Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 80

"Mấy anh... đang làm gì thế?" Oh Hanbin khó hiểu nhíu mày, nghiêng đầu sang một bên để xem mấy tên nam chính dở hơi đang nghịch phá thứ gì đó. Còn rất kỳ bí mà giấu luôn cả cậu, tới khi hỏi tới liền ấp a ấp úng lắc đầu bảo Không có gì.

.

.

.

Chuyện là như thế này, sau khi dùng bữa sáng cùng các nam chính, Oh Hanbin lên lầu, về phòng mình để lấy em điện thoại yêu dấu. Nhưng đến khi xuống sãnh dưới liền thấy cả hội anh em nhà kia xúm lại một góc, hình như đang bàn bạc cái gì đó mà không muốn để Hanbincậu biết.

Hanbin cảm thấy khó hiểu, chân nhanh bước đến gần chỗ bọn họ đứng nói chuyện, bất thình lình lên tiếng : Mấy anh... đang làm gì thế?

.

.

.

"Mấy anh... đang làm gì thế?"

"!!!"

"Không có gì!"

"Bọn anh đâu có làm gì đâu."

"..."

Các người nghĩ tôi ngu à?

Nói như vậy ai tin?

Oh Hanbin khoanh tay, cặp mắt mèo không khắc nào dời khỏi biểu cảm trên gương mặt từng người. Nhưng bạn mèo nhỏ cũng không ngay lập tức vạch trần họ. Cậu từ từ tiến lại gần Euiwoong - người đang đứng cạnh sofa- cũng là người đứng gần nhất với Hanbin.

"Nói mau! Đang giấu em làm chuyện gì?"

"Đ-- đâu có! Đâu có chuyện gì ah!" Lee Euiwoong là kẻ giật mình đầu tiên. Gã trả lời, không giấu được vẻ khó xử, cứ thế lắp bắp nói không trọn vẹn câu nào.

"Thật không? Hay là đang diếm cô nào trong nhà?" Oh Hanbin xì một tiếng, lựa đại một cái lý do hết sức củ chuối để tra hỏi dàn nam chính. Hỏi xong cũng tự cảm thấy bản thân mình ngu thật sự.

"Em nói cái gì thế Hanbin? 'Diếm cô nào' là sao?" Choi Byungseop là người phản ứng dữ dội nhất, ngay lập tức lên tiếng. Y gạt đám anh em của mình sang hai bên, nhanh chân bước đến trước mặt Hanbin rồi ấn cậu xuống ghế.

"Em còn nói câu đó lần nữa thì biết tay anh!" Choi Byungseop phận không thể đè con mèo này xuống sofa và cưỡng gian 'nó', để 'nó' biết tình cảm y dành cho con mèo này không phải giả tạo.

"Làm gì mà phản ứng dữ vậy? Chỉ cần trả lời không có là được rồi..." Oh Hanbin nuốt nước bọt cái ực, sau đó nín thở mà nhìn chăm chăm vào Choi Byungseop ngay trước mắt. Thiên ơi! Gần quá rồi!

Nhân lúc mối nguy mang tên 'Oh Hanbin' bảo bối nhà bọn họ đang lơ là không chú ý đến bên đây, Kim Taerae tay nhanh hơn não chưa tới ba giây đã cho vật vừa nằm trên tay mình cách đây không lâu đáp đất. Tất nhiên đó là một vị trí với view vô cùng đẹp và có thể chứng kiến mọi thứ: gầm ghế.

:v

Sau khi thực hiện hành vi mờ ám và phi tang chứng cứ, Kim thiếu với vẻ mặt hết sức bình thản như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhàn nhã bước tới chỗ Byungseop hyung của mình.

Tình thế bị động ban nãy chỉ nhờ quý ngài mochi đã chuyển sang thế chủ động. Đám anh em cây chuối của Byungseop tranh thủ thời cơ, ỷ đông hiếp yếu bao vây mèo con vẫn còn đang vô cùng hoảng loạn.

"Cái..cái gì? Tính một chọi sáu hay sao?" Oh Hanbin lia mắt nhìn từng tên sói xung quanh. Tay chân nhanh chóng hình thành nên thế phòng thủ.

"Nếu là đánh lộn, ông đây chấp mấy người! Nào, ngon thì nhào vô!"

Choi Byungseop vừa nhấn được Hanbin xuống sofa, bất chợt hoang mang khi cậu đang mải nói về việc thách đấu rồi tay đôi này nọ, còn có cả câu nói đậm mùi thách thức kia...

