[Zhihu] Cuộc sống của các chàng gay ở độ tuổi 30 40 như thế nào?
[Lược dịch, bài dàiiiiiii]
---------------------------
36 tuổi vs 25 tuổi
Tôi là ông chú.
Thời gian trôi qua thật nhanh, ở bên nhau sắp được 4 năm rồi. Lúc bắt đầu không mong đợi gì nhiều, đến bây giờ đã trải qua hơn 1000 ngày đêm. Không biết tương lại có thể đi cùng nhau bao lâu, còn phải đối mặt với những gì.... Nhìn em ấy nằm bên cạnh ngủ khò khò, ít nhất giờ khắc này vẫn là bình yên và hạnh phúc.
Trước khi gặp được em ấy, vốn không hề nghĩ đến sẽ cùng một cậu nhóc ở bên nhau. Lần đầu tiên gặp mặt, đối mặt với một chàng trai trẻ tuổi năng động vừa bước ra khỏi cánh cửa trường Đại học, thật sự có cảm giác bản thân đang phạm tội.... Sau đó, tà niệm dần dần khiến tôi thật sự phạm tội rồi.
Tôi nói với em ấy, chúng ta cứ thế này đi, chơi chơi một hồi rồi thôi. Em ấy cứng rắn nói với tôi, không, em muốn làm bạn trai anh.
Tâm trạng bỗng hỗn loạn phức tạp, không biết phải đối mặt thế nào với một cậu nhóc nhỏ hơn mình 11 tuổi.
Quan trọng là, trừ đẹp trai, về cơ bản hai chúng tôi không có bất kỳ điểm nào chung.
Tôi là quản lý cấp cao trong công ty, bất kỳ lúc nào cũng có thể đụng phải nguy hiểm, áp lực công việc rất lớn. Em ấy thì như củ khoai tây mới đi làm, suốt ngày bị sếp mắng cho mặt xám mày tro.
Tôi thích đọc sách Sử kí, em ấy thì chỉ chăm chú vào môn "Đại học hỗn độn"* của em ấy
(Một phương pháp dạy mới, nói chung là một thứ gây tranh cãi)
Tôi thích vận động, là vận động viên không chuyên, em ấy tim mạch không được tốt, là một người khuyết thiếu vận động
Tôi hoà bình sống chung với cha mẹ (bao gồm cả việc come out một cách bình tĩnh sau này), có con đường kiên định riêng của mình. Em ấy trước mặt bố mẹ nhát như cáy, đối với con đường phía trước mịt mờ không rõ
Tôi không uống rượu, em ấy một giọt cũng không đụng
.....
Khoảng thời gian đó tôi cũng rối rắm, trên phương diện tình cảm giữ vững nguyên tắc trai tồi, không chủ động cũng không từ chối. Được thôi, em muốn đến thì cứ tùy em, dù sao tôi cũng không thiệt thòi gì.
Không nghĩ tới bắt đầu từ lúc đó, cuộc sống tự do và lãng mạn suốt hơn 30 năm của tôi đi đến điểm kết. Vỏn vẹn trong vài tháng, em ấy ủ chín tôi luôn.
Em ấy không hề giống với mẫu hình mà tôi mong muốn, dọn dẹp nhà cửa thì lại càng làm mọi thứ rối tung rối mù lên, tôi chỉ có thể tăng thêm tiền lương cho dì giúp việc
Đi làm về nhìn thấy mà giận, muốn nói em ấy vài câu, nhưng lời đến miệng rồi lại không biết nên làm thế nào với một cậu nhóc
Tôi thích vận động, luôn sắp xếp đủ các kiểu hoạt động để kích thích hứng thú từ em ấy, dẫn em ấy đi chạy bộ, cuối cùng người mệt nhất là tôi, bởi cứ phải gân cổ lên cổ vũ em ấy
Dẫn em ấy đi nước ngoài du lịch, em ấy lại không làm hết deadline, tôi chỉ có thể giúp em ấy từ A-Z. Nếu ở công ty, đây đều là việc của trợ lý đó
Tính tình tôi có hơi nóng nảy, có một thời gian thường xuyên nổi giận với em ấy. Em ấy tuyệt nhiên như không có gì lè lưỡi chọc tôi cười, xong còn dùng câu "Người mà, quan trọng là phải vui vẻ" để cười nhạo tôi "Có thế thôi mà cũng".....
