Chap 67
Oh Hanbin tỉnh giấc là vào khoảng mười hai giờ đêm. Cái bụng đói này cứ phản chủ, không để yên cho cậu nhắm mắt nghỉ ngơi tẹo nào cả.
Trong người cảm thấy rất mệt mỏi. Tay, chân và thắt lưng mỏi nhừ, cổ họng đau rát, hai mắt thì sưng cả lên. Nhưng như thế chẳng là gì so với nỗi đau không thể tả ở nơi tư mật khó nói.
Hậu huyệt sưng đỏ và vẫn còn chưa khép lại được hoàn toàn như ban đầu. Ai bảo một lúc mà nó ngậm cả hai cây thịt to bự chứ...
Thốn không nói thành lời!
Nghĩ tới đây, Hanbin bất giác đỏ mặt, đầu muốn bốc khói.
Chuyện này xảy đến cũng chính là bởi hai cái tên ác ma kia gây ra.
Chơi cái gì mà tận ba tiếng đồng hồ?
Muốn nát cả mung mung Hanbin này rồi.
Mèo Bin trong lòng khóc thầm. Bây giờ cậu còn không thể xoay người sang một bên hay nhấc thử cánh tay, huống gì là ngồi dậy được.
Cậu lại thở dài một hơi. Thầm nghĩ đến số phận hẩm hiu và cái mông đang đau của mình.
--
Í! Giờ mới nhận ra nè!
Hai cái tên ác ma mà mình vừa rủa xong ấy, lại nằm kế bên mình.
Đã thế còn dám ôm người tui sao? Ngủ cũng ngon quá nhỉ? Các người sướng quá rồi!
Hanbin bây giờ thật muốn co giò đạp cho họ rớt xuống giường. Nhưng tiếc là không thể.
Mình còn không cử động được... Huhu. Hong chịu đâu!
Mặc cho cái bụng của Hanbin liên tục phát ra những tiếng ọt ọt, thỏ trắng và gấu nâu vẫn rúc đầu vào hõm cổ Hanbin, ngủ say như chết.
Hanbin : Ét o ét
.
Song Jaewon đi ngang qua phòng của Hyungseop sau khi mới vừa xuống lầu để uống nước, ánh mắt hắn tràn đầy khó hiểu.
Ban nãy vào giờ ăn tối, hắn và Taerae cùng lên lầu, để gọi hai hyung của mình xuống ăn cơm, còn sang cả phòng của mèo nhỏ nữa. Nhưng mà vừa định đưa tay gõ cửa, trong điện thoại của hắn có một tin nhắn được gửi bởi Hanbin :
"Em không ăn đâu, mọi người cứ tự nhiên."
Song Jaewon tất nhiên cảm thấy lạ rồi. Ngày thường chẳng phải mèo nhỏ thích ăn lắm sao? Hôm nay lại nhắn như vậy...
Nhưng Jaewon lại không nghĩ nhiều. Tự nhủ rằng bảo bối nhà hắn là muốn được nghỉ ngơi, cho nên cả hai quyết định sẽ không làm phiền cậu mà chỉ đi gọi Euiwoong và Hyungseop thôi.
Nhưng họ cũng nhắn tin với một nội dung tương tự, bảo rằng lát họ sẽ ăn sau...
Trở về với hiện tại, Jaewon đưa tay gõ gõ cửa phòng-
Không có tiếng đáp lại.
Hắn nhún vai, quyết định trở về phòng của mình để đi ngủ tiếp...
... Nhưng trước đó phải qua kiểm tra Hanbin cái đã.
Song Jaewon móc ra điện thoại, nhắn với cậu một câu 'Em ngủ chưa?', sau đó lại bật cười.
Giờ này em ấy phải đang đánh cờ với Chu Công rồi. Hắn nhắn như này, chắc Hanbin không biết đâu.
Có điều vừa định tắt nguồn điện thoại, cửa sổ chat lại hiện lên.
Là mèo nhỏ?!
"Em ở trong phòng Hyungseop. Mau đưa em ra ngoài."
"..." Cái gì cơ? Trong phòng Hyungseop hyung á?
.
.
.
Sau khi dành ra mười giây để load lại thông tin, hắn quay đầu lại, mém nữa không kìm được mà đạp tung cửa phòng của vị anh cả.
Hắn đưa tay nắm lấy khoá cửa và vặn nó theo chiều kim đồng hồ, nhưng không mở được. Bởi vì nó bị khoá từ bên trong!
Jaewon chạy như bay xuống lầu, lấy từ trên chốc tủ chùm chìa khoá sơ cua của tất cả các phòng trong căn biệt thự. Rất nhanh đã tìm ra chìa khoá phòng của Hyungseop.
Hắn lại chạy trở lại lên lầu và đang đứng trước cửa. Jaewon tra chìa vào ổ rồi đẩy nó ra nhẹ hết mức có thể. Vừa bước vào đã thấy em người yêu trong nude mode đang bị ôm chặt cứng trên giường bởi Euiwoong và Hyungseop. Hai mắt của em đưa về phía hắn, long lanh vô cùng.