"Oh! Ra là em muốn thách đấu... Với bọn anh?" Song Jaewon cố gắng nhịn cười bởi biểu hiện đanh đá nhưng không kém phần moe của cậu, hắn bày ra vẻ mặt soái ca, hút hồn thiếu nữ chỉ bằng một cái nhếch môi.

Oh Hanbin bắt được tín hiệu từ sao hoả, cho rằng sắp có chuyện chẳng lành. Cậu không dám hé miệng nửa câu, chỉ dịu dàng biến mình thành một con mèo nhút nhát, yên lặng chịu trận.

"Thách đấu thì cũng được. Nhưng bọn anh không đấu đối kháng... À không! Không đấu ở đây đâu bảo bối." Koo Bonhyuk cũng bắt được sóng điện từ đen đối của hai thằng em nhà mình. Gã xoa xoa cái cằm chẳng có lấy một cọng râu, tỏ ra nguy hiểm mà nhếch môi, nói.

"..." Không muốn đấu ở đây...

Vậy thì đấu ở đâu?

Như đọc được câu hỏi trong nội tâm Hanbin, Lee Euiwoong khẽ cuối người, sát bên tai cậu nói nhỏ:

- Ở trên giường ấy, bà xã...

"..."

"..."

"..."

Chưa tới mười giây sau đó, mèo Bin nghe thấy tiếng 'đùng đùng' từ não bộ, cậu cấp tốc đẩy những kẻ cao to trước mắt ra một bên, kế hoạch chạy trốn đã hiện ra rõ các bước trong đầu.

Oh Hanbin dùng hết sức lực của một con mèo mà chạy như bay. Còn không dám ngoái đầu lại nhìn một lần.

Những anh trai ngốc vừa vừa bị đẩy ra cũng bất ngờ, vô tình để xổng mất bé mèo bảo bối. Nhanh chóng phóng theo với vận tốc trái táo rơi trúng đầu Newton.

Nhắm thấy cánh cổng biệt thự ở ngay phía trước, chỉ cần đưa tay và mở lấy nó, Hanbin sẽ thoát được bọn nam chính mắc bệnh biến thái kia...

Nhưng mà...

Nhiều khi ước mơ.. chỉ là mơ ước...

Oh thiếu khóc không ra tears!

Ngay khi tay đẹp vừa lúc chạm đến cổng lớn, Hanbin buộc phải dừng lại.

Lee Euiwoong là kẻ đuổi đến nhanh nhất, gã dùng một bên chân dài thần chưởng của mình, chắn lên cửa sắt màu đen sáng bóng của biệt thự nhà Hanbin. Đồng nghĩa với việc chắn luôn lối thoát duy nhất của thiếu gia nhà họ Oh đang đến bờ sụp đổ.

"Để xem em có chạy được không nhé!" Kim Taerae cũng đã chạy đến đứng cạnh Hanbin. Anh cuối người, nói nhỏ vào tai người thấp hơn mình gần một cái đầu, sau đó cười nhếch mép.

"..."

Oh Hanbin trong lòng thầm khóc ròng. Vậy là xác định cái mông này của mình khó mà giữ nổi.

***

Nói thì nói thế thôi, chứ đám nam chính kia chí ít cũng có tình người. Sau khi xách mèo Bin vào nhà liền xúm lại một góc, chuẩn bị mở hội nghị bàn vuông.

Hanbin được Kim Taerae đặt lên đùi, vị trí ngay trung tâm bàn ăn.

"Chúng ta cần bàn về một chuyện... rất quan trọng..." Lee Euiwoong là kẻ mở lời, bắt đầu cuộc 'họp' trong sự thần thần bí bí, đó là đối với con mèo nào đó thôi.

Còn với những người còn lại, cảm giác khó chịu đó dần tăng lên theo cấp số nhân. Làm không khí xung quanh bỗng trở nên thật nặng nề.

"Oh Hanbin, trả lời cho anh biết..."

"Em có chuyện gì giấu bọn anh không?" Kim Taerae bỗng nhiên lên tiếng, hỏi đến Hanbin một câu hỏi không đầu không đuôi. Làm cậu cảm thấy khó hiểu.

"Giấu? Giấu cái gì?" Oh thiếu vẫn là bộ mặt ngơ ngác, theo quán tính mà hỏi lại điều mình thắc mắc, nhưng không có ai đáp lời. Hanbin hết ngẩng đầu lên để nhìn Taerae đang ôm lấy mình phía sau, lại lia mắt qua từng người ngồi đối diện.

