Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Zhihu] Vào khoảnh khắc nào con trai nhận ra mình thích con trai?


------------------

Nguyên nhân cho việc trả lời câu hỏi này thật ra rất thú vị: vốn ban đầu tôi chỉ mang tâm thái của một người đi hóng chuyện. Kết quả nhìn thấy vài người trải qua những chuyện khá lưng chừng, vì cuối cùng không ở bên nhau. Vậy nên một người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế như tôi đây định sẽ bắt tay vào viết câu trả lời, để cân bằng lại kết cục của câu hỏi này.

Nói thật lòng, người đàn ông đang ở cạnh tôi hiện giờ, tôi cũng không biết tại sao ban đầu lại chọc trúng cậu ta nữa. Chắc có lẽ do thuộc tính 0 của tôi đã đạt đến độ mãn giá trị, tự mang theo thể chất hút 1. Lúc đó tôi là người được theo đuổi, hơn nữa quá trình cậu ấy theo đuổi tôi, bây giờ nghĩ lại mỗi một hồi ức đều muốn gõ cho cậu ấy mấy cái vào đầu.

Vào chủ đề chính nhé!

Chúng tôi là giáo viên của cùng một trường học (Đúng, bạn không nghe lầm, chúng tôi là giáo viên~), nhưng trước đó cả hai đều chưa từng gặp mặt nhau. Có một lần trường sắp xếp các giáo viên đi coi thi, tôi "đau khổ" được phân đến dưới tay cậu ấy, vừa hay cậu ấy là trưởng nhóm phụ trách quản lý nhóm giáo viên giám thị chúng tôi. Vì vậy, nghiệt duyên bắt đầu (khóc)

Bởi trưởng nhóm phải không ngừng đi tuần tra địa điểm thi, và quan trọng là phát phí coi thi cho các giáo viên trong nhóm. Vậy nên hai chúng tôi rất tự nhiên mà bắt chuyện với nhau.

Cậu ấy: Anh là giáo viên mới của trường?

Tôi: Ừ đúng rồi, mới đến chưa lâu

Cậu ấy: Được rồi, nhìn xem đây có phải là số điện thoại của anh không? (Bởi phải phát phí coi thi nên giáo viên nào cũng phải điền tin tức cá nhân)

Tôi: Ừ, đúng rồi

Sau đó không có sau đó nữa... Tôi đi coi thi, cậu ấy đi đến địa điểm coi thi kế tiếp, thứ mà mọi người nghĩ vừa gặp đã yêu lâu dần thuận mắt gì đó căn bản không tồn tại.

Nào biết cái đuôi sói này đã lưu lại một chiêu!

Coi thi xong được hai ba ngày, đột nhiên Wechat hiện lên tin nhắn của bạn tốt: Em là giáo viên phụ trách phát phí coi thi.

Tôi: ???

Phí coi thi đã thanh toán xong rồi, kì thi cũng kết thúc rồi. Vẫn còn vấn đề gì sao? Bởi giám thị xảy ra vấn đề hoặc có sai sót là lỗi rất nghiêm trọng. Tôi sợ đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào đó, không còn cách nào khác, chỉ đành chấp nhận lời mời kết bạn của cậu ấy.

Cậu ấy: Hi, còn nhớ em không

Tôi: Ồ, nhớ chứ (Vớ vẩn, đương nhiên là nhớ rồi, thần tài đại nhân mà)

Cậu ấy: Anh dạy môn gì thế?

Tôi: ??? (Tôi còn tưởng trong lúc thi xảy ra sai sót gì, kết quả cậu lại hỏi tôi cái này) Tôi dạy xx

Cậu ấy: Ồ, chẳng trách lại có khí chất như thế hahaha

Tôi: Cảm ơn thầy (Trong lòng trừng mắt vài trăm lần, cậu tán tỉnh tôi mà lại nói cái này?)

Cậu ấy: Ừm, lần sau coi thi lại hẹn anh nữa nhé, anh coi thi rất có trách nhiệm

Tôi: Ồ, được, cảm ơn nhé

Sau đó, cũng lại không có sau đó nữa.... Tôi là tiểu hoàng tử nước ốc luộc.

Lúc đó đã cảm thấy rất kì lạ, nhưng tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Nói thật, cậu ấy đẹp trai lai láng, đẹp kiểu idol tươi non mơn mởn, hơn nữa còn nhỏ tuổi hơn tôi. Sau này mới biết cậu ấy tốt nghiệp chưa được vài năm đã ở lại trường làm việc rồi. Rồi vài hôm sau, Wechat bắt đầu nổ ib. Cả ngày đều hỏi mấy câu tầm phào như: Anh ăn cơm chưa? Về kí túc chưa? Anh uống trà sữa không?

Nói thật lòng, bề ngoài tôi tỏ ra lạnh lùng, hơn nữa kiên trì một suy nghĩ: Vô công không hưởng lộc. Với cả tuổi tôi cũng đủ lớn, đủ kinh nghiệm xã hội để nhận ra cậu ấy hao tổn tâm tư lấy lòng tôi từ lâu rồi. Nhưng mà, ngón chân tôi xoắn xuýt đến mức sắp cào ra một cái động rồi —— Cậu không thể trực tiếp ngả bài nói em thích anh sao? Không còn cách nào khác, tôi chỉ đành nhẫn nại thường xuyên nói chuyện với cậu ấy.

