Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một thói quen mới

𝚃ừ 𝚜𝚎𝚛𝚒𝚎𝚜 "𝙲𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝ủ 𝚚𝚞ầ𝚗 á𝚘"

01:13 AM.

Từ lúc dừng thuốc đến giờ, tôi cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng khó vào giấc ngủ thật.

Thuốc đó được gọi bằng đủ thứ tên. Thuốc ngủ, thuốc an thần, thuốc chống trầm cảm, hay cái gì đó nghe nặng nợ hơn nữa. Thời gian đầu dùng thuốc, chỉ được uống nửa viên thôi vì nó siêu nặng. Lúc tôi cho thuốc vào mồm mà chưa kịp uống nước, nó đắng nghét. Một lúc sau, cảm giác tê rần ở đầu lưỡi dần rõ ràng hơn, và suy nghĩ của tôi sập nguồn. Chỉ sau mười phút.

Đúng là dễ ngủ, nhưng lúc dậy cảm giác đau đầu lắm. Khô họng nữa. Như thể ngủ mệt vậy. Còn nếu dừng thuốc, thì cảm giác trống rỗng về ban đêm lại luôn khiến tôi thao thức và sợ hãi. Nói là trống rỗng thì không đúng, mà phải là nhiều suy nghĩ khiến tôi quá tải. Thực sự không thể, hoặc không dám nghĩ thêm điều gì.

Để chấm dứt tình trạng này, bác sĩ tham vấn có gợi ý cho tôi một cách, đó là thử tìm đến một thói quen mới lành mạnh hơn, để lấp vào những khoảng trống trong đầu. Khi ta bận bịu với một thứ gì đó, những cơn sóng cuộn trong lòng sẽ dần dịu đi. Nghe cũng có lý đó chứ?

Nếu nghĩ đến một sở thích để hình thành một thói quen mới, tôi sẽ nghĩ ngay đến âm nhạc. Từ xưa đến giờ, tôi luôn thích nghe nhạc. Cũng có thể nói, âm nhạc đã trở thành điểm tựa để tôi không gục ngã. Những bài nhạc cổ điển dịu nhẹ mà ngày xưa mẹ luôn bật, đôi khi đã át mất âm thanh lộn xộn và vụn vỡ trong đầu. Những tiếng inh ỏi trong tai dần vụt tắt, và tim dần trở về nhịp đập bình thường. Quả nhiên là một thứ sức mạnh thật phi thường nhỉ? Tôi muốn nắm lấy nó.

Guitar thì quá đại trà. Trống lại đơn điệu. Kèn hay sáo thì hụt hơi, do tôi hút thuốc mà. Violin lại hơi đắt. Quả nhiên, piano là lựa chọn hợp lý nhất. Vừa ngầu, vừa độc đáo, vừa thanh lịch, lại có thể bắt đầu với giá rẻ. Và, tôi cũng thích piano nhất trong dàn hợp xướng mà.

Danh sách nghe nhạc của tôi, nhạc piano chiếm đa số. Một gu âm nhạc khá "dị" nếu để tôi tự đánh giá. Nhắm mắt lại, tôi có thể nghe được câu chuyện mà bản nhạc đang kể, dù chẳng có lời. Cũng có đôi lần tôi có cơ hội chạm vào một cây piano. Ở một cửa hàng nhạc cụ, ở trung tâm thương mại, hay ở nhà bạn bè. Tôi thử đánh một vài nốt theo những gì tôi nhớ, và cảm nhận xem nó đã đúng hay chưa. Tôi luôn lén lút như trộm, vì không đủ tự tin để ai nghe thấy. Vậy mà cũng có lần mẹ tôi phát hiện, và nói rằng tôi có thiên phú âm nhạc. Tôi cho rằng mẹ tôi chỉ nói đùa.

- Con nghĩ là, con muốn thử tập đàn. Piano ấy.

- Ừm. Con muốn đăng kí lớp học không? Mẹ có biết một chỗ.

- Con sẽ tự học. Con không nghĩ có giáo viên nào muốn dính đến con đâu.

Đó chỉ là cuộc trò chuyện ngắn, khi mẹ xuống uống nước lúc tôi vừa ăn xong. Nhưng tôi không ngờ, mẹ con tôi lại giống nhau đến thế.

Đã làm, thì sẽ làm cho tới.

Ngay hôm sau, một chiếc keyboard xuất hiện ở nhà.

- Vội quá mẹ. Con chưa chuẩn bị gì mà.

