tập 2
jay dẫn maria đến công viên để ăn trưa như dự tính, dưới một tán cây lớn mát mẻ và nhìn được ra ngoài hồ, có mấy con ngỗng con vịt lội trên mặt hồ xem cũng vui mắt. hôm nay may mắn thời tiết dễ chịu nên qua giữa trưa thời tiết cũng không nắng gắt. maria thích như thế này cực, còn được bên cạnh jay, nhưng cô nàng không cho gã ấu yếm tình cảm gì nhiều ngoài nắm tay.
ừ thì vì họ đã không cãi nhau, maria không muốn nổi điên lên rồi chí chóe một cách ngu ngốc, jay luôn ví đàn bà khi nổi giận là những con ngựa điên mà. song với điều đó. cô nàng giống rắn độc hơn. thầm lặng. độc hại. dày vò gã ta bằng một loại chất độc nào đó...
jay thì lại chả làm gì khác được. chẳng có gì tốt hơn, ít ra họ không chiến tranh lạnh và maria sẽ cảm thấy thoải mái nếu làm thế. cho tới khi cô ấy trở nên ổn hơn, gã có thể một lần nữa âu yếm như đối phương muốn.
"em không cho dưa muối vào nhỉ?"
"anh bỗng muốn ăn à? không phải hôm trước vừa phàn nàn một ông bác bán bánh kẹp cho mình vì có bỏ dưa muối vào sao?" - maria duyên dáng cắn một miếng bánh kẹp có trứng chiên và sốt, vì một chút tương ớt trong đó mà nó hơi the cay nên cô nàng đã ngỏ ý đút cho jay. - "cái này ngon này..."
"em đang hít hà kìa."
gã không ngu. gã biết cô ấy chịu cay không tốt nhưng lại khá thích hương vị của nó, mà jay thì ăn cay rất tốt thành thử nhiều lúc có phải ăn đồ thừa của cổ là hiển nhiên.
"nhưng ngon thật."
"anh biết."
được người đẹp đút, thì còn gì bằng. song đột nhiên 1-2 con vịt trời lạch bạch những bước chân đáng yêu của chúng lại gần hai người họ. jay không phát cuồng với động vật như cô, maria yêu động vật kinh khủng nên cô nàng như muốn phát cuồng lên với mấy cô cậu nhỏ đáng mến ấy.
"anh có nghĩ bọn nó xin ăn không hả cưng?" - maria nói, bằng giọng cao vút vì thích thú, rồi vứt cho tụi vịt đó 1-2 mẩu bánh mì không. còn rất chăm chú ngắm nhìn quên luôn người bạn trai đang ăn trong cô đơn. - "phải chi mà nhà thờ gần công viên hay hồ nhỉ? có mấy con vịt đi qua lại cũng hay."
"nhắc mới nhớ, ở đấy chỉ có các nữ tu và con nít nhỉ?"
"lâu lâu sẽ có mèo hoang và chim sẻ đậu vào buổi sớm, có một thằng nhóc tên direct rất hay mang động vật vào nhà thờ mỗi lần nó ra ngoài với cha henry và sơ enisia. nhưng một nữ tu khác, cô ấy nhỏ hơn em 3 tuổi là alma lại ghét động vật rồi còn hay nổi nóng với tụi nhỏ-"
"anh thấy mà, mỗi lần vào vườn sau tìm em."
"...thật hổ thẹn. dù tên của cổ có ý nghĩa là "tốt bụng". bọn nhỏ gọi cô ấy là ác ma."
"phụt... xin lỗi, anh không có ý cười nhưng gọi tu sĩ là ác ma có vẻ phỉ báng nặng quá nhỉ?"
"hầy... alma sùng đạo nên điều đó làm cổ tổn thương dữ lắm."
có vẻ còn nhiều thứ hơn mà maria muốn nói về alma, đúng hơn là tâm sự về người em gái đấy vì dù sao tương lai maria cũng sẽ là linh mục đứng đầu cai quản nhà thờ và quan tâm đến những người nằm trong cộng đồng giáo xứ duy nhất ở xứ này là đương nhiên. nếu alma tha hóa, thật phiền phức.
"tâm trạng chùn rồi à?"
maria phiền lòng chơi với mấy con vịt trời kia, jay cũng không vui theo. cố gắng chọc cho người mình yêu vui vẻ hay ít nhất hãy nên chú ý vào mình, gã chọc ngón tay vào gò má tình yêu của mình nhưng cổ không bận tâm.
"hay là chúng ta đi ra cảng nhé?"
"bây giờ? còn sớm mà?"
"cho cái gió cảng thổi bay muộn phiền của em đi thôi."
_
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com