Chap 56 : H
- "Ba mẹ đi đây. Ở nhà VUI VẺ nha con trai." - Bà Oh tay cầm vali chứa những món đồ cần thiết cho chuyến đi. Trên tay ba Oh cũng có một cái, to hơn vali của mẹ Oh một tẹo, trông cứ như đồ đôi ấy. Cả hai đang đứng trong sân vườn nhà mình, chuẩn bị lên xe.
Hanbin không hiểu vì sao bà lại nhấn mạnh từ vui vẻ như vậy. Nhưng cũng không để tâm cho lắm, lắc đầu bỏ qua.
- "Vâng, con sẽ ở nhà vui vẻ..." - Cậu trong đầu khẽ thở dài một hơi. Tại sao lại phải cho mấy người kia ở cùng chứ?! Đã thế còn cho người làm nghỉ hết chứ lị. Bộ ở nhà sẽ làm gì bí mật, không cho người khác biết hả?
Hay là... Không muốn bị làm phiền?
- "Mà sao mấy đứa nó chưa đến nữa? Gần tám giờ rồi này." - Ba Oh nhìn cái đồng hồ Rolex trên tay, quay qua mẹ Oh đứng kế bên đang dặn dò con trai đủ kiểu, hỏi.
- "Lát nữa các anh ấy sẽ tới. Ba mẹ cứ đi đi. Đi thong thả nhé!"
Hanbin cũng nhìn vào màn hình điện thoại, cảm thấy mấy cái người kia sao lâu thế. Nhưng dù vậy, biểu cảm bên ngoài vẫn chỉ gói gọn trong hai từ 'thờ ơ'.
- "À mà, nhớ mua quà cho con nha~"
- "Được rồi. Vậy bọn ta đi đây. Tạm biệt con trai." - Ông Oh đi đến, xoa xoa đầu Hanbin một cái rồi cùng với vợ mình tay trong tay tiến về phía con xế hộp có giá trên trời của mình, mở cửa ghế phó lái để bà ngồi vào trước, còn mình thì vòng ra bên kia, cũng mở cửa rồi bước vào.
Chiếc xe lăn bánh trong đêm tối tĩnh mịch...
Xàm ó! Chưa tám giờ mà tối cái gì?!
Hanbin trở vào trong nhà, đi đến phòng khách. Trong lúc đợi những người kia tới, cứ ngồi xem TV một chút cũng được.
Vừa đặt mông xuống sofa êm ái, tiếng chuông cửa lại vang lên một cách vô duyên. Cậu đành phải đứng lên lần nữa, chạy ra đón họ vào.
Cửa vừa mở, cả sáu khuôn mặt đẹp trai lai láng của các nam chính liền đập vào trong mắt của Oh Hanbin, làm cậu muốn đưa tay che lại.
Lại là hào quang nam chính trong truyền thuyết! Mặc sơ mi với áo thun thôi mà, có cần phải đẹp đến thế không?
- "Xin lỗi em nhé. Do mấy đứa nhỏ chuẩn bị hơi lâu nên đến trễ. Làm phiền em rồi." - Ahn Hyeongseop dẫn đầu đám anh em nhà mình bắt đầu tiến vào, trên tay anh cầm một cái balo khá to, mang màu hồng phấn có in hình một bé cừu là nhân vật hoạt hình nào đó, Hanbin cũng không nhớ rõ.
Cậu quay người, bước trở lại vào sảnh dưới của nhà mình, dẫn đường cho lục thiếu lên lầu, nơi chứa phòng của mỗi người.
- "Nhà to nên mỗi người một phòng, khỏi lo chật chội." - Hanbin dẫn họ lên lầu hai, mở ra một cánh cửa rồi bước vào.
- "Hyeongseop, anh ở phòng này."
- "Bên phải là của Euiwoong, còn bên trái là của Eunchan."
- "Mấy phòng đối diện thì những người còn lại cứ chia nhau mà dùng."
Hanbin hướng dẫn cho họ xong, quay người xuống lầu dưới, muốn về phòng mình.
- "Khoan đã Hanbin!" - Song Jaewon đang load lại thông tin, sau đó gọi Hanbin đợi một lát.
