Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 70

- "Mấy chị ở nhà vui vẻ nhé. Có gì cứ gọi hoặc chat cho em." - Hanbin quay đầu, vẫy tay tạm biệt các chị mình, sau đó chỉnh chỉnh lại cổ áo. Như thường lệ để hai cúc áo đầu bung mở, làm xương quai xanh như có như không mà lộ ra theo từng cử động của mình.

Sẽ là nói dối nếu cả dàn nam chính không có phản ứng gì với điều này. Thật sự trông cậu vô cùng quyến rũ khi không cài cúc áo. Cũng nhờ vậy mà họ có thể ăn đậu hủ dễ dàng hơn, cũng như cung cấp vitamin A cho mắt.

Nhưng...

Chẳng phải nếu mèo nhỏ nhà họ ăn mặc như thế, những người xung quanh cũng được ngắm sao? Vậy là không có được!

Bằng chứng là... Nào, hãy nhìn vào ba cô gái tự xưng là chị ruột của Hanbin đang đứng trước cổng biệt thự Oh gia ấy. Đó đó! Mọi người thấy chưa? Hai mắt của họ thiếu điều muốn rơi ra khỏi tròng luôn rồi. Còn có nụ cười toác ra tưởng như kéo dài đến tận mang tai, à không, phải là kéo ra tận thái dương mới đúng.

Ba cô chị của Oh Hanbin cũng vẫy tay, chào tạm biệt đứa em trai yêu quý..

- "Đi nào bảo bối." - Koo Bonhyuk cầm lấy cái balo đen trên tay mèo Bin. Theo như gã nhớ, nó mới chỉ được sử dụng một lần sau khi Hanbin nhờ người mua hộ.

- "Sao nhẹ thế?" - Bonhyuk nâng cái balo lên xuống, như đang kiểm tra độ nặng.

Gã mở cái balo đấy ra, cũng không có sách vở gì nhiều cho lắm, chỉ có hai cuốn vở và một cuốn sách hơi dày một chút.

Không hiểu sao khi nhìn vào cuốn sách kia, Koo Bonhyuk cảm thấy có điều gì kì lạ vô cùng. Nhưng rồi gã cũng mau chóng ném sự khó hiểu kia ra sau đầu khi cậu đáp lại rằng.

- "Hôm nay có tiết thể dục, chỉ học thêm có hai môn Toán và Hoá thôi. Với cả buổi chiều còn được về sớm."

- "Ồ!" - Taerae, Jaewon và Byungseop gật gù, tỏ vẻ đã hiểu.

- "Đi nào." - Bonhyuk mở ra cửa xe sau, đem Hanbin đưa vào trong xe trước, sau đó bản thân mới chui vào, ngồi ở bên cạnh.

<<
[Phải galant với người yêu trong mọi hoàn cảnh mới đúng là đàn ông.- Đây là gã nghĩ.]
~
[Giành chỗ với anh/em thì đúng hơn đấy chứ!- Và đây là anh em của gã nghĩ.]
~
Bởi vậy mới nói, anh em nhà này, ai cũng cơ hội đầy mình.
>>

***

Hôm nay là thứ năm, là một con số may mắn, cho nên Oh Hanbin cũng mong đây là một ngày may mắn và tràn đầy thuận lợi với mình.

Nhưng đời đâu như mơ!

Ngay khi mông vừa chạm xuống ghế, đã nghe được giọng của một người.

- "Nè thằng kia! Mày hôm qua lại dám đánh tao?! Chán sống rồi nhỉ?" - Một tên cao to với mái đầu đỏ cam hùng hổ bước đến bên bàn của cậu, tay dùng lực đập mạnh xuống cái bàn phía trên, cũng là bàn của Bae Jinyoung - Bạn của Hanbin.

Ơ! Bàn này của tui mà. Sao lại làm thế? - Jinyoung nhíu mày. Cậu là đang ngồi phía trước Hanbin, vừa định quay xuống tám chuyện một chút, lại bị tên đầu cam khó ưa từ đâu xuất hiện vỗ mạnh một phát lên bàn mình. Hỏi thử xem có quạo hong? ಠ_ಠ

"Cậu là ai vậy?"

Ờ thì mèo Bin nào có nhận ra đây là nhân vật nào, vẻ mặt cứ gọi là ngơ ngơ ngác ngác, hỏi lại. Khi không mới sáng sớm đã phóng đến đây mà ồn ào, điếc cả tai.

- "Mày còn dám nói vậy? Được! Tao cho mày biết tay!" - Tên đầu cam kia lửa nóng trong người sôi lên sùng sục, thiếu điều muốn phát nổ ngay tại đây. Hắn ta tóm lấy cổ áo sơ mi trắng của Hanbin, lôi mạnh ra ngoài.

- "Ê tên kia! Buông cậu ấy ra!"

- "Ngưng lại đi...."