"Đừng giấu nữa Hanbin. Bộ em nghĩ rằng việc làm của em sẽ không ảnh hưởng đến đôi bên à?" Ahn Hyungseop thở dài, anh vươn tay véo một bên má bánh bao trắng mềm của cậu, thanh âm không lớn không nhỏ từ từ tuôn ra. Khiến Hanbin hầu như có thể nghe được tiếng nội tâm đang rầu rĩ của đối phương.

"Khi nào em rời đi?" Ahn Hyungseop thu tay, hỏi ra câu mà mình muốn hỏi từ lâu. Cùng với đó là ánh nhìn khẩn trương của năm người còn lại.

Oh Hanbin ngơ ra một lúc lâu, mới tiêu hoá hết những gì Ahn Hyungseop nói. Nội tâm cậu cũng bắt đầu khẩn trương hệt như bọn họ, nhưng lại không dám kể ra.

Hanbin quyết định sẽ tỏ ra không biết gì.

"Em luôn ở đây mà, đâu có rời đi.." Oh Hanbin đáp lời, câu trả lời có chút không tự nhiên. Và các nam chính hiểu rõ, chỉ những khi cậu đang nói dối, ánh mắt của đối phương sẽ liên tục đảo qua lại, không dám nhìn vào người mình đang đối diện.

Đi? Đi đâu cơ--

Oh Hanbin còn đang tự thắc mắc với chính mình, một đáp án không ngờ tới vụt qua não bộ, khiến cậu bán nghi.

Không thể nào!

Làm sao mà họ biết được chuyện đó?!

Kim Taerae có chút bực tức, liền đưa tay chọt chọt véo véo mấy cái vào eo nhỏ của Hanbin, như một sự trừng phạt cho con mèo đang giả ngốc không chịu nhận tội.

"Giờ em có khai ra không? Hay là muốn bọn anh hội đồng em?" Anh nhếch môi nhìn vào cái người đang xoa phần eo bị đâm chọt không thương tiếc, giở giọng hỏi.

"... Tối nay..." Oh Hanbin vừa xoa eo, vừa lí nhí trả lời. Quyết định ban nãy sẽ giả ngu chưa tới nửa phút đã bị Taerae đạp đổ. Đã thế còn đe dọa cậu như thế kia... Hanbin cũng không dám trái lời.

"..." Sau câu trả lời của cậu, cả phòng khách bị bao trùm bởi không khí tĩnh lặng, chẳng ai nói lời nào. Sáu người kia nhìn nhau, rồi lại nhìn sang Oh Hanbin đang cúi gằm mặt, ngồi im thin thít trên đùi Kim Taerae không tí động đậy.

"Bọn anh muốn chính miệng em kể ra hết. Rốt cuộc em là ai?" Song Jaewon sau khi thở dài không dưới ba lần, đã lên tiếng yêu cầu họ Oh giải thích.

←←←←←←←

Ở chap ❼❹

°Nếu bạn nào muốn có thể xem lại để hiểu nguồn gốc của mạch truyện°

~~

...

"Đi nào bảo bối." Koo Bonhyuk cầm lấy cái balo đen trên tay mèo Bin. Theo như gã nhớ, nó mới chỉ được sử dụng một lần sau khi Hanbin nhờ người mua hộ.

"Sao nhẹ thế?" Bonhyuk nâng cái balo lên xuống, như đang kiểm tra độ nặng.

Gã mở cái balo đấy ra, cũng không có gì nhiều cho lắm, chỉ có hai cuốn vở và một cuốn sách hơi dày một chút.

Không hiểu sao khi nhìn vào cuốn sách kia, Koo Bonhyuk cảm thấy có điều gì kì lạ vô cùng. Nhưng rồi gã cũng mau chóng ném sự khó hiểu kia ra sau đầu khi cậu đáp lại rằng.

"Hôm nay có tiết thể dục, chỉ học thêm có hai môn Toán và Hoá thôi. Với cả buổi chiều còn được về sớm."

"Ồ!" Taerae, JaewonByungseop gật gù, tỏ vẻ đã hiểu.

"Đi nào." Bonhyuk mở ra cửa xe sau, đem Hanbin đưa vào trong xe trước, sau đó bản thân mới chui vào, ngồi ở bên cạnh.

...

Sau khi Oh Hanbin bất tỉnh trong vòng tay của Kim Taerae, ngay tức khắc cậu được đưa đến phòng y tế.

Cả sáu người ngồi vây quanh chiếc giường màu trắng mà Hanbin đang nằm, đáy mắt không giấu được tia lo lắng và xót xa cho bảo bối nhà mình. Còn mấy tên khốn thèm đòn ban nãy! Chết chắc!

