Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muốn biến mất

𝚃ừ 𝚜𝚎𝚛𝚒𝚎𝚜 "𝙲𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝ủ 𝚚𝚞ầ𝚗 á𝚘"

04:24 AM.

Não bộ có một cơ chế rất hay. Khi bạn có một kí ức kinh hoàng nào đó, não sẽ cố gắng xoá nó khỏi tâm trí bạn. Như một cách để bảo vệ bạn. Và để sinh tồn.

Hôm nay, trên một server Discord tôi thường sinh hoạt, có một người đang tâm sự. Về việc gia đình của bạn không quan tâm tới bạn. Là cảm giác mình vô hình, và không hề quan trọng ở cái nơi mà người ta gọi là "nhà".

Hiển nhiên rồi, tôi không phải là kiểu người quan tâm tới người khác. Nhưng khi đọc những dòng chat, tôi tự hỏi, cảm giác này là gì vậy? Một bóng đen đang choán lấy tâm trí tôi ư?

"Giết con đi. Sống như thế này con chịu không nổi."

Hình ảnh đang chiếm sóng trọn vẹn  trong đầu tôi, khôi hài thay, lại chính là tôi năm 15 tuổi. Với bàn tay đang cầm lưỡi dao kề vào cổ, và cán dao hướng về ba. Sau đó, mọi thứ bỗng nhoè đi, và tôi không thể nào nhớ được. Chuyện gì xảy ra tiếp theo vậy?

"Tao ở đó mà. Lúc mày đưa dao cho ba mày. Và lúc mọi chuyện kết thúc, mày ngồi đần người trong phòng. Không khóc, không giận. Chỉ....trống rỗng."

Ừm. Tôi biết. Nó luôn ở đó với tôi. Nó biết chuyện gì đã xảy ra. Nó đã luôn chứng kiến tôi thảm hại đến thế nào trên con đường trưởng thành mà bản thân tôi thậm chí còn không chọn.

"Mấy đứa chết hụt thường sống dai, giờ tao mới được diện kiến. Bằng chứng sống của câu nói đó, nhỉ?"

Tôi đã tưởng mình yếu đuối. Sau đó, đã có lần thứ hai, thứ ba, thứ tư. Chính sự kiện đó đã âm thầm châm ngòi một quả bom nổ chậm trong tôi. Rằng tôi không xứng đáng ở đây. Tôi không đủ khả năng để tự mình bước tiếp. Và tôi không nên tồn tại.

"Tâm trí mày. Đó là nơi không ai nhìn thấy. Tao cắm cọc ở đây, nên tao hiểu rõ lắm. Mày mệt rồi. Không ai thấy mày kiệt sức, nên mày không được dừng lại. Mày buộc phải bước tiếp."

"Nếu ngày đó ba tao thực sự làm vậy, mọi thứ sẽ thế nào?"

"Nếu hôm đó mày thực sự muốn chết, mày đã không đưa dao cho ông ấy. Mày muốn được thấy. Được ngăn lại. Mày muốn biết, mình còn giá trị hay không."

Và nó không nói gì nữa. Nó chỉ ghì vai tôi, xoa đầu tôi. Hệt như hồi còn nhỏ.

Cũng khá khó để nói, nhưng đúng thật. Chết hụt thì sống dai. Tôi vẫn còn sống. Không tử tế, nhưng còn sống. Tôi biết, sẽ luôn có một cái ghì vai, một cái ôm, và xoa đầu quen thuộc đó. Khi tôi gục ngã.

"Giờ thì chắc mày hiểu rồi chứ? Tại sao ngày ấy tao cứ cố gắng sống thêm từng chút một."

05/06/2025.

Writer: Finn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com