Cách thể hiện
Nắng chiều rơi nghiêng qua mái ngói cũ của kiếm đường. Sau một ngày dài dạy dỗ đám học trò nghịch ngợm về kiếm thuật, Roronoa Zoro cuối cùng cũng được thả lỏng người. Anh ngồi tựa lưng vào bức tường gỗ quen thuộc, nhắm mắt lại, tay nâng chai rượu nặng mùi mà tu từng ngụm ừng ực.
Thói quen ấy, anh vẫn giữ nguyên từ cái thời còn là một thợ săn hải tặc lang bạt giữa biển khơi. Thói quen của một kẻ cô độc, một chiến binh chỉ cần rượu và những thanh kiếm.
Ba năm... Thời gian trôi qua như cái chớp mắt. Kể từ ngày Luffy tên thuyền trưởng ngốc nghếch nhưng đầy mơ mộng ấy trở thành Vua Hải Tặc, mọi thứ dường như đã viên mãn.
Ước mơ mà bọn họ từng mang theo lên thuyền Thousand Sunny giờ đã thành hiện thực. Zoro cũng đã có thể yên tâm gác kiếm khỏi những hành trình không hồi kết.
Với anh, một thuyền viên tốt không chỉ là kẻ biết chiến đấu, mà là người luôn sát cánh bên thuyền trưởng đến cuối con đường. Và anh đã làm được.
"Cạch."
Cánh cửa gỗ mở ra nhẹ nhàng. Một bóng dáng quen thuộc bước vào người phụ nữ với mái tóc đen dài, tay cầm một quyển sách dày cộp. Đôi mắt xanh sâu thẳm của cô lướt nhẹ về phía anh, đủ để khiến một kiếm sĩ tuy dạn dày như Zoro phải thoáng đỏ mặt.
"Anh nên uống ít rượu lại một chút thì hơn." Robin cất tiếng, giọng mềm mại nhưng có chút trách mắng dịu dàng.
Zoro nheo mắt nhìn cô, hất hàm hỏi.
"Rota đâu rồi? Em lại gửi thằng bé về All Blue cho Sanji và Nami trông hộ hả?"
Robin thở dài, bước tới ngồi xuống bên cạnh anh.
"Em cũng nhớ con, nhưng có hội thảo về khối Poneglyph sắp tới, không thể đưa nó theo. Mà em cũng không yên tâm để thằng bé ngủ lại cái giảng đường kiếm sĩ đầy mùi rượu và mồ hôi này đâu."
"Sanji thì có gì hay chứ. Tên đầu bếp biến thái ấy..." Zoro lẩm bẩm, ánh mắt đanh lại nhưng giọng nói lại mang vẻ trẻ con khó giấu.
Robin bật cười, nụ cười mặn mà như hương biển. "Anh và Sanji vẫn thế chẳng khác gì mấy so với 3 năm trước."
Zoro quay đi, tránh cái nhìn của cô, nhưng mặt thì đã đỏ ửng. Anh nhớ lại những ngày đầu khi Robin mới lên thuyền. Ngày đó, anh đã từng rất cảnh giác với người phụ nữ mang quá khứ đen tối và sức mạnh bí ẩn này. Nhưng càng đi qua nhiều hành trình, anh càng cảm thấy tin tưởng và yên lòng khi có cô bên cạnh.
Kuina... cô gái năm xưa là người bạn, người đối thủ, và là biểu tượng cho giấc mơ kiếm sĩ của anh. Anh không rõ tình cảm với cô ấy là gì, nhưng giờ đây... mọi thứ đã là quá khứ. Cô ấy ở thiên đường chắc cũng mỉm cười khi thấy anh đã trở thành một kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, anh đã hoàn thành ước mơ cho cả hai.
Zoro chưa từng nghĩ đến gia đình. Chưa từng mơ về vợ con, càng không phải kiểu mơ mộng như tên đầu bếp lãng mạn kia.
Nhưng Robin người phụ nữ tài giỏi, sắc sảo, và bình thản ấy bằng cách nào đó, đã bước vào cuộc đời anh một cách lặng lẽ như cơn gió. Không quá dịu dàng, nhưng vẫn nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với "cơn bão" Nami của Sanji.
"Nghĩ lại mọi chuyện thật kỳ lạ..." anh thầm cười trong bụng.
Robin chưa bao giờ áp đặt anh. Năm năm sống bên nhau, chưa một lần họ to tiếng. Cô luôn tôn trọng quyết định của anh, và luôn cho anh khoảng trời riêng điều hiếm người phụ nữ nào làm được.
Và trong năm năm đó, họ có với nhau một đứa con trai Rota mang gương mặt, khí chất, và cả tính cách cứng đầu y như cha nó.
Cũng vì vậy, Zoro bắt đầu thấm thía vì sao ngày xưa mọi người lại hay bực với anh đến vậy. Sống với một phiên bản thu nhỏ của chính mình khiến anh nhận ra: mình từng là một kẻ... vô cùng khó chịu.
