Ngoại truyện 1
------------JB-------------
Tôi rời khỏi Tập đoàn bước đi trên con đường mà trước tôi và cậu ấy cùng đi dạo với nhau. Ở đây nhiều cặp đôi thật, họ nắm tay cùng nhau đi dạo. Nhìn họ tôi nhớ đến khoảng thời gian hạnh phúc của tôi và YoungJae quá. Giờ thì đã muộn để quay lại sửa chữa rồi. Tôi vô thức đi đến công viên Love Yourself, nơi tôi và cậu ấy thường hay tới mỗi buổi chiều để hóng mát. Ở đây ít người, mà cũng tốt, như vậy đỡ ồn ào. Đã lâu rồi tôi không còn đến nơi này nữa, ở đây trong lành và lãng mạn. Ký ức của tôi và YoungJae của những năm tháng hạnh phúc ùa về. Cùng nhau nấu cơm, cùng nhau lau dọn, cùng nhau đi dạo, cùng nhau hẹn hò.........lúc đấy thật sự rất hạnh phúc. Bỗng những kí ức đen tối bắt đầu hiện lại qua tâm trí tôi, những lúc tôi đánh đập cậu ấy, lúc tôi phát tiết trên người cậu ấy, lúc tôi nhìn cậu ấy bị đánh đập.........1 giọt, 2 giọt nước mắt rơi xuống tay tôi. Là mưa sao? Không......không......không phải là mưa! Tôi khóc ư? Haha, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt tôi. Tim tôi, đau lắm! Tôi tàn nhẫn và ác độc quá! Tôi muốn tự đấm vào bản thân tôi. Tại sao tôi ngu đến như thế chứ?
-"YoungJae ơi, anh nhớ em, anh yêu em nhiều lắm. Anh sai rồi, là anh sai rồi. Anh là thằng tồi, khiến em phải tổn thương vì anh. Anh là tên khốn nạn, anh sai ròi, anh biết lỗi rồi. Làm ơn quay về với anh đi YoungJae....."
Tôi tuyệt vọng nói trong nước mắt. Tôi là thằng tồi, thằng khốn nạn. Tôi đau lắm.......
--------------------YoungJae-------------------
Hôm nay tôi lại gặp anh ấy rồi. Trông anh ấy xanh xao, tiều tụy quá. Nhìn anh ấy như vậy lòng tôi không khỏi thắt lại. Haha, tại sao tôi phải quan tâm anh ta nhỉ? 1 tên khốn nạn nhứ hắn không đáng để tôi thương chứ. Nhưng tại sao tôi lại chạy lên phòng và nhốt mình ở đây chứ. Đi ra thôi...
Nhưng tôi không đi được, chân tôi mềm nhũn, không muốn bước đi. 1 giọt nước mắt rơi trên má tôi. Haha, tôi khóc rồi. Tôi đã cố gắng 5 năm nay trở thành 1 người khác để quên đi anh ta. Nhưng có lẽ khi gặp lại mới khó, tình cảm của tôi với JB vẫn còn, nhiều lắm. Không được, tôi không thể động lòng với 1 kẻ đã giết chết đứa con của tôi. Haha, sao đau như thế này. Tôi mệt mỏi quá, tôi gồng mình 5 năm nay rồi. Tôi ngồi 1 góc ở trên giường, ôm đầu gối mà khóc nức nở. Có lẽ yêu anh là sai lầm nhưng tôi không xóa bỏ hình bóng của anh khỏi tâm trí bản thân được.....
------------------YuGyeom------------------
Cuộc chiến giữa tôi và JB đã bắt đầu. Nhưng liệu YoungJae có thể làm được không? Tôi lo cho cậu ấy lắm vì tôi biết cậu ấy vẫn còn yêu hắn ta nhiều lắm. Lúc nãy tôi lên phòng gọi cậu ấy thì nghe thấy tiếng YoungJae khóc. Tôi.....đau lắm. Vì tôi thích YoungJae mà. Có lẽ cậu ấy và JB quên rồi nhưng tôi thì không. Cả 3 đã từng gặp nhau, lúc ấy tôi và JB 14 tuổi, còn YoungJae 11 tuổi. Hôm ấy ba tôi và ba JB sang nhà YoungJae bàn công việc với ba cậu ấy. Điều làm tôi chú ý là khuôn mặt thanh tú nhưng hơi xanh xao. Đôi mắt to và long lanh nhưng có chút đau buồn trong mắt. Mái tóc ngắn và đen nhánh. Người thì mặc 1 bộ đồ đã bị rách nhiều chỗ. Cậu ấy không khóc cũng không cười mà chỉ ngồi trên chiếc ghế đá nhìn vào 1 khoảng nhất định. Tôi tiến tới hỏi tên cậu ấy. "YoungJae" giọng nói trong vắt của cậu vang lên. Lúc đó tôi hơi ngại nên đã chạy đi. Nhưng ra vườn hoa, tôi vô tình nghe được mẹ của YoungJae nói chuyện qua điện thoại với ai đó:
-"Lý do tôi hành hạ YoungJae dù nó là con tôi ư? Là vì có 1 bức thư gia truyền của từ kị họ Choi nói rằng vào năm 19xx sẽ sinh ra 1 nghiệt chủng và sẽ giết cả dòng họ Choi. Không giết nó đã là cưu mang nó rồi. Lẽ ra tôi phải giết nó từ khi nó mới chào đời mới phải"
Trời ạ, thì ra YoungJae bị đối xử thậm tệ như vậy. Tôi nhất định sẽ cứu được YoungJae.
Giờ YoungJae đã ở bên tôi nhưng đó chỉ là thể xác, tâm hồn, trái tim của YoungJae tôi không thể nào cướp từ tay JB về được. Tôi yêu cậu ấy như vậy, nhưng đã có lần nào, cho dù 1 giây YoungJae đã yêu tôi chưa?
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com