Nói thật, hồi mới bắt đầu, em ấy rất ỷ lại vào tôi, khiến cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều, cảm giác như gánh vác trên lưng trách nhiệm, thường xuyên có suy nghĩ dẹp hết sang một bên không để ý nữa..... Nhưng rồi tôi dần dần cảm thấy, giữa thành phố đông đúc người tới người lui, tìm thấy một điểm tựa đồng điệu với linh hồn của mình, thật sự rất kì diệu.
Tôi từng lo lắng, nếu cuộc sống cả hai do tôi chủ đạo tất tần tật, một mình tôi dụng tâm gắn bó, vậy sẽ khá là khó khăn.
Có thể do tôi là một thầy giáo phụ đạo tốt, hoặc em ấy vốn đã trưởng thành rồi, ở bên nhau 3 năm hơn, so ra thì em ấy đã thay đổi rất nhiều.
Đi ngủ đây, để ngày khác viết tiếp.
------------
Cảm ơn mọi người đã chú ý, lần đầu tiên viết nhiều như vậy.... Coi như cho mình một không gian để sửa soạn lại chút hồi ức đi
Nói thật, trước khi gặp gỡ em ấy, tôi vốn không nghĩ đến việc sẽ sống với một cậu nhóc. Vài năm trước từng tiếp xúc với một người sinh năm 89, lúc đó cảm thấy tuổi tác chênh lệch quá lớn nên uyển chuyển từ chối rồi.
Đã từng có hai mối tình khắc cốt ghi tâm, một người lớn hơn tôi một chút, một người bằng tuổi, tuổi tác xấp xỉ nhau, có rất nhiều chủ đề nói chuyện và sở thích chung, vậy nên tự động cho rằng phải tìm một người tương tự như mình làm nửa còn lại mới được.
Sau khi quen em ấy, quan điểm tình yêu của tôi hoàn toàn đảo ngược lại, trách nhiệm dần dần trở thành một thói quen. Gặp chuyện lớn nhỏ, phản ứng đầu tiên là phải đưa ra quyết sách, thậm chí xử lý ngay. Lần đầu tiên cảm nhận được bản thân phải có trách nhiệm với một người khác, dốc lòng vì chuyện lớn như nhảy việc, chuyện nhỏ như bữa tối hay đi xem phim. Tôi đầy tự do và lãng mạn của trước kia dần trở nên cẩn trọng mà thực tế, chút tàn dư con trẻ trong lòng càng ngày càng ít, thậm chí là không còn.
Tuyệt không phải cố ý, mà là từ từ thay đổi đối phương, chính mình cũng vì đối phương mà thay đổi. Những lúc mệt mỏi thích nhìn nụ cười đơn thuần mà thật thà của em ấy, tự khắc sẽ cảm thấy vui vẻ dần lên.
Không ngờ được nhiều người theo dõi như thế, cảm ơn mọi người nhiều, cuối tuần này sẽ có phần mới
---------------------------
Lần trước hơi bận nên không ra được phần mới. Hôm nay đi công tác, đang ở trên tàu cao tốc nên sẽ viết tiếp một chút.
Thật ra trước khi gặp được em ấy tôi đã có kế hoạch làm cha, cũng vì vậy mà come out với bố mẹ -- Tôi cần bố mẹ giúp đỡ và ủng hộ, khiến đứa nhỏ có thể khỏe mạnh lớn lên trong một gia đình cân bằng và bao dung là trách nhiệm cơ bản của một người làm cha.