- "Anh cứ tưởng tụi mình ngủ cùng với nhau chứ!" - Hắn ngơ ngác, có chút không hiểu.
Tại sao lại chia phòng ra để ngủ kia chứ?! Vợ chồng không phải luôn ngủ chung sao?
[Ụa, ai là vợ anh cơ???]
- "..." Anh đang nói gì vậy? Ngủ cùng nhau?
- "Tại sao phải ngủ cùng nhau?" - Hanbin cứ tưởng là mình nghe nhầm, hỏi lại.
"..."
Cả sáu nam chính cũng hong biết trả lời ra sao, đều im lặng.
- "Các anh kiểm tra phòng xem có được chưa. Có chuyện gì thì nói với em." - Cậu lần nữa quay người lại, tiếp tục với mục đích ban nãy của mình - trở về phòng.
Chắc là có hơi nóng vội nhỉ? - Mấy cái người nào đó nghĩ.
***
Hanbin trở về phòng của mình, ngả người nằm trên giường.
Đang trong lúc lim dim muốn ngủ, lại nghe tiếng gõ cửa.
- "Ai đó?" - Hanbin vẫn tư thế nằm trên giường như vậy, cơ thể quay qua bên khuất tầm nhìn với cánh cửa, lên tiếng hỏi.
- "Là anh, Choi Byeongseop đây."
- "... Vào đi." Cậu khẽ nhắm lại hai mắt, cho phép người kia bước vào.
Có điều, không chỉ có một người, mà có tận ba người lần lượt vào trong phòng. Im im lặng lặng, cố ý không để Hanbin biết.
- "Có chuyện g--" - Hanbin vừa quay đầu ngồi dậy, chưa kịp hỏi lý do vì sao y tới đây, đã bị dọa cho một trận giật mình.
- "Các anh tới đây có chuyện gì sao? Phòng không được tốt?" - Hanbin đứng lên, hai mắt mèo không hề rời khỏi cả ba cái người trước mặt, hỏi. Trong lòng không hiểu sao có dự cảm không lành.
- "Không, phòng rất tốt. Có chuyện cần nói với em thôi." - Kim Taerae cong đôi mắt, phát ra tia nguy hiểm. Vừa nói vừa tiến về phía cậu.
- "... Chuyện gì?" - Hanbin bất giác lùi về sau vài bước, lưng lại đụng trúng thành giường.
Trong lòng Hanbin đang hoang mang cực kỳ.
- "Hồi nãy anh đã nhắn những gì trong lúc tìm em, em còn nhớ không?" - Byeongseop cười một cái, cùng với Hyeongseop bước về phía giường của cậu.
Taerae đưa tay túm lấy con mèo nào đó đang cong đuôi chuẩn bị tẩu thoát, kìm chặt trong lồng ngực mình. Byeongseop cũng đứng trước cậu, tay đưa ra miết nhẹ bên sườn mặt đối phương.
Hanbin đang bị kèm chặt bởi vòng vây ba người, tên nào cũng cao hơn cậu cả một cái đầu. Lòng không tránh khỏi khỏi rét run.
- "... Anh nhắn cái gì?" - Hanbin cố tránh né những ánh nhìn như sói đói của ba người, có hơi sợ mà hỏi. Trong đầu lại quên mất đây là phòng của mình, sao không lấy đó làm lí do đuổi khách.
- "Em thực sự không nhớ sao?" - Byeongseop áp môi mình vào cần cổ trắng ngần của Hanbin, khẽ vươn đầu lưỡi ra, liếm một cái.
- "Uhm.." - Cậu cảm nhận được có cái gì đó ươn ướt vừa chạm vào cổ mình, bất giác nghiêng đầu rên nhỏ một tiếng. Điều này thành công khiến bọn họ càng muốn được trêu ghẹo cậu.
- "Vậy, để anh nhắc cho em nhớ nhé!" - Choi Byeongseop rê lưỡi đến vành tai nhạy cảm của Hanbin , day cắn một hồi, làm cho nó ửng đỏ.