Được một lúc lâu và thấy cậu chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Ahn Hyungseop với tư cách là vị anh cả quyền lực trong nhà, ra lệnh mấy đứa em mau quay về lớp để dự giờ giảng, còn mình sẽ ở lại đây chăm sóc Hanbin.

Mặc dù cảm thấy không nỡ rời đi, tất cả ngoại trừ Hyungseop là người ra lời đề nghị và Hanbin

- người vẫn còn nằm bất tỉnh trên giường, bưng theo khuôn mặt hậm hực ra khỏi phòng y tế.

Tất cả đã đi hết. Duy chỉ còn Koo Bonhyuk còn đang phân vân đứng trước cửa phòng. Gã nghĩ, liệu có thể xin vị hyung của mình cho gã ở lại cùng được không.

Đang tính đưa tay mở cửa, Bonhyuk bị thu hút bởi một thứ vô cùng quen thuộc.

Đây chẳng phải là cái balo mới chưa xài được trọn một ngày của Oh Hanbin - bà xã nhà gã sao? Làm thế nào nó nằm ở đây nhỉ?

Koo Bonhyuk tuy tâm tình thắc mắc, nhưng bản thân theo quán tính đi chuyển đến gần cái balo đen có giá sương sương vài củ của Hanbin nhằm nhặt nó lên.

Gã cầm cái balo trên tay, hình ảnh cuốn sách dày cộm ban sáng mình trông thấy không hiểu sao ùa về não bộ gã.

Đấy là từ điển à?

Koo Bonhyuk tự hỏi, Hanbin làm gì mà phải đem theo cuốn sách này tới trường chứ? Bộ hôm nay có môn quốc ngữ sao?

Gã mở điện thoại và vào file thời khoá biểu của trường. Và nếu có người nào thắc vì sao gã có thể làm được chuyện đó thì tác giả xin thay mặt nam chính nói cho người đó câu trả lời:

Koo Bonhyuk HACK TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA U. A ĐẤY MÀ!

Cũng đâu có gì ghê lắm đâu nhỉ =D

Khi xem hết thời khoá biểu lớp 1A, Bonhyuk có thể lấy lúm đồng tiền trên má Euiwoong ra để khẳng định rằng hôm nay lớp của bà xã mình không hề có tiết quốc ngữ.

Vậy thì Hanbin đem từ điển theo làm mẹ gì?

Koo Bonhyuk không kìm được sự tò mò của bản thân, chưa đến mười giây sau đã lôi được cuốn sách dày cộm nọ ra ngoài.

Cái gì đây? "Jinhyeon và những người bạn"?

Sao lại có tên của Ha Jinhyeon ở đây?

'Những người bạn' gì cơ?

Bonhyuk cảm thấy khó hiểu.

Còn về việc nội dung bên trong cuốn sách này là gì, Koo thiếu sẽ mau chóng biết được thôi.

Và chính nó sẽ là 1/2 lời giải đáp của về sự khác lạ của Oh Hanbin sau khi tỉnh lại một cách vi diệu bởi vụ tai nạn.

...

Cách sáu người khám phá ra sự thật là như thế đó. Vô cùng trùng hợp và hư cấu lắm đúng không?

→→→→→→→

Oh Hanbin thở dài hệt như ông cụ non. Sau khi kể hết những chuyện mình biết và có thể giải đáp, cậu nhất thời không biết phải đối mặt với họ như nào.

Hanbin đứng dậy rời khỏi đùi Taerae, cố tình lựa một chỗ cách thật xa họ, sau đó cúi đầu xin lỗi dàn nam chính vẫn còn đang ngây người.

"Xin lỗi đã gây phiền phức cho các vị thiếu gia đây." Hanbin dùng cách xưng hô xa lạ hướng về phía những nam nhân trước mắt tuôn ra. Mặc cho bọn họ đang ngạc nhiên vì cách nói chuyện của mình đột nhiên thay đổi, cậu vẫn tiếp tục nói.

"Giờ các vị đã biết tôi không phải Oh Hanbin thật, đã thế còn là người đã lừa dối các vị trong những ngày qua... Không tránh khỏi gây ra cảm xúc khó chịu cho--"

"Hanbin! Em đang nói gì vậy?!" Ahn Hyungseop lớn tiếng cắt ngang lời nói Hanbin, làm đối phương không giấu nổi vẻ giật mình mà nhìn anh chăm chú.

Viền mắt của cậu đã có chút hoen đỏ, trông vô cùng ủy khuất mà nhìn Hyungseop. Sau đó, cậu lại dời tầm mắt vào các ngón chân trắng nõn phía dưới của mình, không dám ngẩng đầu.

