[Zhihu] Mấy chàng gay ở các trường 985* tìm bạn trai thế nào vậy?
(Trường 985: Hay còn gọi là "Đề án các trường Đại học hàng đầu thế giới", là dự án xây dựng các trường Đại học trọng điểm trong những trường trọng điểm của Trung Quốc và mang tầm cỡ quốc tế)
--------------------------------------
Tôi và người yêu là bạn cùng phòng, đã sống chung với nhau 7 năm, từ Đại học lên nghiên cứu sinh đến Tiến sĩ.
7 năm trước, tôi với anh ấy là bạn cùng lớp, nhưng chỉ thuộc kiểu bạn bè thân hơn một chút mà thôi.
Một tối nọ, anh ấy theo đuổi tôi, dùng dằng chừng gần hai tuần lễ, chúng tôi coi như miễn cưỡng ở bên nhau. Hồi đó chúng tôi cũng không biết quan hệ này rốt cuộc gọi là gì, suy cho cùng thanh niên mới lớn, mới năm nhất nên chưa trải sự đời nhiều.
Cả kể sang đến tận năm 3, chúng tôi vẫn thường xuyên vì thứ gọi là quan hệ này mà cãi nhau. Có thể bên nhau cả đời không? Cả hai chúng tôi đều không có đáp án. Bởi còn quá nhiều thứ còn chưa biết, chúng tôi không dám và cũng không muốn dễ dàng thề non hẹn biển với đối phương.
Đại học là quãng thời gian ngây ngô nhất giữa chúng tôi, (Từ năm nhất đến năm ba lúc nào cũng có nữ sinh theo đuổi người yêu tôi, hừ, tôi đây thời Đại học tuy không ai theo đuổi, nhưng hồi cấp 3 cũng có trai muốn cưa đó), đối với hết thảy những điều chưa đoán trước được trong tương lai, cả hai vừa hồi hộp vừa mong đợi, thậm chí là sợ hãi.
Kể cho mọi người nghe một chuyện ngớ ngẩn nhất giữa hai chúng tôi (Nhưng cũng bởi chuyện này mà cả hai trở nên trưởng thành hơn rất nhiều). Hôm đó là kì 2 năm 2 Đại học, ngoài trời mưa tầm tã, tôi ở trong phòng làm việc giúp giáo viên chỉnh sửa lại một vài thứ. Tôi gửi tin nhắn cho anh ấy, bảo bên ngoài đang mưa to lắm, em không cầm ô, anh mang ô lại đây cho em đi. Kết quả nửa tiếng sau chưa thấy anh ấy trả lời. Tôi bắt đầu sốt ruột, lúc đó sắp 9 giờ tối rồi, tôi vội vội vàng vàng gọi điện thoại cho anh ấy, nhưng gọi 5 6 cuộc vẫn không có ai nhấc máy. Tôi đành cởi áo khoác mỏng bên ngoài đội lên đầu chạy một mạch về kí túc.
Chừng một tiếng rưỡi sau, tôi nhìn thấy anh ấy về đến trước cửa kí túc. Lúc đó tôi thật sự giận điên người, gào ầm lên: "Anh là ** à, tôi nhắn cho anh bao nhiêu tin, gọi cho anh bao nhiêu cuộc anh cũng không trả lời, anh có ý gì? Tôi thật sự nhìn lầm anh rồi!" Sau đó xông ra khỏi kí túc, trước khi ra khỏi cửa còn dùng sức đẩy anh ấy (Phải, đây là lần thứ n tôi chạy ra khỏi kí túc, còn 2 lần nửa đêm không về mà ngủ lại ở lớp học, sau đó tôi mới biết anh ấy lang thang trong trường tìm tôi từ nửa đêm đến 4 giờ sáng)
(Bài gốc viết ** nên mình cũng không biết ** là gì cả :<<<)
Lúc tôi chạy ra đến cửa cầu thang, đang định bước xuống thì anh ấy đuổi tới. Mới đầu anh ấy chỉ kéo tay tôi không để tôi đi xuống, nói: Muộn thế này rồi, bên ngoài lại mưa to như thế, em chạy đi đâu! Tôi hất tay anh ấy ra đáp lại: Không cần anh lo! sau đó chuẩn bị bước xuống lầu, bỗng dưng anh ấy khóc, vừa khóc vừa nói: Anh biết sai rồi, em đừng đi (Khi đó tôi không muốn nhìn anh ấy, bụng nghĩ lần nào cũng biết sai rồi, thế đã thay đổi chưa?). Tôi nói: Anh bỏ tôi ra, khóc lóc cũng vô dụng! Anh ấy càng khóc to hơn, mắt nhìn thấy tôi sắp giật tay ra khỏi tay mình, anh ấy lập tức ngồi bệt xuống đất. Mới đầu tôi còn có thể kéo anh ấy đi, nhưng sau anh ấy càng dùng sức hơn, tôi kéo không nổi nữa.