So với nhiều người trong giới thì tôi hạnh phúc hơn rất nhiều. Tôi come out trong không khí nhẹ nhàng, gần như là mỉm cười trong suốt quá trình thổ lộ với bố mẹ. Bố mẹ tôi rất tiến bộ và khoan dung, mọi thứ đều thuận lợi, bọn họ hiểu được và ủng hộ, hơn nữa còn có chút tự trách. Hai ông bà nói đáng lẽ nên nói với bọn họ ngay từ đầu chứ không phải một mình chịu đựng nhiều năm như thế.... Rất cảm động, thật sự cảm nhận được ý nghĩa của gia đình.
Về hai chúng tôi. Sau khi ổn định quan hệ, tôi nói với em ấy về kế hoạch chuẩn bị có con của mình. Sau khi biết chuyện, em ấy tỏ ra là người hoan nghênh và chấp hành nhất nhà. Em ấy tra tư liệu, nghe đài, thậm chí tranh thủ thời gian rảnh ngoài giờ làm việc đi thi bằng giáo dục trẻ em. Lúc đứng trước phòng sinh, em ấy còn lo lắng và mong chờ hơn cả tôi.
Cảm ơn tất cả những người tốt bụng đã ủng hộ và giúp đỡ, bé con bình an ra đời, tránh khỏi tất cả những rắc rối có thể gặp phải về pháp luật. Bây giờ bé con lớn lên vừa vui vẻ vừa mạnh khỏe, bà nội đàn tấu nhạc cụ cho cháu, ông nội dạy cháu chơi, viết chữ, còn ngày ngày diễn tập "Binh pháp tôn tử", cháu bé trở thành niềm vui lớn nhất của hai ông bà.
Nhớ hồi bé con được đưa ra khỏi phòng sinh, nhà có tục phải cần một người nhà tính cách tốt đi đón tiếp tân sinh mệnh, tôi còn mất đi tư cách này -- Mẹ tôi nói, em ấy tốt tính hơn tôi nhiều, nên để em ấy đi đón con đến.
Trong vòng ba tháng đầu, trẻ con yêu cầu phải bú sữa và đi tiểu đêm. Tôi cần bảo đảm công việc cho ngày thứ hai, ông bà thì lớn tuổi rồi, sau khi chị giúp việc ở cữ rời đi, em ấy tự nguyện đứng lên gánh vác toàn bộ trọng trách.
Đến lúc này, ưu thế của tuổi trẻ được show ra hoàn toàn. Thật không hổ là hoàng tử cú đêm, bất kể buổi tối phải thức dậy bao nhiêu lần, sáng ngày thứ hai em ấy vẫn có thể tinh thần phấn chấn đi làm. Ba tháng trôi qua, cả người em ấy gầy đi một vòng, nhưng trạng thái thì không tồi, cả ngày vui tươi hớn hở.
Bé con chậm rãi lớn dần. Có một ngày, tôi đứng trước cửa nhà tắm nhìn hai bố con vừa tắm vừa đùa nhau, đột nhiên cảm nhận được hạnh phúc dào dạt trong tim. Em ấy trưởng thành rồi, bên cạnh tôi có người cùng nhau gánh vác cuộc sống và tương lai rồi.
------------------------------
Nói một chút về công cuộc start-up của em ấy.
Tôi thường xuyên trêu em ấy, em lập nghiệp thế này, bây giờ tiền thu vào còn không bằng tiền bỏ ra, kiếm được còn không bằng tiền lương chị giúp việc. Hay là em ở nhà dành toàn thời gian chăm con đi, chúng ta còn tiết kiệm được hơn.
Em ấy lập tức đáp ứng: Ok, em không phấn đấu nữa, sau này anh nuôi em nhé! Nhưng sang ngày thứ hai vấn chí khí bừng bừng đi công ty.