Ahn Hyeongseop ngồi trên giường, hai mắt chú tâm quan sát từng cử chỉ của mèo nhỏ, trong người cảm thấy nhiệt độ như đang tăng lên vậy.
.
Taerae từ đằng sau, hai tay giữ chặt hai chi trước của mèo Bin, tránh cho cậu cựa quậy. Môi thì chạm lên phần gáy của Hanbin, hôn dọc xuống.
- "Đừng mà... Ah~" - Đang muốn bảo hai người họ mau ngưng lại, âm thanh phát ra từ cuống họng không hiểu sao lại cao hơn mọi khi, lọt vào tai thỏ và mèo chỉ như đang mời gọi vậy.
Byeongseop nhắm ngay môi của cậu, ôn nhu hôn xuống. Nhưng được một lúc, nụ hôn đấy càng trở nên cuồng nhiệt hơn. Phát ra những tiếng chóp chép đỏ mặt do môi lưỡi giao nhau, cùng với đó là những âm thanh vụn vặt nơi khoé môi của Hanbin.
Đến khi cảm nhận được người nhỏ hơn đang xụi lơ trong lòng mình, y mới buông tha cho hai cánh môi bị dằn vặt tới sưng đỏ của cậu.
- "Anh nhắc lại cho em nhớ này, cái anh nhắn là : Nếu tìm được em, sẽ đè em ra hôn, còn là hôn đến ngạt thở đấy." - Choi Byeongseop cong hai mắt, nhìn cái người trước mặt vừa bị mình hôn đến nhũn cả chân tay.
Oh Hanbin hai mắt mơ màng, miệng hé mở, cố gắng gom từng ngụm khí cho mình. Cả cơ thể nhỏ nhắn cứ thế bị chèn giữa Taerae và Byeongseop.
Những lời y nói ra, căn bản không có lấy một chữ lọt vào tai cậu. Tâm trạng đâu mà nghe mấy cái này cơ chứ?!
Thở cho đã xong, Hanbin bặm môi, giương đôi mắt lấp lánh ánh nước về phía y, nói :
- "Các anh ăn hiếp em."
•
Tưởng sẽ được ba cái trên kia buông tha vì nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của cậu. Ai ngờ Taerae phía sau bất ngờ đưa tay ngắt mạnh một cái ngay đầu nhũ, làm Hanbin rên lớn.
- "Sau này bọn anh còn ăn hiếp em dài dài. Tập làm quen đi nhé!" - Anh gục đầu xuống vai cậu, giọng điệu đầy phóng khoáng cứ thế tuôn ra. Tay vẫn tiếp tục chơi đùa với nhũ hoa trước ngực Hanbin, lâu lâu lại như cố ý mà ấn xuống.
- "Ah~ Đừng mà... Uhmm." - Khoái cảm bất ngờ ập đến làm cậu chưa kịp phòng bị, miệng không cố ý cứ phát ra những âm thanh câu nhân.
Byeongseop nhận thấy phía bên dưới của cậu có thứ đang nhô lên sau lớp quần short dài qua đùi, tạo nên một túp lều bé bé xinh xinh, liền đưa tay nhanh chóng lột phăng cái quần ra, ném nó trên đất, chỉ chừa lại mỗi cái underwear màu đen.
Cảm nhận được sự lạnh lẽo phía dưới, Hanbin bất giác rùng mình. Hai mắt cậu mở to hết cỡ nhìn Byeongseop.
- "Anh--" - Hanbin là chưa kịp nói hết câu, đã bị Taerae đằng sau xé rách luôn cái áo thun trắng trên người.
Cậu hiểu mình đang trong hoàn cảnh gì, lấy hết sức lực còn lại để cự tuyệt cả hai.
Nhưng sức của Hanbin làm sao có thể chống lại cú cơ bắp và cá heo sicula đầy mình như này. Vừa vùng vẫy một tẹo đã bị kìm chặt lần nữa.
Và lần này, thực sự không còn đường thoát nữa rồi!
#
Hanbin bị Taerae đè ở trên giường, run rẩy cảm nhận lưỡi của anh đang du lịch trên phần trước ngực của mình, lại bị Taerae liếm mút nhũ hoa, cứ thế ngửa cổ rên rỉ.