Nhưng giờ đây, anh chẳng cần gì hơn.
Giấc mơ của Zoro là trở thành kiếm sĩ mạnh nhất đã hoàn thành và giờ đây giấc mơ ấy lại hóa thành trách nhiệm truyền kiếm đạo lại cho thế hệ tương lai. Và hơn tất cả, là để bảo vệ gia đình nhỏ bé nhưng ấm áp của mình Robin người anh yêu, Rota đứa trẻ bướng bỉnh nhưng đầy tiềm năng. Thế là đủ.
Zoro khẽ nhắm mắt, ngửa đầu ra sau, để ánh hoàng hôn rọi qua gương mặt rám nắng. Chai rượu vẫn còn một nửa, nhưng trái tim anh đã ngập tràn điều gì đó không thể kể tên.
"Robin."
Giọng Zoro trầm khẽ vang trong không gian yên tĩnh của chiều tà, ánh sáng cuối ngày hắt qua mái ngói khiến đôi mắt anh ánh lên một sắc vàng lặng lẽ.
"Cuộc hành trình của chúng ta... dù đầy hiểm nguy, nhưng em không nghĩ nó thật thú vị sao?"
Robin bật cười khẽ, tiếng cười nhẹ như gió thoảng. "Fufufu... Em cũng nghĩ vậy. Trên đời này có quá nhiều điều không thể lý giải, nhưng nếu cuối cùng mọi người đều có thể mỉm cười hạnh phúc... thì em cũng cảm thấy mãn nguyện rồi."
Cô im lặng trong một thoáng, ánh mắt hướng về xa xăm như đang nhìn lại chính mình trong một mảnh ký ức xa mờ.
"Khi còn là cô bé tám tuổi... em từng phải một mình đối mặt với cả thế giới tàn nhẫn. Đã từng nghĩ... trên đời này chẳng có ai thật sự đáng tin."
Giọng cô trầm lại, không còn tiếng cười chỉ còn cảm xúc bị giấu rất kỹ, giờ đây khẽ rạn ra như vết nứt trên mặt hồ băng.
"Em chỉ hy vọng... rằng Rota sau này sẽ gặp được những người đồng đội tốt, như em từng có. Những người sẽ giang tay ra khi thằng bé vấp ngã. Sẽ chiến đấu vì nó... và cùng nó sống những năm tháng không thể nào quên."
Zoro nhìn Robin, đôi mắt người phụ nữ ấy ánh lên một nỗi buồn nhẹ một nỗi buồn sâu lắng, Robin vốn là người luôn điềm đạm, ít khi bộc lộ cảm xúc. Nhưng hôm nay, Zoro cảm nhận được mọi thứ qua ánh mắt, qua giọng nói, qua cái cách cô ngồi im bên cạnh anh.
Anh không biết phải nói gì. Những lời hoa mỹ không bao giờ là sở trường của anh đó là việc của cái tên đầu bếp lẻo mép kia. Zoro không giỏi an ủi, càng không giỏi diễn đạt tình cảm.
Lặng lẽ, anh đưa tay vòng qua vai Robin, kéo cô sát lại bên mình. Không một lời. Nhưng cái ôm ấy mang theo tất cả những gì anh muốn nói.
Robin dựa đầu lên vai Zoro, môi khẽ cong thành một nụ cười dịu dàng. Họ cùng ngước nhìn lên bầu trời đang nhuộm đỏ màu hoàng hôn nơi những đám mây như trôi về một nơi rất xa, nơi những ký ức từng đau đớn, những trận chiến khốc liệt, và cả những cái tên thân thuộc vẫn đang hiện diện trong tim.
Họ đã đi một hành trình dài.
Đã đánh đổi bằng máu, nước mắt, niềm tin để giờ đây có thể ngồi yên bên nhau, trong một buổi chiều yên ả, cùng mơ về tương lai cho con trai họ, và mỉm cười vì những năm tháng đã qua với đồng đội của mình.
*Lụy Sanami, Zorobin, Luboa quá trời 🥺
Mình cũng muốn viết về 2 cặp kia nhiều lắm. Nhưng khá là khoai vì mình không thích kiểu OOC lắm :)) cũng được thôi nhưng dẫn dắt khá dài, cốt truyện sẽ lan man và không thú vị.
Mức độ khó khi viết 3 đôi này (theo quan điểm của mình)
Sanami ⭐️ (cặp này khá dễ, khai thác cảm xúc cực tốt luôn, với tính cách Nami cũng khá khó hiểu giống mình nên khá là dễ để miêu tả tâm lý của bà Nami này :v)
Luboa ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (khá khoai vì không khai thác cẩn thận thì sẽ OCC Luffy, và chỉ Boa mới có thể thích hợp để ship với Luffy khẳng định thề)
Zorobin ⭐️⭐️⭐️⭐️ (cũng khó nhưng đỡ hơn vì Zoro không hoàn toàn aroace lắm, thực ra Franky thì có vẻ dễ viết hơn nhưng anyway mình thích Zorobin)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com