Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 54

- "Ai bảo thế! Tớ là bị Chanyeol lôi đi bất ngờ thôi. Không hề có cái vụ bỏ bạn đâu nha." - Baekhyun trong tâm cười khổ. Đang bị đau mông mà cứ đứng nói chuyện thế này...

Ahuhu! Hong chịu!

- "Lôi đi đâu? Cậu không biết đường về à?" - Bae Jinyoung nhìn Baekhyun một tay xoa xoa mông, cảm thấy khó hiểu.

Cậu bị té hả Baekhyun?

- "Đi... Nói chung là... rất khó nói. Mà mấy cậu cho tớ ngồi chung với!" - Cậu trai nghe Jinyoung hỏi, có hơi ngập ngừng, sau đó bẻ lái sang chuyện khác.

- "Rồi rồi. Mau ngồi vào." - Hanbin phẩy tay, mông nhích sang một bên, chừa chỗ để Baekhyun ngồi xuống.
.

"- À mà nè, Ha Jinhyeon lúc nãy bảo tớ, ra về đi theo cô ta để nói chuyện. Có nên đi không?" - Hanbin chống cằm, hai mắt theo thói quen hướng lên bảng trắng, mở miệng hỏi hai người bạn của mình.

Mà nếu có đi cũng chẳng mất miếng da nào đâu. Biết chừng ở đó có chuyện gì hay ho, để cậu còn đi hóng hớt nữa chứ nhỉ?

- "Không nên đi. Bộ cậu quên cô ta từng làm gì cậu sao? Có âm mưu gì thì sao? Cô ta bắt cóc cậu thì sao?" -  Baekhyun vừa nghe tới Jinhyeon, hai mày nhíu lại, dù vậy nhưng âm thanh phát ra vẫn không quá lớn, đủ để hội bạn ba người này nghe.

- "Cậu làm như tớ là con nít không bằng. =_=" - Oh Hanbin thở dài lắc đầu.

- "Tớ không quên. Nhưng thà để tớ kết thúc chuyện này mau chóng. Chứ không thì ngày nào cũng gặp ánh mắt gầm gừ của cô ta nữa mất."

- "Nhưng nếu có chuyện gì thì gọi ngay cho tớ biết chưa! Hay là tớ ở lại với cậu?" - Byun Baekhyun nói đi nói lại vẫn là lo lắng cho bạn mình. Lấy tư cách là một đứa bạn thân lâu năm, luôn trong trạng thái vai kề vai, súng kề súng thì cậu không muốn những chuyện cũ xảy ra một lần nữa với Hanbin đâu.

- "Không cần đâu mà. Gọi thì tớ sẽ gọi nếu cần thiết. Chứ cậu đi cùng thì sẽ phiền cho cậu và Chanyeol hyung." -  Oh Hanbin cười xoà. Cậu biết Baekhyun là đang quan tâm mình, nhưng mà...

Cậu sẽ mau kết thúc những chuyện này với Ha Jinhyeon.

***

- "Nhớ gọi cho tớ đó!" - Cả Jinyoung và Baekhyun đều cùng ra về. Trước khi đi còn dặn dò cậu hết sức cẩn thận.

- "Tớ biết rồi. Đi vui vẻ nhé!" - Hanbin lắc đầu, tạm biệt hai người bọn họ.

#

Hiện giờ là năm giờ chiều, trong lớp chẳng còn ai ngoài cậu và Ha Jinhyeon  đang ngồi bấm điện thoại, trông hết sức là thảnh thơi.

Ánh chiều tà rọi qua cửa sổ lớp học, chiếu lên một phần bảng trắng, làm nó sáng hơn mọi khi. Gió lướt qua cây anh đào đối diện lớp học, khiến những cành hoa cứ thế rụng xuống, trải ra một tấm thảm hồng nhạt trên mặt đất.

Hanbin tiến lại gần bàn của Jinhyeon, lên tiếng hỏi

- "Đi được chưa?"

- "Mày nhìn có vẻ như hăng hái quá nhỉ? Chậc chậc." - Cô ả cong môi cười. Trong lòng cảm thấy rất vui sướng.

Bởi vì sao?

Tại vì Oh Hanbin - Kẻ thù của cô ta sắp bị xử lý rồi đó. Chính tay của cô sẽ làm điều này với cậu mà.