Choi Byungseop là người giữ yên lặng từ đầu buổi, đến lúc này mới lần nữa thở dài rời khỏi ghế ngồi. Không nhanh không chậm tiến đến nơi Oh Hanbin đang đứng.

"Vì sao cậu không nói ra chuyện này sớm hơn?" Y đứng trước mặt Hanbin, giọng nói làm người khác kể cả cậu không thể nắm bắt được xúc cảm hiện tại. Nhưng nội dung câu nói của Byungseop làm cậu hiểu sai ý, cứ đinh ninh rằng trong lòng người này đối với Hanbin cậu chỉ còn là chán ghét. Điều này khiến Hanbin đã sầu nay càng sầu thêm, đầu không ngẩng lên mà chỉ cúi gằm mặt.

Chiều cao của Choi Byungseop và Oh Hanbin không chênh nhau bao nhiêu, nhưng lúc này cậu cảm thấy mình như người tí hon ấy.

Hanbin nắm chặt vạt áo sơ mi trắng đến độ nhàu nát, định mở miệng nói gì đó lại bị hành động của người kia làm cho bất động.

Byungseop vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của Hanbin, ôm thật chặt, như lo sợ đối phương có thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Y siết chặt vòng tay làm cậu cảm thấy có chút đau ở eo, nhưng tuyệt nhiên ngoan ngoãn, không có lấy một tia cự tuyệt. Chứng tỏ Hanbin thật sự rất cần cái ôm này. Nó khiến cậu cảm thấy an tâm hơn...

Choi Byungseop tham lam ngửi lấy mùi hương trên cơ thể Hanbin qua cần cổ trắng nõn thanh tú, sau đó dời đến mái đầu xám mềm mại để ngửi thấy mùi dầu gội hương bạc hà cậu sử dụng.

Oh Hanbin là người họ yêu thương. Và đối với họ, chỉ có duy nhất một Oh Hanbin nhỏ bé mà họ muốn đem giấu riêng trong lòng. Cũng chỉ có một người có thể khiến họ yêu thích nhiều đến thế.

Đó là Oh Hanbin đang đứng trước mặt họ vào lúc này.

Vậy mà con mèo này cứ không hiểu cho họ! Còn dùng lời nói sắc bén lạnh lùng như vậy mà xin lỗi họ nữa chứ!

"Đồ ngốc!" Rất lâu sau, y mới lên tiếng, nếu để ý liền có thể nhận thấy giọng nói của Byungseop xuất hiện vài tia run rẩy, hệt như đang kìm chế.

"Nếu nói bọn anh chỉ yêu Hanbin này đây thì sẽ không công bằng với Hanbin kia. Nhưng nếu nói bọn anh chỉ yêu thương Hanbin kia thì hoàn toàn không đúng."Byungseop buông Hanbin ra, hai tay lại di chuyển đến đôi má bánh bao đáng yêu của cậu ngắt véo, ôn nhu nói.

"Người khiến bọn anh yêu là ai? Là Hanbin ban đầu hay Hanbin lúc sau?" Song Jaewon nhìn cảnh tim hồng bay phấp phới cũng cảm thấy vô cùng gato, liền rời chỗ đi đến nơi em người yêu đang đứng cùng vị hyung lớn hơn mình hai tháng, hỏi.

Những điều Jaewon hắn nghĩ về hai Hanbin:

Hanbin ban đầu hả?

Cũng không chắc lắm... Bởi lúc ấy, hắn thấy mình chỉ xem vị hôn phu này là bạn, là tri kỉ thôi. Thứ mà người khác thường gọi là 'soulmate' ấy.

Còn Hanbin lúc sau thì...

Khi ở gần Hanbin, hắn không thể kìm được suy nghĩ muốn che chở cho người này, muốn đem người này lên giường để mà 'yêu thương' một phen.

(._.)

('・_・')

Hanbin mà biết sẽ sợ anh lắm...

Đúng là Hanbin lúc sau đang sống trong cơ thể Hanbin ban đầu, hay có thể nói: linh hồn người này đang trú ngụ trong cơ thể người kia...

Nghe có vẻ rối nhỉ?

Nhưng người họ yêu chỉ có một và sẽ không bao giờ thay đổi.

Chính là con mèo đang nói chuyện với hắn lúc này đây.

Nhân lúc người kia còn đang phân tích câu hỏi mang tính rối ren hóc búa của mình, Song (lợi dụng) Jaewon lại vô cùng thản nhiên cúi đầu, nhắm vào cánh môi mỏng của cậu hung hăng hôn xuống.

