[BÍ MẬT] - Góc nhìn người ngoài cuộc (nhiều năm sau)
Tôi có một người bác họ hàng. Bác đã 64 tuổi, bác tên là Hoàng Nhật Dương, tôi gọi là bác Dương.
Bác Dương tốt lắm, lần nào chị em tôi sang chơi nhà cũng được bác đãi bánh. Không phải bánh mua đâu nhé, là bánh mà bác Dương tự làm. Bánh của bác làm ăn ngon lắm. Tôi sẽ vừa ăn bánh vừa ngắm khu vườn nhỏ trước sân của bác Dương.
Ngoài làm bánh thì bác Dương còn biết vẽ nữa cơ. Tranh vẽ phong cảnh của bác thì đẹp phải biết. Tôi được nghe kể là lúc bác Dương còn trẻ, cứ vào hè mỗi năm là lại về nhà ông để vẽ tranh. Chị em tôi xem tranh của bác mà mê mẩn không thôi.
Nhưng ngoài những tranh phong cảnh, tôi còn thấy tranh bác Dương vẽ một chàng trai nào đó nữa. Bác vẽ nhiều lắm, nhiều ơi là nhiều.
Chàng trai trong tranh rất đẹp nhưng cũng buồn nữa. Không biết vì sao nhưng tôi có cảm giác rằng chàng trai này đối với bác rất quan trọng.
Chị em tôi đã thử hỏi bác Dương về chàng trai đặc biệt này nhưng bác chỉ cười. Bác nhìn bức tranh vẽ chàng trai đó... Tôi thấy ánh mắt đấy có nét gì đó buồn buồn. Mãi một lúc lâu sau bác Dương mới mở lời. Bác nói rằng chàng trai trong bức vẽ tên là Kenshiro. Tôi biết bác Dương từng ở Nhật, nhưng sau đó bác đã về lại Việt Nam. Những chuyện ở Nhật bác đã kể cho chị em tôi nhiều rồi. Thế nhưng, chàng trai tên Kenshiro thì lại là lần đầu tiên.
Tôi tò mò lắm, nhưng bác Dương chỉ nói ra tên của chàng trai. Sau đó lại làm lơ chuyện này đi và lái sang câu chuyện khác. Tôi cũng theo đó mà vứt điều tò mò ra sau đầu.
Tôi và em trai thường đến chơi nhà bác Dương mỗi dịp hè. Kể ra cũng lạ, tầm tuổi bác ấy thì đã có con có cháu hết rồi. Nhưng bác thì vẫn lẻ loi một mình. Đã thế bác Dương còn rất tốt, bác không hút thuốc hay rượu bia, cờ bạc. Bác ấy học giỏi và gia đình cũng dư dả chẳng thiếu thốn gì, ngoại hình của bác cũng không hề tệ xíu nào. Thế mà bác vẫn chưa lấy vợ, sống mấy chục năm chỉ có một mình.
Nhiều lúc tôi tự hỏi, bác Dương không cô đơn sao nhỉ? Và tôi đã hỏi bác thật. Bác chỉ cười hiền rồi xoa đầu tôi. Bác Dương bảo cô đơn thì cô đơn, bác không sợ, bác sợ lấy vợ về rồi làm khổ người ta thôi.
Sao bác lại sợ điều kỳ lạ như thế nhỉ? Tôi cảm thấy khó hiểu lắm. Ai nói chuyện với bác Dương cũng biết bác tốt tính cả, chỉ là bác hơi ít nói thôi. Thế thì làm gì có chuyện người ta lấy bác ấy làm chồng thì khổ được? Dù có suy nghĩ thế nào thì tôi cũng không hiểu được.
Bác Dương thường mua một bông hướng dương vào ngày 25 tháng 7 mỗi năm. Bác sẽ ngắm nhìn bông hoa ấy thật lâu, đôi lúc lại mỉm cười. Bác cười khẽ thôi, nhưng nhà bác Dương vốn yên tĩnh nên dễ nghe được lắm.
Bác cười vì điều gì nhỉ? Đó là ngày đặc biệt gì sao? Mỗi lần nhìn bác Dương, tôi thấy ở bác có điều gì lạ lắm. Có gì đó buồn buồn và bí ẩn. Giống như chứa rất nhiều bí mật mà chỉ bác mới biết mà thôi.
Mùa hè này tôi và em lại đến chơi nhà bác. Tôi đã lớn rồi, tôi cũng biết nhiều thứ hơn. Vì thế, khi vô tình phát hiện những bức tranh bác Dương vẽ chàng trai có tên là Kenshiro kia... Tôi đã phát hiện có điều gì đó vừa được phơi bày từng chút một.