Jinhyeon đứng lên, ra khỏi lớp. Theo sau là Hanbin trên vai vác cái balo đen của mình, tay cầm Z Flip lướt lướt cái gì đó không rõ. Nói chung là hai mắt không rời màn hình dù chỉ một giây.

--

- "Nè, Hanbin đâu rồi?" - Song Jaewon đứng trước cửa lớp 1A mà vò đầu. Bên cạnh là Choi Byeongseop tay cầm điện thoại, đang cố liên lạc với Hanbin.

<<
Dưới cổng trường, chẳng thấy Hanbin đâu cả.

Họ nghĩ cậu chắc còn đang trên lớp nên lên đến nơi xem thử, nhưng cũng không có thấy bóng dáng cậu.

Thế là, cả sáu người chia nhau đi tìm con mèo kia.

Rõ ràng lúc ở phòng hội học sinh, Hyeongseop hyung đã dặn cậu phải đứng ở cổng trường đợi họ đến đón mà.
>>

- "Em ấy đi đâu cơ chứ?" - Byeongseop nhíu mi nhìn vào màn hình, tay luôn hoạt động trên bàn phím ảo. Trong đầu đang cố suy nghĩ cậu là đang ở nơi nào. Tại sao nhắn tin cho cậu lại không trả lời? Trong khi rõ ràng người kia đã xem tin mà y gửi.

Group của vợ và chồng

Eunchanratcao
Em đi đâu vậy?

Đã seen

Eunchanratcao
Sao em không trả lời?

Đã seen

Eunchanratcao
Anh biết em ở đấy.
Mau trả lời đi.

Đã seen

Eunchanratcao
Đừng làm bọn anh lo lắng.
Có chuyện gì vậy Hanbin?

hubiiilalaocong

Đang soạn tin nhắn...

Đã seen

Eunchanratcao
Anh mà tìm được em đi Hanbin.
Anh sẽ đè em ra hôn.
Hôn đến ngạt thở luôn.

Còn không mau nói địa điểm?

hubiiilalaocong
...
Nhà kho của trường.
Lẹ đi.

Eunchanratcao
Ngoan đấy.
Anh tới liền.
Ở đó đợi bọn anh.

Đã xem

Eunchanratcao đã hoạt động một phút trước.

Hanbin thở dài, nhìn vào màn hình điện thoại của mình.

Cậu xử lý cả đám người của Ha Jinhyeon và cả cô ả xong xuôi rồi.

Còn tốn chưa tới năm phút nữa mà.

--Flashback--

Jinhyeon đứng lên, ra khỏi lớp. Theo sau là Hanbin trên vai vác cái balo đen của mình, tay cầm Z Flip lướt lướt cái gì đó không rõ. Nói chung là hai mắt không rời màn hình dù chỉ một giây.

- "Rồi đó, cô có chuyện gì muốn nói với tôi vậy?" - Hanbin bình bình thản thản cất điện thoại vào túi quần. Nhìn ngang nhìn dọc một hồi, xung quanh chỉ toàn thấy bàn ghế cũ, đệm lò xo, xà ngang, lưới cầu lông hay bóng chuyền gì đó,... Nói chung là, Ha Jinhyeon dẫn cậu tới nhà kho của trường.

- "Chuyện về lục thiếu ấy. Bộ mày không biết tao muốn nói chuyện gì với mày à?" - Cô ả xoay người, mặt đối mặt với Oh Hanbin hai tay đang đút túi quần, có hơi bực tức hỏi ngược lại.

Sao trông nó có vẻ thản nhiên đến vậy chứ? Nó không sợ mình sao? - Jinhyeon trong đầu thắc mắc vô cùng, thầm nhủ rằng 'chắc là nó đang cố gắng để bình tĩnh thôi ấy mà, cần gì phải lo'.

- "Tôi còn tưởng cô có chuyện quan trọng, hoá ra lại là chuyện của lục thiếu. Thật rảnh rỗi." - Oh Hanbin nhún vai, khẽ thở dài. Bề ngoài không lộ ra chút gì gọi là đang che giấu sự sợ hãi của mình cả.

Nghe Jinhyeon nói như vậy, cậu chắc chắn chín phần mười là sẽ bảo mình nhường lại các nam chính cho cô ta đây mà. Còn nếu từ chối sẽ bị đồng bọn của cô ta dần cho một trận rồi làm nhục tui trước mặt họ đúng hơm?

Chuyện! Ông đây rõ quá mà...