Ê này thằng kia! Mi ăn đậu hủ trước mặt anh em thế cơ à???- Năm người còn lại không hẹn cùng gào thét trong đầu. Âm thầm lôi thằng anh/em quý hoá ra xử bắn n lần.

--

Hanbin được Jaewon thả ra khi đã hết sạch dưỡng khí. Cậu phồng má, lườm tên đại sắc lang bienthai trước mặt hồi lâu, sau đó thở dài.

"Xin lỗi đã giấu các anh..."

"Đồ ngốc!"

***

Hanbin nhìn chăm chăm vào cái đồng hồ treo tường ở góc phòng, tự hỏi đến lúc mình biến mất rồi thì sẽ ra sao?

Liệu họ sẽ quên cậu chứ?

Cơ mà, Oh Hanbin đã nói, những gì liên quan đến cả hai sẽ biến mất, nhằm tránh tạo ra những phiền phức không đáng có...

Chẳng mấy chốc đã là bốn giờ chiều. Tính ra vẫn còn sớm so với 'giờ linh' cả tám tiếng đồng hồ, đủ cho cậu thời gian để tạm biệt mọi người, nhất là sáu vị nam chính kia.

Còn cha mẹ, chị gái và bạn bè của nam phụ nữa chứ, làm sao giải thích cho họ hiểu đây?

.

.

.

"Bà xã.." Thanh âm trầm ấm vang lên bên tai khiến Hanbin rụt vai lại. Cậu trở mình, liền bắt gặp bản mặt đẹp trai không góc chết của Jaewon.

Hắn hiện tại đang nằm trên giường của cạnh bên Hanbin. Tay hắn choàng qua eo và thắt lưng của cậu, cật lực ôm lấy người mình yêu vào lòng.

"Sao thế?" Hanbin đưa tay qua cổ Jaewon ôm vào, khiến khoảng cách giữa cải hai phút chốc hẹp lại.

"Không có gì. Chỉ là muốn đưa em ra ngoài chơi một chút..." Lời nói vừa dứt, Oh Hanbin dường như cảm nhận được cái ôm của Jaewon chặt thêm một phần. Nhưng cậu vẫn không bảo hắn buông tay...

"Được mà. Em cũng muốn ra ngoài một lát. Trong nhà 'oán khí' nặng quá!" Hanbin cong lên đuôi mắt, giấu nhẹm đi những tâm sự vừa nãy rồi gỡ tay Jaewon ra, ngồi dậy. Trước khi vào phòng tắm còn không quên bảo hắn mau đi thay đồ.

Đợi khi tiếng đóng cửa vang lên, Song Jaewon mới từ tư thế nằm ngả ngớn ngồi dậy. Ánh mắt hắn từ khi Hanbin bước vào phòng tắm đến giờ vẫn không dời khỏi nửa khắc.

Lúc này Hanbin đi rồi, hắn mới gỡ bỏ 'cái mặt nạ vui vẻ' mà mình tạo ra và ném nó đi, đưa tay vò loạn mái đầu đen mượt đẹp đẽ. Khuôn mặt đẹp tới nỗi có thể đem đi giết người giờ đây nhăn nhó đến lạ.

Hắn đứng lên, rời khỏi phòng Hanbin và trở về phòng mình.

Hanbin hắn bảo hắn thay đồ, hắn phải thay đồ ngay, để có thể ra ngoài cùng cậu chứ.

Thòi gian đối với Jaewon hắn lúc này sao trôi qua nhanh thế?

***

"Hanbin! Coi chừng bị lạc đấy!" Ahn Hyungseop chống tay lên gối thở không ra hơi. Bản thân cố nói thật lớn để cái người phía xa trên kia nghe được lời mình nói.

Đáp lại lời dặn của Hyungseop, Oh Hanbin quay lưng, mỉm cười nhìn người kia. Sau đó cậu le lưỡi, bày ra bộ mặt khiêu khích rồi lấy sức chạy đi. Trước đó còn buông một câu:

"Đến đây! Có giỏi thì tới đây bắt em." Anh chưa già lắm đâu Ahn Hyungseop! Nhiệt huyết lên nào!

Khoé mắt anh giật giật, đôi môi dày rù quyến khẽ nhếch lên một đường, trông Hyungseop lúc này thật đáng sợ.

*

Bây giờ cả bọn đang ở công viên giải trí Everland. Lee Euiwoong là người đảm nhiệm trọng trách đi mua vé vào cổng. Khi được cô nhân viên hỏi mua vé loại nào, gã bảo chỉ cần bán cho bảy vé VIP là được rồi, không cần vé hạng sang đâu...

