Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thay đổi (không) nhỏ

𝚃ừ 𝚜𝚎𝚛𝚒𝚎𝚜 "𝙲𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝ủ 𝚚𝚞ầ𝚗 á𝚘"

01:29 AM.

- Xuống ăn đấy à?

- Vâng.

- Còn gà với bát canh sấu đấy. Đun nóng lên mà ăn.

Tôi bọc đĩa gà, cho vào lò vi sóng, rồi đổ canh vào nồi nấu lại.

Trước giờ, nhà tôi vốn không để đồ ăn thừa trên bàn. Nhưng dạo gần đây, luôn có một phần đồ ăn cho một người được để lại. Cũng không có tiếng gọi tôi xuống ăn cơm đúng giờ như xưa. Dù thì, tôi vẫn ăn cơm một mình một giờ, nhưng cảm giác lại thoải mái hơn nhiều.

Và đó chỉ là một trong những sự thay đổi nhỏ. Như một dãy domino, nó kéo theo một dàn sự kiện khác.

Trước hay sau thì việc tiếp xúc với thế giới bên ngoài vẫn tiêu của tôi rất nhiều năng lượng, nên nếu không có việc gì quá cần kíp thì tôi sẽ chọn ở trong phòng. Để không còn những suy nghĩ linh tinh, tôi sẽ học hỏi một điều mới, tìm hiểu một chủ đề mà tôi quan tâm. Thời đại công nghệ thật tiện. Chẳng cần ra khỏi nhà vẫn biết mọi thứ.

Lúc tôi ra khỏi phòng để uống nước, cánh cửa bỗng chạm một tiếng "sột".

Là một bịch nilon. Bên trong có một túi đồ ăn vặt và một chai nước ngọt.

Tôi nhận ra, đó là một thói quen mới trong gia đình, một thói quen tôi chưa kịp đặt tên. Tôi mở điện thoại, nhắn một sticker cho mẹ, và cầm túi đồ vào phòng. Vậy là hôm nay được uống nước ngọt rồi.

"Em gái mua đấy. Không phải mẹ đâu."

Tôi mỉm cười. Tôi chắc đến 80% là mẹ sai em tôi đi mua, vì lâu lâu tôi vẫn bỏ bữa. Nếu không thì sao mẹ biết trên phòng tôi có túi đồ ăn vặt được?
20% còn lại thì chắc là.... em tôi tự mua thật.

Tôi kể lại câu chuyện đi tham vấn cho em tôi. Biểu cảm của nó trở nên bất ngờ. Bởi, tôi chẳng có lấy một biểu hiện, một lời nói, hay hành động nào cả. Tôi từng không cần lời động viên, không dám để ai đồng hành cùng mình. Nhưng tôi nghĩ, giờ tôi đã sẵn sàng để mọi người biết. Mà, từ từ thôi. Bắt đầu với em mình trước đã.

Bịch đồ ăn xuất hiện sau lúc đó ít lâu.

Như nhận đồ cứu trợ từ em mình ấy nhỉ? Không ra dáng anh trai lắm, nhưng thôi. Tôi không quan tâm.

Nếu để xếp hạng những thay đổi gây chấn động nhất trong thời gian này, thì bố tôi sẽ giật giải quán quân. Mối quan hệ của tôi với bố vốn rất tệ, nên ngoài mấy câu hỏi lạnh lùng, cụt lủn thường nhật thì không có gì khác. Cho đến một ngày....

- Lấy "hảo su cù" đem luộc nhé.

- Dạ?

- "Hảo su cù", củ su hào ấy.

Và bố vỗ vào lưng tôi cái đét, cười khoái chí, như thể ông vừa bật ra một trò đùa hay nhất vũ trụ vậy.

Tôi có thể nói là, đây gần như là lần đầu tiên tôi trải nghiệm "dad joke" từ bố mình. Nó lố, nó nhạt, nó gượng không thể tả được. Tôi cũng chỉ đành cười trừ. Khó xử chứ? Hành động này đối lập hoàn toàn so với dự kiến của tôi. Thay vì những câu nói ngắn gọn cụt lủn như mọi khi, đón đầu tôi lại là một hành động thân mật, một câu đùa khiến tôi sởn da gà. Dù vậy nhưng, đây có lẽ là một cố gắng rất vụng về để xoá đi bầu không khí đã ám lên mối quan hệ này bấy lâu. Dù vẫn hơi ghê và cảm giác sợ sệt vẫn còn đó, nhưng tôi nghĩ phần nào đó trong tôi đã được vứt ra ngoài.

Lần đầu tiên trong đời, tôi muốn đáp lại một trò đùa của bố.

Tôi trở lại phòng. Bật cây đàn lên, mở âm lượng thật bé, và bắt đầu đánh. Tôi thử tất cả những bài nhạc mà tôi thích nghe, những giai điệu mà tôi mang máng nhớ. Dù không hoàn hảo, nhưng nghe vẫn thật hay. Tôi thực sự có thiên phú đó chứ?

"Mày sướng thật đấy. Ngày xưa bố mẹ mày cấm ăn trong phòng mà."

"Cái gì chẳng thay đổi theo thời gian."

"Gần đây tươi tỉnh gớm. Có người yêu à?"

Lại trêu.

"Không. Tự nhiên thấy vui thôi."

"Vui thì đánh bài này đi. Tao muốn nghe."

Tôi mở điện thoại lên, tìm hợp âm, và bấm.

"Èo, có phím đen à? Khó lắm. Tao không chơi được."

"Vậy là chỉ tập những bài không có phím đen?"

"Ừm. Khó đánh lắm."

"Nhưng mày đâu trốn được mãi? Chỉ khi có phím đen, bản nhạc mày đánh ra mới nâng cấp hơn."

Tôi với ra phím đàn màu đen, nó xa tới mức bàn tay như muốn rách làm hai nửa.

Ồ.

Mày đang cố nói điều gì với tao vậy?

05/08/2025.

Writer: Finn
Photo: Facebook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com