- "Mày biết điều thì nhường lại họ cho tao, không thì đừng có trách!" - Ha Jinhyeon khoanh lại hai tay, bày ra bộ dáng tiểu thư đài cát sang trọng và quý phái, lên giọng đe dọa cậu.

Đấy! Mình biết mà. ('・_・')

- "Nếu tôi nói không?" - Hanbin cởi ra balo, ném nó sang một bên. Sau đó cũng cởi ra lớp áo khoác đen bên ngoài ném đi nốt. Hai tay bẻ khớp kêu lên răng rắc, vừa cong mắt cười vừa nói.

Jinhyeon lại bị một pha kinh ngạc dội vào đầu.

Thế quái nào mà nó không sợ mình?

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ bên ngoài thì Jinhyeon bắt đầu hoang mang luôn rồi. ಠ_ರೃ

- "Mày được lắm! Hôm nay chắc ăn gan hùm rồi nhỉ?" - Cô ả cố nuốt xuống trong lòng nỗi bất an không biết từ đâu. Hai tay vỗ vỗ mấy cái, như đang ra hiệu cho ai đó.

Ngay tức khắc, từ trong những cái tủ đựng đồ bị bỏ đi, xuất hiện mấy trên cao to, mặt mày hầm hố nhanh chóng bao vây lấy cậu.

Hanbin đang đứng ở trung tâm vòng vây, tay ôm trán, miệng lẩm bẩm một câu 

'Còn làm cả chuyện này sao? Hết nói nổi.'

- "Sợ rồi chứ gì? Tao còn tưởng mày thế nào. Hoá ra lại hệt như trước kia thôi! Hahaha!" - Jinhyeon thấy những hành động của cậu, cứ đinh ninh là cậu đang sợ, ôm bụng cười lớn một tràng. Mất hết hình tượng thiếu nữ sang chảnh ban nãy.

"..." 

Hanbin cũng chẳng biết nói gì lúc này.

#Chanchangbuonnoi + icon bất lực.😑

- "Lên đi! Đập cho nó một trận rồi chơi nó. Tuỳ ý bọn mày!" - Cô ả hét lớn một câu, xem như là đang rất tức giận.

Dứt lời, cả đám nam sinh cao to đấy phóng lên từng tên một. Trong đầu nghĩ thằng nhóc trước mặt rất chi là dễ đàng để xử lý.

|( ̄3 ̄)|
Editor : Để tui nhắc cho các bạn nhớ nè, ngay từ những chap đầu tiên, tác giả đã push nhân vật chính rất nhiều. (Cụ thể là chap 2 đấy ạ:)) ) Trong đó có đề cập đến việc nam chính xuyên thành nam phụ họ Oh tên Hanbin đã từng học (nhiều môn) võ.

Suy cho cùng, tác giả cũng đã spoil rằng, sẽ cho Ha Jinhyeon - Nữ chính xinh đệp (đẹp) của fic này ăn thử một chút hành xem vị nó như thế nào.

Và nhấn mạnh là chỉ MỘT CHÚT HÀNH hoi à.

Vì thế cho nên, Oh Hanbin chỉ cần một đấm, hai đá, ba nhéo, bốn ngắt, năm lên gối, đã cho cả một đám con trai cao to (nhưng vô dụng) kia knock out nằm sấp dưới sàn.

"..." Ha Jinhyeon vẫn còn đang ngớ người, chưa biết chuyện gì đang xảy ra, đã bị Hanbin đập cho một phát vào gáy, bất tỉnh nhân sự.

- "Nhanh ghê ta ơi!" - Oh Hanbin đặt cô ả nằm một chỗ ngay ngắn trên đệm lò xo ở góc phòng, quay người nhặt lấy áo khoác và balo dưới đất, chậm rãi bước ra ngoài.

*Ting*

Hanbin mở nguồn điện thoại lên, vào app nhắn tin trong máy.

Bạn đã nhận được tin nhắn mới từ  Eunchanratcao trong Group của vợ và chồng.

Eunchanratcao
Em đi đâu vậy?
...

--EndFlashback--

***

- "Hanbin!" - Choi Byeongseop từ xa, dùng hết tốc lực để chạy đến bên Oh Hanbin. Theo sau là cả dàn nam chính đẹp trai chói loá còn hơn cả ánh hoàng hôn, cũng chạy nhanh không kém.

 Chẳng mấy chốc, tất cả đã đứng trước mặt cậu, ai nấy đều chống hai tay nơi gối mà thở dốc.

Mệt chết họ rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com