Choi Byeongseop bắt đầu đưa tay, lần mò xuống vật nhỏ đang nhô lên sau lớp underwear, khẽ cúi người, liếm nhẹ lên đấy.
- "Ahh... Eunchan ah, đừng... liếm nữa mà~" - Hanbin co quắp hai chân, tay đưa lên miệng cố giấu đi những tiếng rên rỉ xấu hổ của mình, lại bị Taerae cắn cho một phát ở ngực, không kìm được mà hét lên.
- "Để xem hôm nay em trốn khỏi bọn anh được không nhé." - Anh lại chuyển đến hai cánh môi đang hé mở để rên rỉ của cậu, nhẹ nhàng luồn lưỡi vào bên trong, quấn lấy chiếc lưỡi thẹn thùng kia, từng chút lấy đi hết mật ngọt trong khoang miệng đối phương.
Choi Byeongseop tranh thủ lúc Hanbin còn đang lơ là, lột nốt mảnh vải cuối cùng trên người cậu. Sau đó lại cho cả dương vật của cậu vào miệng, ra sức phun ra nuốt vào.
Hanbin rùng mình một cái, hai mắt di chuyển xuống người đang vùi đầu giữa hai chân mình, đưa tay bịt lại miệng.
- "Eunchan ahh, mau nhả r-- Uhm ahhh!" - Hanbin đang muốn dùng lời nói để ngăn y lại, bị Byeongseop đưa đầu lưỡi chạm vào ngay lỗ nhỏ trên đỉnh quy đầu, không thể nhịn được mà phát ra tiếng rên còn to hơn ban nãy.
--
Ahn Hyeongseop nhìn một màn 3P đang diễn ra trước mắt, trong lòng bắt đầu ngứa ngáy khó chịu. Anh đưa tay xuống, kéo khoá quần, moi ra dương vật đã dựng đứng nãy giờ, muốn tuốt súng cho đỡ cương.
Ai ngờ, ở phía bên kia, Hanbin đã bị lật úp người nằm trên giường, lí trí đã sớm bị đánh tan bởi hai người nọ, hai mắt mơ màng phủ đầy hơi sắc tình dục, nhìn về phía cuối giường, nơi Hyeongseop đang chật vật tuốt tuốt cậu em của mình.
Cậu bò dậy, hai chân run run, cố lê cơ thể đã chi chít những vết hôn cắn đủ màu hồng, đỏ, tím của mình đến trước anh, đưa tay giành lấy cự vật to lớn nóng hổi của đối phương, giọng nói còn mang theo giọng mũi thỏ thẻ :
- "Để em giúp anh."
Ngay sau đó, dưới ánh nhìn kinh ngạc của cả ba, cậu bắt chước theo Byeongseop, bắt đầu cho cả vật to lớn kia vào miệng.
#
Hanbin cố gắng để hết chiều dài của dương vật vào miệng. Nhưng vì nó quá lớn, cả về bề ngang và dọc đều khủng như nhau, cho nên cậu chỉ có thể nuốt được hai phần ba chiều dài của tiểu Hyeongseop, cố dùng sức liếm mút, phần còn lại thì dùng hai tay xoa nắn, chăm sóc cả hai viên ngọc phía dưới cho anh.
Đang còn mải mê với công việc của mình, Hanbin giật bắn mình khi cảm nhận được có dị vật ở bên sau mông. Cậu dừng lại động tác, dùng sức ngoảnh đầu ra sau, lại thấy Kim Taerae đang đưa ngón tay thon dài của mình vào hậu huyệt của cậu.
- "Uhm~ trướng quá Taerae ahh..." - Hanbin bất giác cong eo, nâng mông lên, sao cho tay của anh vừa vặn tiến sâu vào trong mình.
Đang thở dốc vì khoái cảm bởi tay của Taerae đem tới, cằm lại bị Hyeongseop nắm lấy, ép cậu phải ngẩng mặt lên để nhìn anh.
- "Em còn chưa khẩu dâm xong cho anh mà, Hanbin. Mau tiếp tục nào."