Tôi thích cách mà em ấy ở chung với tôi, tin tưởng mà không mù quáng phục tùng, tinh tế mà không nhạy cảm, biết giải phóng mặt yếu đuối của bản thân nhưng lập trường lại rất bình đẳng. Tôi vẫn luôn cảm thấy EQ em ấy còn cao hơn tôi, mà năng lượng tích cực và sự nỗ lực tiến lên của em ấy càng khiến tôi thêm đả động -- không thể phủ nhận, đó cũng là thứ ảnh hưởng và khích lệ tôi rất nhiều.
Ừm, em ấy còn lập lời thề với tôi: phải kiếm được nhiều tiền hơn tôi, tiền học của con trong tương lại để em ấy bao hết....
Tôi rất mong đợi ngày đó đấy.
------------------------------
Tính tình em ấy rất tốt, luôn lấy câu "Người quan trọng nhất là vui vẻ" làm kim chỉ nam hành động, lúc buồn có thể mặc kệ mọi thứ khóc ầm lên, lau nước mắt xong lại như không có chuyện gì được ngay. Chúng tôi không thường xuyên cãi nhau, ấn tượng nhất có 3 lần cãi nhau khá to. Trong đó có một lần, tôi trực tiếp đề nghị chia tay, tức giận nói: Cho anh một lý do chọn lựa em. Nhìn em ấy có vẻ đặc biệt tủi thân, đứng tại chỗ cúi đầu lẩm bẩm: Vì em độc nhất vô nhị, người khác không thay thế được... Tôi bị sự tự tin này làm cho dở khóc dở cười, sau đó tức giận tiêu biến luôn.
Có một lần, không nhớ rõ sao lại chọc em ấy giận, làm ầm ĩ đến mức đòi chia phòng ngủ mấy hôm. Tôi luôn muốn làm hoà, nhưng sĩ diện đàn ông quá lớn, cứ đợi em ấy cho tôi bậc thang bước xuống. Kết quả lần đó cậu nhóc thối thật sự làm tới, về đến nhà là chui vào phòng đóng cửa không thèm để ý đến tôi. Cuối cùng tôi phải nhờ sự trợ giúp của bạn bè, gọi em ấy ra ngoài đi uống chút đỉnh sau đó đưa về nhà. Tôi thuận thế đỡ em ấy lên giường, không cho phân trần lập tức đè xuống làm một phần "Lễ Chu Công" (aka dduj). Em ấy giãy giụa tượng trưng vài cái rồi cũng thuận theo, sau đó cả đêm gắt gao ôm tôi, nhìn bộ dạng có vẻ như là bị ấm ức rồi....
Tôi cũng thường xuyên đùa em ấy, từ sau khi em bắt đầu lập nghiệp, vừa không có thời gian vừa không có tiền, hay anh đổi vợ thôi, tốt xấu gì gánh vác chút việc nhà cũng ổn. Em ấy luôn bày ra một vẻ mặt khinh bỉ ném ra một câu: Nghĩ cũng đừng hòng nghĩ!... Hừm, tôi buồn bực, nghĩ thôi mà cũng không được? Sao lại không thể nghĩ được?
-----------------------
[Giản lược: Anh chủ topic có bạn từ nhỏ cũng là gay, ở chung với bạn trai được 3 năm và dự định chuẩn bị có con nên anh chủ gọi bố mẹ bạn đến gặp bố mẹ anh ấy để giúp đỡ đả thông tư tưởng)
Tôi nghe cũng cảm thấy rất cảm động, ghi xuống một vài lời mà mẹ tôi nói nhé.
"Con trai chúng ta rất đáng thương, xã hội này không tiếp nhận, khiến chúng nó khổ cực bao năm nay. Bây giờ có một người bạn ở bên vừa thấu hiểu vừa ủng hộ là may mắn rất lớn. Thân làm cha mẹ, không có lý do gì để phản đối thậm chí là ngăn cản chúng nó ở bên nhau."
