#37
Em xin lỗi, nhưng mà em không thể trở thành vật thay thế thêm một lần nào nữa đâu anh, cảm giác ấy thực sự rất đau, em thà đau một lần, còn hơn đau lâu dài, thà để ta xa nhau, còn hơn ở cạnh mà làm em mệt mỏi.
Nên em sẽ không hạ mình vì anh thêm một lần nào nữa, em sẽ không trở thành cái bóng của những người con gái xung quanh anh, không bao giờ chạy theo anh và ngoan ngoãn ở đằng sau chờ anh vẫy tay gọi đến, em sẽ có cuộc sống của riêng em, cô độc nhưng cao ngạo, em sẽ quên anh nhanh thôi.
Đợi đến một ngày em đưa anh vào hồi ức.
Xin lỗi anh, đừng trách em ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com