Tiếng la trong bóng tối
𝚃ừ 𝚜𝚎𝚛𝚒𝚎𝚜 "𝙲𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝ủ 𝚚𝚞ầ𝚗 á𝚘"
10:53 AM.
"Thiên kiến kẻ tồn tại". Một lí thuyết chỉ ra rằng ta thường chỉ thấy những gì còn sót lại trước mắt, mà quên đi những gì đã biến mất, vỡ vụn, hay chưa từng có cơ hội xuất hiện. Liệu có phải ta chỉ nhìn những người đã mạnh mẽ đứng dậy, mà không thấy những mảnh vỡ dưới chân họ đang cứa vào và rỉ máu từng chút một?
"Hành trình này sẽ không dễ dàng đâu. Tao nói rồi mà."
Nó biến mất. Chỉ còn lại tôi, một mình đối diện với đứa trẻ kia.
Tôi chưa từng quên ánh mắt đó.
Đứa trẻ trong gương, chính tôi ở tuổi mười lăm, nhìn chằm chằm lại. Không giận dữ, không trách móc. Chỉ có nỗi sợ hãi kìm nén cực độ.
Cái nhìn đó níu tôi lại. Không cho phép tôi quay đi nữa.
Thằng bé không muốn tấn công, mà như đang đang mong chờ. Là cái nhìn cầu cứu.
Một tiếng quát vang vọng khắp căn phòng. Không rõ lời, nhưng rõ ràng là chỉ trích.
Tôi nhìn vào tấm gương. Đứa trẻ ngồi thụp xuống, ôm đầu, run bần bật. Mắt thằng bé nhắm nghiền lại, môi mím chặt để không phát ra tiếng động. Không dám khóc, vì càng khóc càng bị đánh. Không dám bỏ chạy, vì không biết chạy đi đâu. Chỉ có thể co ro trốn sau tấm gương.
Tôi vươn tay ra chạm vào mặt gương. Lạnh buốt.
Một lực kéo mạnh, và tôi rơi vào trong.
Không gian chật hẹp, tối đen. Tiếng quát vẫn ầm ầm ngoài kia, áp lực như muốn đè bẹp nơi nhỏ bé này. Đứa trẻ ngồi co ro đối diện tôi. Giờ tôi mới có cơ hội nhìn thằng bé thật rõ. Bộ đồng phục xộc xệch, nhàu nhĩ, mặt và tay đầy vết bầm. Trán nó ướt mồ hôi, và tay đang run rẩy bịt chặt tai lại.
Tôi không nói gì. Chỉ khẽ đưa tay chạm lên đầu thằng bé.
Nó ngẩng lên. Lần đầu tiên, tôi thấy đôi mắt ấy gần đến thế.
Đôi mắt ấy trống rỗng. Không phải vì không có cảm xúc, mà vì cảm xúc đã dồn nén quá nhiều, đến mức bị khoá chặt lại. Đôi mắt đầy những câu hỏi bị bỏ ngỏ, đầy những vết trầy xước tinh thần. Đầy cả những nỗi đau mà không ai buồn thấy.
Tôi nắm lấy tay thằng bé.
Nó rụt tay lại, nhìn tôi đầy hoảng hốt và sợ hãi.
Tôi gật đầu thật kiên định, và đưa tay ra. Tôi đợi thằng bé nắm lấy. Nó rụt rè nhìn tôi, phân vân một lúc.
Tiếng quát lại vọng lên. Thằng bé giật mình, chồm lên và ôm tôi thật chặt, như người sắp chết đuối nắm được cọng rơm cứu sinh duy nhất. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, bàn tay nhỏ đã chủ động nắm lấy tay tôi.
Tôi dắt theo thằng bé, đứng dậy và tiếng đến gần cánh cửa, nơi tiếng quát vẫn đang rít lên như một bóng ma.
Chúng tôi không quay đầu. Chỉ đứng đó, đối diện với khoảng không, như thể đang trả lời chính ngôi nhà năm nào.
"Con không làm gì sai."
"Con không đáng bị như vậy."
Tiếng quát dừng lại.
Không có lời hồi đáp. Không gian trở nên yên ắng lạ thường.
Đứa trẻ xiết chặt tay tôi, nhưng không còn run rẩy. Nó ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn đọng lại chút sợ hãi, nhưng đã ánh lên một tia le lói. Như thể đã rất lâu rồi, nó mới được phép tin vào một điều gì đó khác ngoài nỗi sợ. Thằng bé nhìn tôi thật lâu, dò xét, và nở một nụ cười mỏng manh. Một nụ cười yếu ớt, nhưng chứa đựng cả một vùng kí ức vừa được giải thoát.
Đứa trẻ đó không nói gì. Nó cầm lấy tay tôi, và đặt vào đó một viên bi màu tím, có hình xoáy như tiếng vang. Viên bi tan ra thành ánh sáng, rồi bay về phía khung tranh cát đằng xa. Một mảng tím mơ hồ hiện lên. Không rực rỡ, nhưng dịu dàng đến lạ.
Thằng bé chỉ vào cánh cửa, ôm chặt tôi thêm một lần nữa, và đẩy tôi đi.
Tôi đẩy cửa.
Nơi tôi vừa bước ra, là tủ quần áo. Có vẻ như, trong lúc sợ hãi, tôi lại vô thức trốn vào đó một lần nữa. Như một phản xạ tự nhiên.
Lưng áo ướt đẫm.
Mặt trời rọi qua cửa nhưng tôi vẫn thấy thật nặng nề.
"Ổn chứ?"
Giọng thằng bạn tôi vang lên.
Tôi quay lại.
Và lần đầu tiên, tôi nổi giận với nó.
28/06/2025.
Photo: Pinterest
Writer: Finn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com