Ahn Hyeongseop đưa tay miết lên môi dưới của cậu, hơi thở nặng nhọc, hỏi.
Nghe anh nhắc nhở, Oh Hanbin lại lần nữa vùi đầu vào hai chân Hyeongseop, há miệng ngậm vào cự vật đã bị liếm ướt trước đó.
- "Ngoan lắm Hanbin..." - Hyeongseop ngửa đầu ra sau, hơi thở lại trở nên dồn dập, đưa tay vò loạn mái đầu của cậu.
Ở phía sau, Taerae và Byeongseop cùng nhau để ngón tay của mình vào hậu huyệt của Hanbin mà đâm chọt. Chẳng mấy chốc đã có bốn ngón tay vừa vặn nằm trong lỗ nhỏ.
Sau một khoảng thời gian dài được phục vụ 'nhiệt tình' bởi mèo Bin, Hyeongseop sắp đạt đến cao trào, đưa tay ấn đầu của cậu vào giữa hai đùi mình, muốn cậu nuốt sâu hơn.
Hanbin nhắm chặt hai mắt, mông có hơi run, cậu sắp lại bắn lần nữa.
Hanbin cố tình lùi ra sau một chút để ngón tay của Byeongseop và Taerae có thể đẩy sâu vào hơn nữa. Hai người ở sau cũng hiểu ý của mèo nhỏ, ngón tay lại tiếp tục đâm rút kịch liệt.
Hai cái miệng trên dưới của Hanbin đều bị cho ăn đủ, ngay lập tức, vật nhỏ giữa hai chân giật nhẹ một cái, sau đó phun ra một cỗ dịch trắng, là lần hai.
Trước khi ngả người còn không quên mút mạnh vật cương cứng của Hyeongseop trong miệng mình, làm anh bất ngờ không kịp phòng bị, bắn ra ngay trong miệng mèo Bin. Hai người phía sau cũng theo đó rút tay ra.
Hanbin bị sặc do nuốt hết số tinh dịch kia của anh, ho khan một hồi rồi gục mặt thở dốc.
- "Em không cần phải nuốt nó đâu Hanbin." - Hyeongseop nhìn cậu ban nãy vừa bị sặc bởi đống tinh dịch kia của mình, trong lòng có chút xót, đưa tay xoa lấy mái tóc đã có phần ươn ướt do mồ hôi mà bết lại.
Hanbin không nói gì, vẫn còn đang thở hổn hển do chuyện vừa rồi.
Không phải cậu muốn nuốt đâu. Chẳng qua khi Hyeongseop sắp bắn, Hanbin là không kịp nhả ra thứ kia của anh, với cả cơ thể đang lười nhác mệt mỏi, cứ thế nhắm mắt để cho dòng tinh dịch tanh nồng ấy trôi vào cuống họng. Là lần đầu cậu nuốt thứ đó...
Trong đầu vẫn đang không ngừng cảm thán phân thân của Ahn Hyeongseop :
Sao thứ đó có thể lớn đến thế?
Phía sau, hậu huyệt được khuếch trương vẫn còn khép mở gấp gáp, từ đấy chảy ra chất dịch gì đấy không rõ.
Hanbin lại cảm thấy có chút... ngứa?
Đang mải mê suy nghĩ vẩn vơ, một bàn tay to lớn từ đằng sau túm lấy eo Hanbin, tiếp đó còn xoa xoa hai cánh mông trắng tròn.
Taerae kéo cậu xích lại chỗ mình, lật ngửa cơ thể thon thả mảnh mai ấy lên, sau đó lại nhờ Byeongseop ngồi cạnh lấy hộ cái gối gần đó.
Taerae lót cái gối nọ xuống phần lưng dưới của cậu, để cậu dễ chịu một chút.
Người nhỏ hơn còn đang ngơ ngác, không hiểu đối phương đang làm gì, đã bị con thỏ kia nhấc lấy hai chân quấn quanh eo.
- "Taerae, anh làm gì thế?" - Hanbin vừa dứt câu, liền cảm nhận được có dị vật xuất hiện ở trong người mình. Mèo nhỏ gập cả cơ thể về phía trước, hé miệng hét lớn một tiếng.