Đúng lúc này bỗng có một cậu bạn cùng lớp đi qua, hỏi hai người làm sao vậy. Tôi nói không có gì đâu, cậu đi đi. Trước khi rời đi hẳn, cậu ấy còn vừa đi vừa ngoái lại nhìn chúng tôi. Tôi giận đến méo người, lúc này anh ấy mới nói: Lúc em gọi điện thoại anh đang trong giờ tự học, điện thoại để trong balo nên không nghe thấy tiếng rung. Anh nhìn thấy tin nhắn vội đi mua ô cho em, đi qua nhà hiệu bộ thấy đèn tắt, biết em đã về rồi.
Anh ấy khóc một lúc lâu, bắt đầu ho khù khụ. Tôi có thể cảm nhận được anh ấy rất tủi thân, trong lòng cảm thấy dao động thật lâu (Người con trai trước mắt tôi, bình thường ở trước trường trước lớp tự tin biết bao, vậy mà hôm nay lại ấm ức yếu đuối sợ sệt đến thế). Tôi vội đỡ anh ấy dậy, cảm giác được anh ấy đang run rẩy, run rất lợi hại. Tôi nghe thấy anh ấy nghẹn ngào nói: Đừng đi được không, anh biết sai rồi. Tôi ngẩn người, ôm anh ấy thật lâu, anh ấy mới ổn định lại.
Chuyện lãng mạn nhất giữa tôi và anh ấy, có lẽ là cùng nhau ngắm sao băng.
Đó là vào khoảng thời gian chúng tôi chuẩn bị tốt nghiệp Đại học (5/2017), ngày hè thời tiết oi bức, kí túc lại không có điều hòa, giống y như mấy bức ảnh leo lên mái kí túc phơi người ngủ ở trên mạng, mái mấy tòa kí túc gần đó cũng đầy người leo lên. Thường thì 7 giờ hơn là phải đi chiếm chỗ rồi, nhưng hôm đó dường như được định sẵn không giống như bình thường. Bởi lúc đó đã bảo vệ xong luận văn tốt nghiệp, chúng tôi cũng đã nhận được thư nhập học nghiên cứu sinh, khoảng thời gian chuẩn bị tốt nghiệp thật sự là không có chút áp lực nào.
Như bao tối bình thường khác, chúng tôi Pillow talk (*). Hôm đó thời tiết rất đẹp, buổi tối có thể nhìn rõ sao trên trời, tối đó chúng tôi vừa nhìn lên trời vừa thì thầm nói chuyện với nhau.
(Pillow talk: Nói chuyện chăn gối là cuộc nói chuyện thoải mái, thân mật thường xảy ra giữa hai đối tác tình dục sau khi hoạt động tình dục, thường đi kèm với sự âu yếm, vuốt ve, hôn và sự thân mật thể xác khác)
Sau đó! Đại khái tầm hơn hai giờ sáng, tôi nhìn thấy hai ba vệt sáng vụt qua phía chân trời, tôi kinh ngạc nói: Hình như vừa nãy em nhìn thấy sao băng! (Cũng vào thời khắc này, đỉnh tòa kí túc nữ đối diện vang lên một trận reo hò, tám phần là cũng nhìn thấy). Anh ấy nói: Hình như anh cũng nhìn thấy, mau cầu nguyện đi! Anh ấy còn chưa nói xong, tôi chồm qua hôn lên mặt anh ấy,và thế là tôi không kịp cầu nguyện nữa. Anh ấy bảo không sao, cứ cầu đi biết đâu lại thành sự thật. Tôi liền nói: Vậy xin chúc hai gia đình mạnh khỏe, em với anh mãi mãi ở bên nhau. Tôi hỏi lại ban nãy anh ước gì? Anh ấy sống chết không chịu nói, bảo nếu nói ra thì sẽ mất linh. Quỷ mới tin! Tóm lại tối đó anh ấy không chịu nói, trên mái nhà nhiều người, chúng tôi nằm trong chăn nắm tay nhau cứ thế ngủ luôn.
Lúc sắp tốt nghiệp Đại học, tôi nói với anh ấy: Anh chọn cho mình một trường mà bản thân cảm thấy phù hợp nhất, anh đi đâu, em theo anh đến đó.