- Làm luôn. Mẹ đã mong từ lâu rồi. Nghe con trai đánh đàn. Thư giãn mà.

Bất ngờ này không khiến tôi khó chịu. Vậy là phải bắt đầu sớm hơn dự kiến rồi.

Tôi vác cây đàn về phòng riêng, sắp xếp mọi thứ và đóng cửa lại. Giờ phải làm theo lời dặn của bác sĩ đã: hít sâu, thở nhẹ, tập trung vào hơi thở và đừng nghĩ gì cả. Tôi biết là tôi đang bị quá khích, nên phải bình tĩnh lại trước.

Tôi ấn nút bật. Cây đàn sáng lên. Hẳn sẽ như mọi người mới tập, tôi nghĩ ngay đến một giai điệu và đánh thử.

Do do sol sol la la sol.

"Twinkle little star? Thật đấy à?"

Nó ngồi trên cái ghế bên cạnh, phì cười và châm chọc.

"Đây là bài cho con nít. Có quá dễ với trình độ của mày không?"

"Tao chưa thật sự đánh đàn mà. Phải thử từ những thứ đơn giản chứ. Với cả, không hiểu sao bài này lại nhảy ra trong đầu tao."

"Ai chả tập bài này. Mày đâu thích thứ quá đại trà?"

"Tao muốn thử. Một bầu trời tối đen, những vì sao rực sáng. Một đêm thật yên bình, như lúc tao với mày nằm ườn ngoài sân vào hôm mất điện. Tao sẽ vẽ lại bầu trời hôm ấy."

"Với ngôi sao hi vọng?"

"Với ngôi sao hi vọng."

....

Hoá ra, để chơi một bản nhạc trọn vẹn khó hơn tôi nghĩ. Tôi phải đọc được những "cọng giá đỗ nhảy múa trên dây" từ một tờ giấy, trong khi hai tay không được đánh giống nhau. Tôi chưa tập được cách để tách hai tay ra, nên tay trái cứ đá tay phải suốt. Tôi thử khôn lỏi, đánh riêng từng tay một và thu âm lại, sau đó ghép vào phát chung. Nghe cũng đúng nhạc, nhưng cảm giác vô hồn lắm. Quả nhiên phải cố gắng thôi. Chả nhẽ dễ như "Twinkle little star" lại làm khó tôi?

Tôi cảm thấy có ánh nhìn châm chọc hướng về phía mình.

"Đừng trêu tao. Lỗ tai trâu như mày sao mà hiểu được."

"Ừ ừ. Nhưng trông mày vật lộn buồn cười lắm. Cố lên. Tao cũng muốn có một người bạn thật ngầu."

Đèn tự động ngoài hành lang sáng lên.

Có một bóng người lặng lẽ đứng ngoài cửa phòng tôi.
Là mẹ.

Trước giờ, ý thức về "lãnh thổ" của tôi rất lớn và tiêu cực một cách khó hiểu. Bất cứ ai bước vào phòng tôi mà không xin phép, hay đơn giản là gõ cửa quá nhiều, cũng khiến tôi cảm thấy khó chịu tột độ. Mẹ tôi biết điều đó, nên luôn chỉ đứng ngoài và gọi vọng vào trong, hoặc nói luôn từ cửa.

Nhưng.... hôm nay mẹ không nói gì.
Chỉ đứng ngoài cửa.

Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi sẽ đàn lại bài này không chút sai sót.

Do do sol sol la la sol....

Dù vẫn chệch nhịp, dù vẫn sai vài nốt, nhưng tôi đã hoàn thành được bản nhạc. Tay tôi run lẩy bẩy, đẫm mồ hôi. Chỉ đánh đàn mà cũng đau tay đến thế sao? Với một bài nhạc đơn giản thế này á? Tôi thấy mình như đang bị coi thường.

Đèn hành lang sáng lên lần nữa. Bóng mẹ tôi dần khuất.

Hôm nay vậy là đủ. Tôi tự nhủ, tắt đàn và trèo lên giường. Cảm giác tê rần còn hiện hữu ở đầu ở đầu ngón tay, lần đầu tiên khiến tôi cảm thấy mình sống. Tôi đưa tay lên, nắm lại. Không thể nắm chặt nổi. Thật buồn cười.

"Đó. Trông mày ngầu hơn nhiều rồi. Thấy không? Đâu cần phải luôn hoàn hảo."

30/07/2025.

Photo & Writer: Finn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com