Mặt cô nhân viên khi đó như kiểu

(°_°)❓Ủa?? Rồi có khác gì nhau không???

Dẹp cái vụ khó hiểu sang một bên, cô nhân viên vẫn vô cùng thần thái và chuyên nghiệp đưa ra cho anh đẹp trai nhà giàu mà ngộ nghĩnh đầy mình trước mặt bảy cái thẻ bóng loáng có mắc dây để tiện đeo vào cổ. Trên mỗi thẻ còn có chữ VIP được in nổi bắt mắt. Như một minh chứng của sự luxury.

Sau khi thanh toán, Euiwoong đưa cho mỗi người một thẻ, còn một thẻ, gã đeo lên cổ để khỏi bị lạc. Nếu không thì cái thẻ này sẽ có chung số phận với cái passport của gã mất...

Hanbin nhận thẻ đeo xong, ngay sau đó phóng đi. Để lại dàn nam chính còn đang ngơ ngác với thứ lạ lẫm này.

Cái này dùng thế nào???

Ôi trời ơi! Nam chính thông minh IQ cao như núi Everest lại không biết đeo thẻ!

Hanbin chạy được một đoạn, liền nhìn thấy gian hàng kẹo bông ở ngay phía trước, cậu quay đầu, định hỏi họ muốn ăn hay không, nhưng chẳng thấy ai cả. Thế là mèo Bin phải quay trở về khu bán vé, quả nhiên gặp được các nam chính vừa lúc xỏ được dây đeo vào cổ. Còn trông như thể vô cùng khó khăn.

Oh Hanbin thật muốn ôm trán.

"Các anh lâu quá đấy." Hanbin khoanh tay, ném cho họ ánh nhìn khinh bỉ.

"Xin lỗi bà xã. Đã làm em đợi rồi." Bonhyuk gãi đầu cười xoà. Gã tiến đến gần Hanbin, đẩy đẩy vai cậu lên trước, vừa đi vừa nói Dẫn em đi ăn chuộc lỗi.

--

Sau khi dùng bữa tại một cửa hàng nho nhỏ trong khu công viên phía tây, Oh Hanbin lại chạy đi, chỉ vào cái tàu đang lượn lên lượn xuống với tốc độ có thể nhìn thấy gà luộc, nói rằng muốn chơi cái này.

Ahn Hyungseop, Lee Euiwoong và Koo Bonhyuk nhìn tàu lượn siêu tốc như nhìn vật thể lạ, rồi lại nhìn đến cả dãy người đang xếp hàng chờ đến lượt chơi của mình.

Trông có vẻ lâu.

Tiếng la hét đinh tai nhức óc từ những kẻ đang ngồi trên tàu ngay tức khắc thu hút sự chú ý của ba người.

Trông có vẻ đáng sợ.

Khác với ba ông anh lớn, dàn maknae hình như rất hứng thú với trò này. Cứ nhìn vào đôi mắt lấp lánh có thể bắn ra sao này là rõ.

"Đi đi nào." Oh Hanbin nhìn thấy hai thái cực đối lập giữa hyung line và maknae line, trong lòng tự biết bản thân nên đi cùng ai. Cậu nhanh chóng túm tay Taerae cùng Jaewon và Byungseop đi xếp hàng, bỏ lại những con người trông như sợ tốc độ kia.

--

"Oaaaaaaaa"

"Húuuuu"

"Oahhhhhh"

Những âm thanh sống động liên tục truyền đến tai ba con người mặt mày đen như đít nồi đang đứng phía dưới trông theo từng đợt uốn lượn kinh khủng của chiếc tàu.

Trong khi bảo bối cùng mấy đứa nhóc vui vẻ trên đấy, bản thân lại đứng không dưới này. Xì! Không công bằng!

"Chơi đã quá" Hanbin cười híp cả mắt, vô cùng hưởng thụ loại trò chơi lần đầu trải nghiệm.

"Chơi lần nữa không?" Kim Taerae dường như còn phấn khích hơn cả Hanbin, vui vẻ đề xuất ý kiến.

"Thôi nào Taerae, bọn anh cũng muốn chơi~" Ahn Hyungseop ỉu xìu nói. Làm ơn đấy Taerae à! Bọn anh chơi cái này không được đâu.

Oh Hanbin thấy Ahn Hyungseop khổ não như vậy cũng không nỡ, liền tiến tới bên cạnh vỗ vỗ vai người lớn hơn nói "Không sao không sao. Vậy thì ta chơi cái khác."

Nhận được đôi mắt mắt lấp lánh biết ơn từ hyung line, Hanbin cười trừ.

