Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gốm

Tôi thường thích những đồ gốm được vuốt tay thủ công từ Nhật Bản, Việt Nam, hoạ hằn lắm thì của Trung Quốc. Không phải tôi chê gì hàng Trung, nhưng những gì hoa mỹ quá tôi đều không chịu được. Gốm Nhật được cái đơn giản mà tinh tế nhưng về đây bán thì toàn đồ cũ và hàng thứ phẩm, còn gốm Việt thì phong độ trồi sụt, nhiều khi nhờ sự ngây ngô của người thợ hoặc sự ưu ái của tổ nghề đã cho gốm Việt được đôi ba món phức tạp, hay chút mộc mạc mà tôi yêu.
Để làm nên đồ gốm thì thường nhờ 2 phần chính là xương gốm và lớp men mỏng phủ bên ngoài. Tôi thường thích loại gốm cơ bản nhất, như thời Văn Lang các cụ hay dùng vậy, tức là gốm không đổ men, chỉ có đất trộn nung lên, và ít tro củi điểm lên bề mặt. Nói nghe thì đơn giản vậy thôi, chứ cái đất trộn ấy cũng muôn hình muôn vẻ, à mà vì không có lớp men bóng bảy ở ngoài, nên hình dáng đồ gốm kiểu ấy cũng quyết định 40% nó có đẹp hay không. Thường tôi chọn mua bát hoặc cốc. Đôi khi, tôi buộc phải giới hạn sở thích của mình lại, để tìm ra được thứ mà mình ưng nhất. Vì nếu có quá nhiều tiêu chí mà phân vân thì tôi sẽ nổ tung não, và cắn răng chọn tất chứ không chịu so sánh điểm mạnh yếu của chúng với nhau.
Tầm cuối tháng 10, tôi thất nghiệp, bị đuổi vì không hoà đồng lắm. Một cú ngã ngựa hơi đau, trong tài khoản lúc ấy có tầm 5 triệu và tôi quyết định về Bát Tràng để săn gốm cho khuây khoả.
Tôi lựa xe buýt số 49 để đi, mùi điều hoà trộn với mùi mồ hôi làm tôi suýt nôn. Thế là theo bản năng tuổi Tuất có sẵn, tôi cứ hít đến khi tìm được chỗ thơm nhất là nhảy vào. Vừa lúc hí hửng khi tìm được chỗ an vị, tôi phát hiện ra ai đó đang lườm mình. Mặt em non choẹt, chắc tầm 18 19 là cùng. Em khó chịu và lùi vào phía trong, như muốn tránh tôi càng xa càng tốt, hay em nghĩ tôi biến thái nhỉ, tôi chỉ cố hít xem chỗ nào thơm nhất mà thôi. Thật là oan quá. À mà tóc em thơm thật, mùi dừa hơi ngọt và hương trái cây tươi mới. Chắc hẳn là một cô bé ngọt ngào. Tôi chìa thỏi Mentos trái cây ra mời và ấp úng giải thích, cách tốt nhất để làm quen là nói thật. Mà thật ra tôi ghét kiểu vòng vo sáo rỗng của bọn văn phòng, chả vì thế mà tôi bị đuổi việc à. Từ hồi có người yêu tôi luôn để sẵn kẹo trong người, vì lúc bị say xe thì cô ấy thích nhất là ngậm kẹo, à giờ đã là người yêu cũ, đen cả tình lẫn tiền, và thói quen khó bỏ thật đáng sợ.
Em cũng tới Bát Tràng để mua lọ hoa về tặng mẹ nhân dịp vu lan, và thế là suốt 1 tiếng còn lại tôi kể cho em nghe tất về đủ thứ từ gốm cho đến ngày vu lan ra đời thế nào. Cứ mỗi lần kể ra được một thứ hay ho mà em không biết, tôi để ý thấy em lại dịch về phía tôi chút ít. Tôi có ưu điểm thế này: đọc cực kì nhiều nhưng không sâu, chính vì thế trẻ hơn tôi thì thích tôi vì nói cái gì tôi cũng đá vào được một ít, còn người già  thì lại ghét vì gì tôi cũng hiểu được chút mà đào sâu hơn thì lại ngu ngơ, họ cho là tôi làm màu nên ghét. Không phải tôi không muốn hiểu sâu, mà tính tôi nhanh chán lắm, cứ tìm hiểu được chủ đề này rồi chợt phát hiện ra gì đó hay hơn là nhảy phắt sang quên sạch cái kia. Gốm là thứ níu chân tôi được lâu nhất. Sau một hồi thấy tôi nói về gốm nhiều quá, thì em bắt đầu ngỏ ý muốn tôi giúp, em tự nhận luôn là mình chả hiểu gì, chỉ biết là đẹp hay không đẹp, nếu mua gốm mà thông dụng quá thì không ghi điểm với mẹ. Loại đẹp thì lại sợ non tay thành ra mua hớ, tiền em cũng có hạn thôi. Mẹ em sành gốm lắm và em không muốn thua kém chị gái trong khoản tặng quà.