Tháng năm dần lắng đọng, tôi cảm thấy càng ngày càng đôi bên càng tin tưởng nhau hơn.
Nói ra nghe cũng có chút buồn cười, mấy năm này tính tình tôi đã thay đổi không ít, hồi trước nửa đêm chạy ra khỏi nhà, đập vỡ cốc chén, mấy lần cãi đến mức muốn chia tay, anh ấy khóc điên cuồng, cửa cầu thang nhiều người như thế, anh ấy không quan tâm gì hết chỉ kéo tay tôi không muốn cho tôi đi, khiến tôi rung động mấy lần liền.
Ai ngờ bảy năm qua đi, thời thế đổi thay, tính tình tôi trở nên tốt rồi, bây giờ suốt ngày phải đi dỗ dành công túa nhà tôi....
Thật ra cũng chẳng có cái gì mà nhất kiến chung tình. Hồi mới bắt đầu, tôi chỉ cảm thấy người này rất đẹp trai rất có trách nhiệm, hoàn toàn không có cảm giác động lòng. Hồi đó tính tôi trẻ con vô cùng, anh ấy thật sự đã bao dung tôi rất nhiều. Bảy năm sau, thời thế đảo điên, anh ấy trở nên thích làm nũng, trước mặt tôi y hệt như một đứa trẻ con vậy, tôi lại bao dung lại với anh ấy.
Tóm lại tôi cảm thấy, dù là nam nam hay nam nữ, về cơ bản đều sẽ có lúc cãi vã, nhưng tất cả chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi vặt vãnh. (Ví dụ như hồi năm nhất nghiên cứu sinh, tôi bảo anh ấy đem quần áo phơi trên ban công cất vào tủ, anh ấy thật sự chỉ thu quần áo, thế là bị tôi mắng cho một trận... Anh ấy ốm không cùng anh ấy đi bệnh viện, sinh nhật anh ấy chỉ tặng quà không chuẩn bị bánh kem, lễ tình nhân không mua quà, năm tuổi không tặng anh ấy quần sịp đỏ... Chúng tôi đều đã cãi nhau vì mấy chuyện này, Tôi nói với anh ấy trước đây tôi là người không quá trọng lễ nghĩa, nhưng chỉ cần xảy ra cãu vã, hai chúng tôi đều sẽ thay đổi)
Bây giờ nghĩ lại, bảy năm này chúng tôi đã giẫm qua tất tần tật những bom mìm có thể giẫm rồi, hai năm gần đây ít cãi nhau hơn rồi, đôi bên càng thêm săn sóc che chở cho nhau hơn.
Năm ngoái chúng tôi còn ôm nhau thề rằng sẽ sống cùng nhau đến bạch đầu giai lão, tôi khóc, anh ấy không khóc (Tôi cũng không biết tại sao, trước đây toàn là anh ấy thích khóc....). Đối với tôi, câu nói này rất quan trọng. Tối đó tôi mới biết, cái đêm ngắm sao băng hồi Đại học, nguyện vọng của anh ấy là: Hi vọng có thể cùng XX (tên tôi) sống với nhau đến bạch đầu giai lão.
Tối hôm qua chúng tôi nói chuyện về thời còn học Đại học, anh ấy nói không hiểu sao hồi đó có thể thích một cục đá vừa thối vừa cứng như tôi, bao nhiêu đàn chị khóa trên theo đuổi đều bị anh ấy từ chối, không biết bao nhiêu đêm trốn trong chăn khóc thầm, cảm thấy bản thân thật ấm ức, lần nào nói chuyện cũng phải cẩn thận, sợ chọc tôi nổi giận. Tôi hỏi anh ấy sao giờ không sợ nữa, anh ấy trả lời: Anh phát hiện ra bây giờ em yêu anh không kém năm đó anh yêu em. Đúng vậy, chúng tôi không phải vừa gặp đã yêu, ban đầu dựa vào sự hi sinh từ anh ấy, anh ấy vẫn luôn nói: Không sao đâu, anh ấy tin rằng lâu ngày sẽ sinh tình. Hôm nay, nguyện vọng của anh ấy thành hiện thực rồi, tôi mừng thay cho anh ấy.
Trước mắt tin tưởng rằng chỉ cần chúng tôi cố gắng, tháng năm cũng sẽ dịu dàng mà hồi đáp lại chúng tôi.
Vẫn luôn cảm thấy đồng tình dị tính không có gì là không đáng tin cậy
Không đáng tin cậy là người, chứ không phải cảm tình.
---------------------------------------
Nguồn và Dịch: Cúc Vạn Thụ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com