Những viên bi
𝚃ừ 𝚜𝚎𝚛𝚒𝚎𝚜 "𝙲𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝ủ 𝚚𝚞ầ𝚗 á𝚘"
12:15 AM.
Tôi đứng ở khoảng đất trống. Nơi này từng là nơi tụi trẻ con chúng tôi hay ghé qua và bày đủ trò nghịch ngợm. Ngồi thụp xuống nền đất dưới bóng cây bàng, nghe tiếng ve râm ran và cảm nhận cái nóng từ từ hạ nhiệt tầm chiều, bỗng tôi thấy bồn chồn đến lạ.
"Mày đến trễ."
Nó ló ra từ sau gốc bàng. Phải rồi. Tầm giờ này chúng tôi hay hẹn nhau ra bãi đất này chơi bắn bi. Dù tôi không nhớ rõ ràng, nhưng vị trí này, cái nóng này, cảm giác này, thì tôi không thể quên được. Tôi đang chờ nó.
"Lâu lắm rồi mới lại thấy mày ở đây."
Nó ngồi xuống cạnh tôi. Vẫn là cái áo mua rộng hơn để mặc được lâu, cái quần sứt gối vì hay trượt ngã. Nó thò tay vào túi, lôi ra một nắm bi ve. Và nó đưa cho tôi 6 viên.
"Tao đang kể câu chuyện về chúng ta. Về mày, về siro, về những bữa cơm, về sấm chớp."
"Tao biết. Đi được đến tận đây cơ đấy. Can đảm hơn mày hồi bé nhiều."
"Hồi bé tao nhát gan lắm à?"
"Mày chúa trốn chạy. Đến qua nhà tao mày còn không dám mà."
Tôi cúi gằm xuống. Nó vừa kéo lại một mảnh đã bị bỏ quên trong tôi từ rất lâu.
Hồi nó mới mất, tôi không dám đi học. Tôi sợ mọi người nói về nó. Đúng hơn, tôi sợ mọi người nói về nó như "một chuyện đã qua". Điều đó làm tôi thực sự không thể chấp nhận.
Và.... đường tôi đi học, ngang qua con ngõ rẽ vào nhà nó.
"Tao sợ."
"Sợ gì? Bố mẹ tao à?"
"Tao lấy tư cách gì để bước vào nhà mày? Không còn mày ở đó nữa. Không còn "mượn vở toán" hay "rủ đi chơi" nữa. Và đúng. Tao sợ bố mẹ mày. Hai bác sẽ nhìn tao như thế nào? Một phần của "những ngày còn mày"? Tao không muốn làm người lớn buồn thêm."
"Nhưng bố mẹ tao không hề trách mày. Tao cũng vậy."
"Vậy tao nên làm gì?"
"Gọi điện cho bố mẹ tao đi. Hỏi thăm một chút. Đi xa đến thế này rồi mà mày vẫn muốn trốn sao?"
Nó lặng lẽ lấy thêm một viên bi nữa đưa cho tôi, rồi cất nắm bi của nó đi. Trong tay tôi hiện giờ cầm bảy viên, với bảy màu khác nhau.
Nó đưa tay hứng lấy đống bi từ tôi, và cầm từng viên một lên.
"Viên màu đen, là về ngày cuối mày thấy tao. Tao mừng vì mày đến."
"Viên bị nứt, là lúc mày muốn biến mất. Mày nghĩ đó là cách kết thúc mọi chuyện."
"Viên xanh nhạt, là lúc mày ngồi ăn một mình. Nhưng sao lại lấy hai cái bát?"
"Màu cam, là về điếu thuốc đầu tiên. Hồi đó ngu thật."
"Đỏ, dĩ nhiên là siro đỏ rồi. Món đó ngon nhỉ."
"Xanh đậm, là đêm mày co ro trong tiếng sấm. Trông mày như cún con ấy."
"Và viên màu xám, tao mới đưa mày. Là lúc mày trốn tránh bố mẹ tao."
Bỗng mấy viên bi từ tay nó tan thành cát và chảy xuống, tạo thành một mớ màu trông thật hỗn độn và nham nhở.
"Tao.... đang mơ à?"
Nó không trả lời, lại quàng tay qua cổ tôi, rồi xoa đầu.
"Tại sao mày không lên tiếng sớm hơn?"
Nó nghiêng đầu, như đang suy nghĩ làm thế nào để trả lời cho tôi hiểu.
"Tao đã chạy theo gọi mày suốt. Nhưng mày cứ chạy vụt đi, không để ý túi quần đã rách. Bao nhiêu viên bi mày tích cóp được từ trước đến giờ cứ thế rơi rớt dần. Tao đã phải gom lại cho mày đấy."
Nó sờ vào túi quần, như thể ra hiệu cho tôi rằng những viên bi ấy còn ở đây, không sót viên nào.
"Rồi mày chạy vụt vào một cánh cửa và đóng sầm lại. Tao nhìn thấy mày ngồi khóc sau khe cửa, nhưng trớ trêu thay, gọi thế nào mày cũng không nghe."
Tôi nghẹn lại.
"Lúc đó tao không nghĩ ra cách nào để sống tiếp."
"Tao biết. Nên tao ngồi đợi. Trong lúc đó, tao ngắm lại những viên bi này. Có viên sáng bóng, có viên hơi mẻ một chút. Có viên mày quên đi, nhưng lại là viên rất hiếm."
"Mày còn đang giữ bao nhiêu viên nữa?"
"Nhiều. Nhưng từ từ đã. Mày phải đến gặp tao thường xuyên hơn, coi như là phí trả công cho việc tao đã gom lại."
Hẳn là hơn ai hết, nó biết tôi thèm muốn có lại những viên bi ấy thế nào. Nhưng có lẽ phải từ từ. Chỉ với tôi của hiện tại vẫn chưa đủ để lấy lại tất cả.
"Mày có đọc bài tao viết dạo này nhỉ? Có một bác độc giả nhận xét giọng văn của tao cứng quá. Mày thấy sao?"
"Ừm.... tao thấy đến mấy bài gần đây nó đã mềm hơn nhiều rồi. Như thể giờ mày mới chấp nhận đó là chuyện của mày vậy. Những bài trước như đi kể hộ người ta."
"Vậy...."
Lúc tôi quay sang, không thấy nó ở đó nữa. Bóng cây đổ dài trên mặt đất, gần như hoá thành một với màn đêm. Tôi hoảng hốt, cố nhớ lại tiếng ve, cố nhớ lại cảm giác mặt đất dưới tay và bụi bám đầy trên đầu gối, nhưng tất cả đang mờ dần.
Một cơn gió nhẹ thổi qua. Mùi siro đỏ nhẹ nhàng, như còn lem trên vai áo.
Tôi tỉnh dậy.
Trần nhà quen thuộc. Ánh sáng hắt qua cửa sổ, chói chang. Tay tôi nắm lại, nhưng chẳng có viên bi nào cả. Cảm giác thật hụt hẫng. Nhưng tôi biết, mình vừa được trao trả một điều gì đó.
Tôi với lấy điện thoại, đặt lời nhắc "gọi cho bố mẹ nó". Rồi ngồi thẫn thờ, nhìn vào tủ quần áo. Lần này, tôi sẽ không trốn vào đó nữa. Tôi sẽ mở nó ra, và thử tìm kiếm xem mình còn giấu viên bi nào trong hộp giấy như năm xưa không.
16/06/2025.
Writer: Finn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com