- "Giáo viên lên là không xong đâu!"

"..."

Mặc cho sự can ngăn của Baekhyun, Jinyoung và một vài thành phần không thích rước phiền vào người, đầu cam thô lỗ vẫn lôi cổ Hanbin theo sau mình.

- "Mau bỏ tôi ra!" - Cậu giật bắn mình, cố giãy giụa, trong khi cổ áo bị siết lại như này, thật sự cảm thấy khó thở voi cùng. Sau nhận ra bản thân đang bị lôi đi như cách người ta xích lại cổ của một con chó mà kéo lê kéo lết, Hanbin lập tức nổi máu điên.

Oh Hanbin giữ chặt bàn tay to lớn đang đặt trên cổ áo, dùng hết sức bình sinh mà kìm lại bước chân và cố đẩy tên kia ra. Nhưng sức người không thể đọ lại sức voi! Hắn ta cao hơn cậu, cũng phải hơn một đầu là ít. Tướng tá của hắn cũng phải gọi là vô cùng cường tráng, tất nhiên là lại hơn Oh Hanbin cậu! Dù cho cậu có giỏi võ tới đâu, với cái thân thể mỏng manh không có tí xơ múi này, muốn thoát ra khỏi gọng kìm cũng là một chuyện rất khó.

Xin lỗi, nhưng Hanbin rất muốn muốn chửi thề vào lúc này.

Mi ăn cái giống chó gì mà khỏe như voi thế hả? Muốn lật bàn! ◡ ヽ('Д')ノ ┻━┻

#

Đi tới một chỗ khá vắng sau khuôn viên của trường, tên đầu cam kia dùng lực ở bàn tay đang nắm lấy cổ áo Hanbin, nhắm thẳng vào nền đất đầy cỏ và cát đất, ném mạnh cậu xuống. Hanbin chỉ có thể kịp trông thấy trời đất quay mòng mòng, sau đó lại có cảm giác như trên trán có chút đau rát.

- "Chết tiệt!" - Hanbin chửi một tiếng. Trán của cậu xuất hiện một vết nứt, dài hơn một đốt ngón tay. Có vẻ như đầu Hanbin đã va trúng phải thứ gì đó, chẳng hạn như một viên đá có góc cạnh nhọn hoắc, cho nên trông vết thương khá sâu, và nơi đó cũng bắt đầu rỉ máu.

Máu đỏ nhiễu từng giọt xuống thái dương, tiếp đến là gần ngay khoé mắt, sau đó lăn trên gò má trắng tuyết...

Cậu có thể thoang thoảng ngửi thấy mùi tanh từ máu của chính mình. Khẽ nhắm lại bên mắt bị máu dính phải, Oh Hanbin cắn chặt môi dưới khiến nó trắng bệt, thiếu điều muốn bật cả máu. Cậu cố tự làm mình cảm thấy đau ở nơi khác để quên đi cảm giác đau rát trên trán.

Thật sự, vết thương này làm Hanbin cảm thấy khó chịu vô cùng.

- "Như thế là đáng với mày. Hôm qua dám đánh tao hả? Cho mày chết!" - Tên đầu cam kia chẳng những không cảm thấy hối lỗi khi thấy cậu như vậy, mà còn dùng những lời khinh bỉ hướng Hanbin đang cố chống đỡ thân thể ngồi dậy mà phun ra. Dứt câu còn dùng chân đá một cú vào bụng cậu, khiến cậu lần nữa bật ngả về sau.

Hanbin bất ngờ bị ăn đau, không kìm được mà hét lớn một tiếng, hai tay gắt gao ôm lấy vùng bụng mà ho lên ho xuống, ho đến cả mặt đỏ lên. Cậu có cảm giác như lục phủ ngũ tạng của mình vừa bị tác động mạnh tới nỗi muốn đổi chỗ cho nhau. Đau chết đi được!

--

"..." Hanbin cảm nhận được rằng, trong miệng lại có máu chảy ra rồi.

Cậu tự hỏi, đến nước này mà bản thân vẫn còn không biết lý do mình bị đánh, khẽ cười giễu một cái.

Oh Hanbin đầu óc mơ màng, đôi mắt không thể mở ra hoàn toàn mà phải nhắm lại một bên, nằm sấp dưới đất, mệt mỏi.

Cậu đã hết sức mà trốn chạy, cũng đã không còn sức để la hét kêu nhờ giúp đỡ như lúc đầu để thu hút người khác tới cứu mình.

Trước lúc ngất lịm đi, Hanbin chỉ có thể nghe được tiếng gọi hốt hoảng của một người - Kim Taerae. Theo đó là tiếng gầm của những người còn lại, còn có cả tiếng rít lên đầy đau đớn của tên đầu cam. Sau đó là cơ thể ngay lập tức trở nên nhẹ bẫng, như được ai bồng lên, ấm áp thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com