Chết tiệt! - Khẽ chửi thầm một tiếng, sau đó nhanh chóng tiến đến cạnh giường. Một khắc sau liền gỡ hết mấy cái móng sói ra khỏi eo và hông Hanbin.
Jaewon khom người, hai tay vòng qua, ôm gọn mèo Bin vào lòng, sau đó đi ra ngoài. Đã thế còn cẩn thận khoá lại cửa.
Tất nhiên là khoá TỪ BÊN NGOÀI :)
Toàn bộ quá trình tuy miêu tả hơi lâu, song lại xảy ra rất nhanh. Và hai con thỏ và gấu kia, xem ra vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc.
***
- "Cảm ơn..." - Oh Hanbin ngượng ngùng nằm gọn trên tay Song Jaewon, giọng nói khàn khàn không ra hơi, hướng hắn mà lí nhí cảm ơn.
Cậu chưa có mặc đồ!
Jaewon ánh mắt chăm chăm vào mèo nhỏ đang úp mặt vào lồng ngực mình, tâm trạng không hiểu sao lại trở nên ngứa ngáy.
Cũng may Jaewon hắn là còn có tình người, nhìn thấy mèo nhỏ như vậy liền đau lòng, quan tâm chăm sóc. Nói chung là không có tâm trạng thật sự muốn làm gì bậy bạ với Hanbin lúc này.
Hắn cố ép xuống sự khó chịu trong lòng, nhẹ giọng hỏi :
- "Em không sao chứ?"
Nhận được một cái gật đầu từ người nhỏ hơn, Song Jaewon khẽ thở dài...
Hắn còn chưa được nếm thịt mèo, anh em nhà hắn đã nẫng tay trên rồi.
Rõ khổ!
- "Em chưa ăn gì đúng chứ?" - Jaewon bồng Hanbin trên tay, từng bước tưng bước xuống dưới lầu. Tiến vào phòng bếp, muốn nấu 'bữa tối' cho bảo bối.
Có điều, chân vừa đặt vào trong, lại thấy một bóng người - Choi Byungseop.
- "Jae--" - Byungseop nghe có tiếng động, vừa quay ra sau liền nhận ra là Jaewon thì ngạc nhiên, định hỏi hắn xuống đây làm cái gì. Lại bị người trên tay hắn làm cho giật mình.
- "Hanbin!" - Y chạy tới cạnh Jaewon, nhíu mày nhìn vào cơ thể đầy ắp dấu hôn không một mảnh vải của mèo nhỏ. Ngẩng đầu chất vấn người anh hơn mình hai tháng tuổi.
- "Cậu ăn vụng?"
- "Vụng cái đầu nhà cậu! Là Hyungseop hyung và Euiwoong hyung làm đấy!" - Jaewon phát cáu, nói. Nhắc tới hai người họ là hắn lại nổi quạo.
- "Thật sao?!" - Byungseop mở to mắt ngạc nhiên. Thế mà không phải là Jaewon sao? Bình thường cậu ấy cũng ngả ngớn lắm mà.
- "Bảo bối đang đói. Cậu nấu gì cho em ấy ăn đi." - Hắn dùng chân khều ra cái ghế được xếp gọn và đẩy vào gầm bàn, ngồi xuống. Trên tay vẫn là mèo Bin hai má ửng hồng, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng vào Jaewon và Byungseop.
- "Oh. Vậy để tớ nấu cháo cho Hanbin, không thể để em ấy ăn thịt hay hải sản được." - Y cầm lấy tạp dề treo cạnh bàn bếp và đeo vào. Xoay người bắt tay vào nấu nướng.
#
- "Cháo đây. Cẩn thận coi chừng nóng." - Choi Byungseop đẩy bát cháo trắng có tí chà bông vẫn còn nghi ngút khói lên trước Hanbin, dặn dò.
- "Cảm ơn Eunchanie..." - Cậu đưa tay muốn cầm lấy muỗng để múc cháo, lại bị Jaewon giành lấy.
Giọng nói trầm ấm vang lên, phả vào vành tai phiếm hồng của cậu.
- "Để anh đút cho."
- "Ah nào!" - Vừa nói vừa múc lên một muỗng cháo rồi đưa gần miệng mình thổi phù phù. Sau đó lại dời đến môi mèo nhỏ, làm ra động tác há miệng.
- "Ăn xong liền đi ngủ, được chứ?" - Byungseop đưa tay xoa xoa mái đầu xám có chút rối của Hanbin, sau đó di chuyển xuống gáy Hanbin nắn bóp. Hai mắt y cong lên thành một vòng cung đẹp đẽ, ông nhu mà hỏi.
- "... Vâng." - Oh Hanbin tận hưởng combo phục vụ của cả hai, có hơi ngượng, thỏ thẻ trả lời.
- "Ngoan lắm." - Y và hắn không hẹn mà cùng nói. Sau đó lại chú tâm hoàn thành việc của mình :
Người này đút mèo ăn, người kia thì massage cho mèo. Chẳng bao lâu sau, Oh Hanbin cũng ăn hết bát cháo trắng thơm ngon kia.
.
Cơ mà, mọi người có nhớ ra là Hanbin - ssi còn đang nude vẫn ngồi trên đùi Jaewon không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com