Tất nhiên là tôi đồng ý, có 2 loại con gái mà tôi thích: người có viền môi trái tim mà phải mỏng và người có đôi mắt hơi ậng nước nhưng cười lên lại cong như mảnh trăng non thành mắt cười. Em thuộc loại 2, và còn trên cả mong đợi, mắt em cực kì đen, đen đến mê hoặc kèm thôi đôi mày lá liễu không dao kéo, khác hẳn với đôi mày ngang đang là hot trend bây giờ. Nét đẹp mang hơi hướm cổ điển, thuần Á, môi tô màu hồng, tự nhiên nhất có thể, có một khắc tôi cảm thấy hơi xiêu lòng. Khác hẳn bạn gái cũ, tôi thầm nghĩ. Cô gái luôn đeo lens khói với bờ môi dày lúc nào cũng tô son cam đỏ, cô gái tôi yêu suốt cả thời tuổi trẻ, người lúc nào cũng tỏ ra mình sang chảnh nhưng chịu cùng tôi ăn vỉa hè 4 năm nay đã bỏ tôi lại để đi lấy chồng. Chia tay được 1 tháng thì nàng đã chửa 2 tháng, có lẽ tôi nên dừng nghĩ tới nàng thôi.
Chúng tôi lang thang vài tiếng trong làng, mệt và khát nước, nhưng chưa chọn được gì ưng ý cho mình. Em đòi tìm bình gốm giả cổ màu xanh ngọc và miệng bịt đồng bắt chước thời Lý mà em vừa được xem. Tất cả tại cái mồm thối của tôi, đúng là lấy đá đập vào chân. Ừ là do tôi lỡ miệng kể, còn bật cả youtube cho em xem cái bình ấy, định lấy điểm mà nào ngờ giờ thành của nợ. Cái ấy chắc chuyển nhà đến đây ở mòn kiếp mới cạy nhờ được dân nung cho đôi cái, đấy là phải thân quen lắm người ta mới làm cho, giá thành thì khỏi nghĩ, chắc phải lên đến 8 con số. Giời ạ, thế mà trong cơn cùng cực ấy, tôi lại chợt thấy một cửa hiệu làm hoàn toàn bằng gỗ, là những cột gỗ xẻ nguyên khối, mái cong vút kiểu cũ và cái tên bất ngờ: Celadon. Tôi kéo ngay em vào cửa hàng ấy, và hi vọng nó có đồ gốm y hệt tên: gốm men celadon. Celadon là một từ chung chỉ các dòng gốm có màu xanh ngọc pha ghi, mới nhìn có vẻ xỉn nhưng nhìn càng lâu lại càng thấy sang. Vốn xuất thân của dòng gốm ấy là của các nghệ nhân nhà Tống nghĩ ra, được bán sang Châu Âu theo con đường tơ lụa và được giới quý tộc hồi ấy cực kì thích. Nó có ảnh hưởng đến cả châu Á, các nước làm gốm kì cựu như Oa Quốc, Triều Tiên, hay một số quốc gia Trung Á cũng bắt chước cho kì được màu xanh ấy. Gốm thời Lý Trần may thay có được cái men màu kiểu ấy, chỉ là không tinh xảo bằng nên ít nổi tiếng, mà đúng là chúng tôi đang tìm nên tôi lập tức kéo em vào. Tôi mừng đến chảy cả nước mắt, có vô vàn các bình gốm kiểu em cần đang được bày trước mặt. Xem ra tôi cũng nên chọn vài cái cốc men xanh, dù không quá thích nhưng men hiếm thì nên sưu tầm. Trong lúc em đang chọn bình, tôi hỏi nhân viên các cốc đang được bày trong tủ kính, họ bảo tôi đợi vì đấy là bộ sưu tập của bà chủ. Đến khi tôi đợi được thì tim đã không còn ở đấy nữa rồi. Lúc chị ấy bước ra, tôi ngừng cả thở, phải day day ngực trái mấy lần để nó đập lại, tôi không muốn ngất trước mặt người đẹp thế này. Tuổi chị tầm ngoài 30, mà sau này khi quen rồi tôi mới biết chị đã gần 40, da vẫn căng mịn, môi hình trái tim, mỏng, là loại mà tôi ưa thích. Chị mặc váy bó sát bằng nhung đen, xẻ ngực, khoe xương quai xanh dù thoạt nhìn chị hơi béo. Những thứ ấy cũng không có gì quá mức, nhưng đôi mắt. Phải rồi đôi mắt gợi tình nhất mà tôi từng thấy, không có lời văn nào có thể tả rõ được. Cảm tưởng như đôi mắt ấy làm từ keo, nó sẽ dính chặt ánh nhìn của người khác, tạo sợi dây liên kết giữa 2 người rồi thông quá đó mà truyền vào bên đối diện chút rượu, để người ta say ngất trong bể tình, rồi phải quỳ sọp xuống chân chị để xin được đáp lại. Đôi mắt màu đen hợp với chất vải chị đang mặc, mượt hơn nhung. Chị mỉm cười với tôi và khẽ gật, tôi biết thừa là chị hiểu tôi vừa gặp đã chết mê chết mệt chị thế nào, mà giờ lại còn cười với tôi nữa. Tôi không muốn chết khi chưa tròn 30 tuổi, hưm nhưng nếu chết vì chị có lẽ tôi sẽ hơi đồng ý.
Em chọn được một chiếc bình nhỏ gía tầm 1 triệu, còn tôi vét sạch của nải trên người cắn răng lôi về một chiếc cốc mẻ với giá 6 triệu. Đen tiền đỏ tình, đen tiền đỏ tình, tôi ao ước. Tôi bảo còn có việc và sẽ ở lại. Em cho tôi số điện thoại và hứa sẽ mời tôi cafe. Được thôi, gì chứ đi với người đẹp thì tôi luôn sẵn sàng. Từ đấy trở đi, tôi trở thành khách quen của tiệm Celadon, và cũng trở thành thùng rác tâm tình cho cô bé chưa tròn 20 kia.
Chị bí ẩn, nhưng cũng không đến nỗi kín tiếng. Sau một thời gian kiên trì ở đấy, tôi biết chị đã có chồng, đã có con, nhưng có vẻ không hạnh phúc lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chiatay