như cái nóng tan biến hết mỗi khi gặm một cái. Mà kiểu ăn của tôi với nó cũng khác nhau. Tôi chật vật mở túi ở nút thắt, nhưng ăn như vậy sẽ ăn được miếng to. Còn nó chuyên cắn góc túi, chỉ có thể mút từng chút một. Đã thế còn lem tùm lum nữa.
Có một lần, do túi trơn mà nó trượt tay, làm rơi túi của nó xuống. Nó nhoài người theo phản xạ, may là tôi kịp túm cổ áo nó lôi lại.
"Mày muốn ướt nhẹp đi về à? Người lớn biết thì no đòn."
"Chắc giờ lũ cá xâu xé hết siro của tao rồi. Lũ mất dạy."
"Không chia nhá. Túi này của tao. Trách mày hậu đậu thôi."
"Mày nỡ...."
Nó bày ra bộ mặt mếu máo. Dĩ nhiên là tôi vẫn chia cho nó. Chúng tôi vẫn luôn lớn lên và chia sẻ mọi thứ cùng nhau. Hai đứa cùng ngồi trên cầu, chuyền tay nhau túi siro duy nhất.
....
Tôi nghĩ về những lần đạp xe ấy khi đang ngồi thẫn thờ giữa thành phố. Không còn siro màu đỏ. Không còn đứa nào tranh túi to hơn. Chỉ còn mình tôi, và một kí ức ngọt lịm.
"Tao từng thử tự làm siro đấy. Nhưng nó dở lắm. Quả nhiên khó báu chỉ nằm ở "cấm địa" thôi."
Nó ngồi đó, tay cầm một túi siro màu đỏ. Chân nó đung đưa, cái ghế đá tôi đang ngồi quá cao để chân nó chạm đất. Rồi nó quay sang tôi, mỉm cười. Nụ cười có nhìn kiểu gì cũng thấy buồn. Nó đưa túi siro cho tôi.
"Nè, cầm lấy. Tao cho mày túi to hơn. Mày thích ăn ngọt mà."
11/06/2025.
Writer: Finn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com