Bước ngoặt xảy ra vào một buổi tối, tôi dạy xong về kí túc. Hôm đó thấy hơi mệt, không muốn ăn tối. Vừa hay cậu ấy hỏi tôi ăn tối chưa, tôi có gì đáp nấy nói chưa ăn. Cậu ấy vội đưa tới một quả bưởi (??? Điên à, tôi chưa ăn cơm cậu cho tôi quả bưởi?)

Thôi được rồi, tới thì tới vậy. Kết quả người ta còn ngại ngùng cơ, đến cửa kí túc tôi rồi lại gửi tin nhắn nói không vào nữa. Tôi quạo lên: hoặc là cậu vào hoặc là từ giờ trở đi đừng bao giờ vào nữa, xoắn xoắn xuýt xuýt như con gái vậy. Cuối cùng sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu ấy vào phòng tôi, lại bắt đầu câu được câu không mà nói chuyện phiếm. Nhưng quan trọng là mãi chẳng thấy cậu ấy đi vào trọng điểm, nói chuyện vòng vo Tam quốc đến mức tôi sắp sốt ruột thay cậu ấy luôn rồi.

Cuối cùng đến mười một giờ hơn, tôi nói mình buồn ngủ rồi (hạ lệnh đuổi khách). Anh chàng này ngộ lắm, trước đó vẫn luôn miệng nói nói chuyện một lúc phải về để tiếp tục làm việc, sau khi tôi hạ lệnh trục xuất lại nói không đi nữa, việc để mai làm (Trong lòng tôi kiểu: EXCUSE ME???¥#?&~). Được rồi, tôi thở một hơi, đã làm tốt tư tưởng chuẩn bị, là phúc không phải hoạ là hoạ không tránh khỏi. Nói thật lòng, nói chuyện với cậu ấy đã lâu như vậy, tôi cảm thấy cậu ấy rất đơn thuần lại đáng yêu, thậm chí cảm thấy cậu là một cậu trai thẳng thẹn thùng, không giỏi biểu đạt ra ngoài, sau đó không hiểu kiểu gì lại bị tôi bẻ cong.

Kết quả, tối đó chúng tôi cùng nhau ngủ (Nhưng mà, tôi thề chúng tôi chưa làm gì cả, tôi chỉ nằm trong vòng tay cậu ấy ngủ). Nửa đêm cậu ấy ôm tôi từ phía sau, tôi bị bộ phận bên dưới của cậu ấy làm cho không ngủ nổi. Đã đến lúc này rồi, tôi cũng không xoắn xuýt gì nữa, sau đó tự nhiên mà hôn nhau. Nhưng người ta thế mà lại là một thánh nhân, không chịu đụng vào tôi. Trong lòng tôi chửi thầm: Xin hỏi cậu không có chỗ nào để ngủ nên đến kí túc của tôi cọ giường ngủ sao? Bắt đầu từ hôm đó cậu ấy cứ dăm ba bữa lại tìm cớ đến tặng đồ cho tôi, sau đó cọ giường ngủ. Trong thời gian đó ngoại trừ một lần cả hai người đều không chịu nổi, tôi giúp cậu ấy bj, hai người cũng không phát sinh gì thêm. Sau đó tôi bắt đầu bận rộn, cậu ấy muốn đến nhưng tôi không cho cậu ấy đến. Nhưng tình cảm đang trong giai đoạn đi lên (trừ mấy lần tôi giận nên block cậu ấy), bây giờ chúng tôi không có gì giấu giếm nhau nữa. Cậu ấy thường xuyên muốn tới tìm tôi, nhưng lần nào cũng bị tôi từ chối. Thứ nhất do tôi bận lên lớp đã rất mệt, cậu ấy mà đến tôi sẽ phân tâm; thứ hai do cậu ấy vẫn luôn không dám đụng vào tôi, như một đứa trẻ sợ hãi hễ không cẩn thận sẽ chọc tôi nổi giận. (Quả nhiên tôi vẫn nên tìm một ông chú kinh nghiệm phong phú, cậu ấy giốnng một đứa trẻ cẩn thận nghiêm túc, tuy thỉnh thoảng cũng rất bá đạo, nhưng cảm giác tôi luôn chỉ dẫn và dẫn dắt cậu ấy, dắt theo chó con thật sự mệt), nhưng sự chăm sóc và quan tâm của cậu ấy khiến tôi đôi lúc rất cảm động, bây giờ không rời cậu ấy được nữa rồi.

Tôi thích cậu ấy có lẽ do sự cố chấp và đơn thuần của cậu ấy. Tương lai vẫn còn dài, hi vọng tôi và cậu ấy có thể cùng nhau nỗ lực. Dù sao chúng tôi cũng không giống như học sinh cấp ba hay sinh viên đại học, sẽ không gặp phải quá nhiều những thứ mang tính xác định.

Được rồi, hi vọng tất cả những bạn xem câu trả lời này đều sẽ có được một nửa khiến bạn hạnh phúc vui vẻ. Cố lên ~

-------------

Nguồn: Cúc Vạn Thụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com