Bác Dương không bao giờ vẽ người...
Chỉ có chàng trai Kenshiro là ngoại lệ. Bác vẽ anh ta rất nhiều. Giống như muốn khảm anh ta vào tâm trí, giữ thật lâu.
Tôi lại phát hiện, phía mặt sau của một bức tranh vẽ Kenshiro có chữ viết tay của bác. Nó viết: Lần đầu tiên tôi gặp anh.
Hoá ra bông hướng dương vào đúng ngày này trong năm bác Dương đều mua về là để kỷ niệm lần đầu gặp chàng trai kia sao? Nhưng tại sao lại là hướng dương mà không phải loài hoa nào khác?
Tôi lại lần mò trong những bức vẽ chàng trai tên Kenshiro để tìm kiếm đáp án, thỏa mãn sự tò mò của mình. À đây rồi, một tấm chân dung vẽ anh ta. Đôi mắt ấy dịu dàng và chân thật đến mức... Tôi nghĩ anh ta đang nhìn tôi. Bên kia mặt giấy, bác Dương viết: Anh nói anh thích nụ cười của tôi. Vì nó trông như ánh mặt trời.
Mặt trời? Thì ra là thế... Loài hoa có thể khiến người ta nghĩ đến mặt trời không phải là hoa hướng dương sao?
Tôi đã hiểu nhưng cũng lại không hiểu. Tôi lờ mờ nhận ra có điều gì đó kỳ lạ ở bác Dương và chàng trai Kenshiro. Có chàng trai nào sẽ nhớ lần đầu tiên mình gặp một chàng trai khác ư? Hay là sẽ thích nụ cười của một tên con trai? Không, xung quanh tôi không hề có tên con trai nào như thế cả. Chúng nó chơi với nhau dù có thân thiết thì cũng không thằng nào như bác Dương và chàng trai này hết.
Tôi lại tìm kiếm trong những bức vẽ cũ của bác. Tôi thấy bức tranh vẽ cả vườn hoa hướng dương, thật kỳ lạ khi album những bức tranh vẽ về Kenshiro lại có thừa một tấm tranh phong cảnh. Mặt sau của bức tranh lại có chữ. Nó viết: Anh nói với tôi anh thích hoa hướng dương...
Tôi sững sờ trong chốc lát. Đang lúc ngơ ngẩn thì em trai gọi tên tôi, tôi quay sang nhìn nó. Thằng nhỏ thì thầm với tôi rằng nó thấy bác Dương ngồi ngoài hiên cười với ai đó. Bác cười vui lắm, anh chàng kia rất trẻ. Nó nhìn mặt quen lắm nhưng không nhớ ra...
Rồi nó thấy những bức tranh bác Dương vẽ Kenshiro, nó cười lên rồi chỉ vào đó và nói:
"Chính là cái anh này nè! Bác Dương vừa cười vừa nói chuyện với ảnh đó!"
Tôi như sững lại. Hỏi lại nó thật kỹ, cũng chạy ra ngoài hiên xác nhận. Không có ai cả. Chỉ có bác Dương ngồi đó...
Tôi có hỏi thì bác bảo không có ai tới thăm nhà hết cả. Thế tại sao thằng em tôi, nó lại bảo là có người? Em tôi, nó chưa bao giờ nói dối. Vậy là bác đang cố giấu chị em tôi điều gì đó.
Nhớ lại lời nó kể thì đó là một chàng trai trẻ, y đúc trong tranh. Nhưng người trong tranh mà bác Dương vẽ đã cách mấy chục năm rồi, làm sao có thể y đúc được? Chẳng lẽ nào...
Tôi đứng ngơ ngác rồi bỗng trong đầu chợt vụt qua dòng chữ mà bác đã ghi: Anh nói với tôi anh thích hoa hướng dương...
Thích hoa hướng dương... Hướng dương... Không phải bác tôi tên Dương sao? Hoa hướng dương cũng có chữ dương. Hướng về Dương...
Tôi đã hiểu ra. Hiểu vì sao chàng trai kia cách mấy mươi năm mà vẫn còn trẻ. Cũng hiểu vì sao bác Dương không lấy vợ, hiểu bác nói rằng sợ làm khổ người ta...
Bác Dương của tôi là gay. Người bác thích đã chết rồi...
Ngày 31 tháng 7 năm 2023
_Thật lâu về sau_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com