Trẻ con quá đi mất...

--

Bây giờ đã là tám giờ tối. Neverland cũng thưa dần bóng người. Chỉ còn lác đác vài đôi nhân tình dạo chơi xung quanh. Trông họ thật hạnh phúc.

Oh Hanbin được những anh người yêu đặt ở ngay trung tâm, đã thu hút ánh nhìn ngạc nhiên từ mọi người xung quanh.

Bị nhìn đến độ ngột ngạt, Hanbin có chút không quen. Cậu len lén đưa tay giật giật áo lông của Byungseop đi bên cạnh, nép sát vào y nói nhỏ: Mọi người nhìn chúng ta hoài vậy? Và Hanbin liền nhận được câu trả lời mang tính tự luyến level max từ đối phương.

"Do bọn anh đẹp trai quá ấy mà"

"..." Oh thiếu quyết định giữ im lặng không nói gì nữa.

Choi Byungseop nhìn Hanbin, ý cười không che giấu lộ hẳn trên gương mặt điển trai, làm các chị em phụ nữ kể cả đàn ông con trai, không cưỡng lại được phải ngoái đầu nhìn.

Bảy con người nào đó sau khi càn quét hết tất cả các trò chơi trong công viên giờ đây đã thấm mệt. Hiện giờ chuyển sang thú vui mới là đi vòng vòng tản bộ.

Khí trời mát mẻ vào buổi sáng, nhưng khi về đêm lại lạnh lẽo thấu xương. Hanbin trên người mặc cả hai chiếc áo khoác lông quá khổ vẫn cơ hồ cảm nhận được cái lạnh lạ lùng này.

Hanbin nhét hai tay vào hai bên túi áo khoác để giữ ấm. Trong đầu thầm than thời tiết hôm nay sao thất thường quá.

Bỗng bàn tay Hanbin cảm thấy ấm hơn, túi áo cũng phồng to hơn ban đầu, rõ ràng là có người vừa cho tay vào.

"Ấm hơn rồi chứ?" Thanh âm khàn khàn trầm ấm quen thuộc của nam nhân vang lên, cũng là lúc Hanbin cảm thấy cái siết tay của người đó như chặt thêm vài phần.

Kim Taerae dùng sự ấm áp từ bàn tay mình sưởi ấm bàn tay Hanbin, cũng sưởi luôn cả trái tim đang dần nguội lạnh của cậu. Khoé mắt Hanbin lúc này ươn ướt và đỏ ửng. Dường như muốn khóc, nhưng rồi lại thôi.

Cậu không thể khiến họ lo lắng thêm nữa. Cuộc chia tay này nên kết thúc trong niềm vui tiếng cười, chứ không phải là nước mắt buồn đau.

"Em lạnh hả bảo bối? Cần lấy áo anh mặc không? Như thế sẽ ấm hơn đấy." Ahn Hyungseop đi phía sau, nhìn Hanbin cúi gằm mặt không nói câu nào nên cho rằng cậu thấy lạnh, lo lắng hỏi.

"Không sao. Chỉ là muốn chơi vòng quay kia thôi." Hanbin bị hỏi bất ngờ, lựa đại một lý do để đáp lại anh.

Cả sáu người cùng nhìn theo cánh tay chỉ vào phía xa của cậu, lại thấy đó là một vòng xoay khổng lồ được trang trí đèn led lấp lánh, sáng cả một vùng trời tối màu của màn đêm.

"Anh nghe nói, nếu những người yêu nhau cùng ngồi trên cái đó, đỉnh vòng vừa lúc chạm đến vị trí cao nhất của vòng quay, khi đó, mặt trăng cùng những vì sao sẽ chứng giám cho họ, họ có thể hạnh phúc bên nhau mãi mãi..." Song Jaewon kết thúc câu nói liền trao cho Hanbin một ánh mắt thâm tình. Trong câu nói của hắn như có như không nghe được tia hy vọng nhỏ bé, vực dậy phần nào tâm trạng cả bọn.

Nhưng trong tâm mỗi người hiểu rõ, điều diệu kỳ rất khó xảy đến lần thứ hai.

Thời khắc dáng hình nhỏ bé của người con trai mà họ yêu thương nhất đang từng giây từng giây tan biến, họ dang rộng đôi tay, cùng nhau ôm lấy cậu, nói ra lời yêu sau cuối.

"Nếu ngày nào đó có thể gặp lại em, đấy sẽ là lần thứ hai anh được nhìn thấy mặt trời."

"Bọn anh yêu em, Oh Hanbin."

"Vâng. Em cũng yêu các anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com