"Chúng tôi chưa bao giờ can thiệp vào chuyện riêng giữa hai đứa nó, tôi coi bạn trai nó như một đứa con trai khác của mình. Chúng nó vất vả làm việc bên ngoài cả ngày đã không dễ dàng gì rồi, những gì chúng ta có thể làm, là làm hậu phương vững chắc cho con trẻ. Ngày nào tôi cũng giật quần áo, phơi khô rồi đem vào phòng giúp tụi nó. Chỉ cần hai đứa ở nhà là ông nhà sẽ giúp chúng nó cải thiện bữa ăn. Đối với chúng tôi, yêu cầu duy nhất của tôi là đừng có làm loạn ở bên ngoài, đừng ra ngoài nhiễm bệnh tật mang về nhà."
"Ngàn vạn lần xin đừng làm thế, chúng nó cũng không tình nguyện lựa chọn con đường này, làm thế khác nào ép con cái đi vào đường cùng. Nếu bọn trẻ vì đau khổ hay muộn phiền mà sinh ra tình huống cực đoan, đó là điều mà người làm cha làm mẹ như chúng ta muốn nhìn thấy sao?" (Mẹ của cậu ấy nhắc đến chuyện chồng mình không ủng hộ, thậm chí muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con)
"Nhìn bọn trẻ giỏi giang như thế, tôi tin lựa chọn của tụi nó đều rất cẩn thận. Trong tương lai, con cái tụi nó trưởng thành có lẽ sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, nhưng đó không thể là lý do để chúng ta cướp đoạt đi quyền làm cha của tụi nó. Có khó khăn, người thân thích máu mủ ruột thịt như chúng ta nên ủng hộ, cùng nhau đối mặt mới đúng!"
......
Đương nhiên không thể không kể đến sự trợ giúp của bố và con trai tôi.
Bố tôi làm một bàn đầy thức ăn, khiến cả căn nhà tràn ngập hương vị ấm áp gia đình. Chỉ nghe bố tôi nói một câu: Chúng nó không sai, là xã hội này bất công với chúng nó.
Con trai phụ trách việc làm nũng cười ngốc cả ngày khiến bà nội vui vẻ không thôi, bà cảm nhận được niềm vui khi chơi đùa cùng con cháu. Đúng vậy, gia đình có một bé con, không chỉ là ràng buộc tình cảm mãnh liệt giữa các thành viên, mà còn là kì vọng người nhà kí thác vào tương lai, chúng ta có lý do gì để từ chối đây?
-------------------------------
Bản hoàn kết
Lười rất lâu rồi.
Phần bình luận này chỉ là do tôi nhất thời nổi hứng viết chơi, không ngờ cuối cùng lại trở thành một áng văn dài dài. Khoảng thời gian này quen biết rất nhiều bạn bè tốt bụng thông qua Zhihu, là việc lớn nhất mà tôi đạt được.
Mấy hôm trước em ấy đề nghị lập một acc ghi lại những điều đặc biệt của gia đình. Tôi đem suy nghĩ này đi trưng cầu ý kiến Alex, cậu ấy vô cùng ủng hộ, đồng thời cảm thấy mình cũng có thể tham gia một chút hoạt động chia sẻ cách nuôi dạy con trẻ. Dưới sự ủng hộ của cậu ấy, chúng tôi lập một tài khoản, hi vọng mượn việc này đi truyền đạt chút năng lượng tích cực, đồng thời cũng vì người trong giới đóng góp chút chuyện.
Ừm, phần trả lời này coi như kết thúc ở đây. Muốn biết những chuyện sau này, xin mời đi đến tài khoản: "Ba ba và Lão Đậu."
Cảm ơn mọi người đã theo dõi.
------------------------
Nguồn và Dịch: Cúc Vạn Thụ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com