- "Ahh~ Đau quá! Mau... bỏ ra Taer-- Ahhh~" - Hơi thở của cậu trở nên dồn dập, các ngón chân theo phản xạ mà co quắp lại. Đang muốn nhích ra một chút, lại bị Taerae mạnh mẽ nắm chặt bên eo, đẩy hông thúc nhẹ một cái, chỉ bấy nhiêu cũng đủ làm cho Hanbin rên trong sung sướng.
Nhưng vẫn đau! Thật sự rất đau luôn ó! Chịu hong được đâu!...>_<...
- "Ngoan nào, sẽ sướng nhanh thôi. Em thả lỏng ra, liền không đau nữa." - Kim Taerae nhận thấy phân thân của mình đang bị thắt chặt bởi Hanbin, liền thở hắt ra một hơi, sau đó dùng lời lẽ ôn nhu đầy mật ngọt, khẽ cúi người xuống gần tai của mèo nhỏ, nói.
Người phía dưới tất nhiên không muốn chịu đau, ngay lập tức ngửa cổ, chậm chạp thả lỏng cơ thể.
#
Hơn nửa giờ đồng hồ trôi qua, Hanbin đã quen với vật to lớn của Taerae đang ra ra vào vào bên trong mình. Miệng nhỏ cứ liên tục phát ra những âm thanh ư ư a a nhỏ như muỗi.
Vì sợ cậu bị đau, anh vẫn duy trì tốc độ bình thường và nhẹ nhàng nhất.
Nhưng điều lại này khiến cho nội tâm đã nát bấy từ lâu của Hanbin không hề cảm thấy hài lòng.
Cậu - muốn - nhanh - hơn.
- "Taerae ahh~ Nhanh... hơn... Uhmm~" - Mèo Bin dùng ánh mắt long lanh ánh nước như đang sắp trực trào của mình, nhỏ giọng thỉnh cầu anh.
Tia lý trí cuối cùng mang tên Không muốn làm Hanbin bị đau của cú Kim, lúc này bị triệt để đứt đôi...
Taerae lật nghiêng cơ thể Hanbin sang một bên, nhấc lấy một chân của người yêu mà giơ lên cao rồi gác trên vai, chân còn lại của cậu thì quấn quanh hông, nghe theo lời của ai kia tăng nhanh tốc độ. Một tay còn đưa đến nắm gọn vật nhỏ đang cương của Hanbin, theo nhịp tuốt tuốt lên xuống.
.
.
.
Sau vài cú thúc mạnh bạo, Taerae lại nhắm vào điểm gồ lên trong nơi tư vị chật hẹp của cậu, bất ngờ dùng lực đỉnh mạnh một cái, muốn làm cả lục phủ ngũ tạng trong người Hanbin văng hết ra ngoài.
- "Em muốn bắn ahhh~" - Hanbin nắm lấy bàn tay to lớn, bấu lên ngón tay xấu xa của ai kia đang bịt lại lỗ nhỏ ở đỉnh dương vật của mình.
Còn không cho cậu bắn tới khi nào?
- "Đợi anh một lát." - Taerae tay và hông cùng đẩy nhanh tốc độ, cúi người ngậm lấy hai cánh môi sưng tấy do bị chà đạp từ đầu đến cuối buổi của mèo nhỏ.
Taerae cứ nhắm đến điểm G mà thúc thêm vài chục cái nữa, sau đó, ngón tay từ từ rời khỏi lỗ tiểu trên quy đầu của vật nhỏ.
Cậu rùng mình một cái, sau đó ưỡn ngực, há miệng rên lớn trước khi dương vật của mình trong tay Taerae lần nữa bắn ra dòng sữa trắng đục, chảy nhiễu trên bụng nhỏ cả hai.
Tiếp đến, con cú cơ bắp kia cũng xuất ra trong hậu huyệt mê người của vợ tương lai.
Hanbin được buông tha, lúc này hai mắt nặng trĩu, sau đó một mảng tối đen bao lấy tâm trí, trực tiếp ngất đi.
================================================================================
Editor : Hết rồi =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com