Chap 84
Editor : e hèm.......trước khi vô chương nhớ chuẩn bị máu, bóng đèn và khăn giấy nhé =)))
--------------------------------------------------
- "Này mẹ! Mở cửa cho con đi!" - Kim Taerae áp mặt lên kính xe rồi nhìn vào trong, sau khi đã xác định được đây là mẹ yêu dấu của mình thì nói lớn.
Lớn thì có lớn thật, nhưng xe này cách âm, cộng với cả Gyuri đang mơ mơ màng màng vì say, nào có nghe được tiếng gọi của thằng con quý hoá nhà mình.
Taerae vỗ bộp bộp vào cửa kính của xe, hành động lặp đi lặp lại nhiều lần, cũng chỉ đổi lại được cái ánh nhìn mê man của bà. Nam Gyuri chớp chớp đôi mắt nhìn vào con trai cách mình một tấm kính dày, nở nụ cười ngốc.
Sau đó bà lại nhắm mắt, ngủ tiếp.
"..." Cái đệt!
Đương lúc rối rắm không biết phải làm gì, Kim Taerae ngẩng lên, phóng tầm nhìn của mình vào nóc xe.
Là chìa khoá ô tô của mẹ yêu dấu.
"..." Chết tiệt!
Mang theo tâm trạng bức bối, Taerae đưa tay nhận về chìa khoá, bật điều khiển từ xa để mở ra cánh cửa xe, cuối cùng là tự mình ngồi vào ghế lái rồi đóng cửa cái phập, kéo vô lăng ra về.
- "Aishh! Cái cậu học trò cũ của mẹ đang trêu con đến điên rồi này!" - Kim thiếu nghiến răng nặn ra từng chữ, thái độ tỏ rõ sự khó chịu cùng bất mãn với người kia. Khi không lại để chìa khoá trên đó?! Đã thế, Choi Byungseop, hyung của cậu đã nhờ cậu ta trông chừng mẹ họ hộ một lúc.
Bây giờ đến nơi còn chẳng thấy một cái bóng.
Taerae thầm chửi, cậu học trò cũ của mẹ thật là vô trách nhiệm mà!
- "Này! Ai cho con nói xấu học trò của mẹ hả!" - Nam Gyuri đang nửa mê nửa tỉnh chuẩn bị vào giấc, lại nghe được những lời bình không hay về Hanbin, mà những lời bình đó lại là của Taerae, con trai của bà. Thế là vị giáo sư nào đó bật dậy từ ghế phó lái, trừng mắt nhìn vào người nhỏ hơn đang chuyên tâm lái xe. Dù vậy nhưng Gyuri vẫn lờ mờ nhận ra được biểu tình khó chịu của con trai mình.
Đôi mày Taerae nhíu chặt, tưởng như có thể dính vào nhau. Cậu quay sang, không kìm được giọng mà nói lớn.
- "Aishh! Mẹ thì biết cái gì chứ!" - Taerae ném cái mũ lưỡi trai của mình ra hàng ghế sau, tức tối vò rối mái đầu đen nhánh mềm mượt một lúc, liền khiến nó trở thành cái tổ chim.
Hồi lâu sau, cậu lại nói,
- "Cậu ta rõ ràng đã bảo sẽ ở lại canh mẹ cho đến khi một trong số tụi con tới nơi. Ấy vậy mà khi đến đây, ngoài mẹ với xe thì cậu ta biến mất rồi!"
Nam Gyuri vẫn còn có hơi men trong người, vẻ mặt trở nên nhăn nhó, liếc liếc con trai mình, lẩm bẩm cái gì mà "thằng bé rất tốt", "thằng bé rất đáng yêu", "thằng bé rất giỏi"... Ngay cả chuyện học trò cũ của mình còn đang ế, Gyuri cũng khai ra.
- "Mẹ à!" - Kim Taerae thắng gấp xe vào lề đường, song lại day day mi tâm mỏi mệt của mình.
Chuyện tìm kiếm Hanbin của cậu còn chưa có tiến triển gì ghê ghớm, chưa có điều tra được gì nhiều. Dù muốn mau chóng tìm được Oh Hanbin, nhưng sáu người họ lại chẳng biết gì về em người thương, ngoại trừ cái tên và cả gương mặt đẹp đẽ của cậu trong cuộc gặp gỡ tình cờ năm năm về trước.
Quá ít ỏi.
Đây là lý do đầu tiên, Kim thiếu lại trở nên cộc cằn như bây giờ.
Còn lý do thứ hai, tất nhiên là vì cậu học trò cũ của mẹ yêu dấu.
Ban nãy trong group nhắn Kakaotalk của gia đình, người kia dùng điện thoại mẹ của họ nhắn tin. Ban đầu Taerae còn tưởng cậu ta lịch sự lắm chứ, ai ngờ lại là một người cục súc.
Nhớ lại hình ảnh Ahn Hyungseop tức giận muốn nổ phổi, Taerae vô thức nắm chặt vô lăng, sau đó tiếp tục cho ô tô chạy đi.
Kim Taerae tôi lần sau mà gặp cậu, thể nào cũng sẽ dần cho một trận!
Nhưng cậu đâu biết, cái từ một trận này, về sau sẽ mang đến một nội dung khác hay ho hơn nhiều.
--
Nam Gyuri bị khí tức của con trai lay tỉnh, bảy trên mười phần đã gần như tỉnh táo. Dù là vậy nhưng ban nãy uống có hơi quá chén, giờ lại cảm thấy có chút chóng mặt.
Nhận thấy sự yên lặng bất chợt của bà, Taerae đưa mắt nhìn sang, lại thấy Gyuri đang day nắn thái dương, miệng thì lầm bầm những cụm từ "Nhức đầu quá~"...
Một tầng hắc tuyến giăng đầy gương mặt đẹp trai của cậu,
- "Đấy! Mẹ còn dám uống nữa không?!" - Taerae gắt lên, nhưng vẫn nhấc tay cầm lấy chai nước khoáng đưa cho mẹ mình. Trước khi đó còn không quên mở nắp chai ra sẵn cho bà, hối bà mau uống.
Vì cơn đau đầu cứ kéo đến như sóng vỗ, Nam Gyuri khó chịu nhăn hết cả mày mặt. Dù là thế, bà vẫn nói,
- "Đừng có nói thằng bé như vậy." - Rõ ràng là đang nhắc đến Hanbin, nhưng lại không nhắc thẳng họ tên của cậu.
Taerae bực dọc, lại hỏi vì sao bà lại lo cho cậu ta đến thế, chỉ nhận được cái lắc đầu cùng nụ cười hiền dịu của mẹ mình.
"Hanbin rất ngoan, tất nhiên phải lo rồi..."
Lời nói ra rất nhỏ, Taerae chỉ thoáng nghe được vài chữ, và vài chữ thì không. Cậu xì một tiếng, tiếp tục rồ ga phóng đi, trở về nhà.
Khi chỉ cách biệt thự nhà mình chừng vài chục mét, Nam Gyuri chợt nói:
- " Thôi chết! Em ấy về bằng kiểu gì?"
Quán thịt cừu Hangsang cách nhà Hanbin một khoảng khá xa, khi đi xe hơi tốn hết tận nửa tiếng đồng hồ, trời đêm Seoul còn lạnh như này nữa chứ...
Hanbin cậu lại không muốn làm phiền giáo sư Nam, nên tự mình đi bộ về...
- "Aishhh. Thằng bé này thật là!" - Gyuri day trán, tự trách bản thân tại sao lại hồ đồ đến mức quên luôn Hanbin, tới tận giờ này.
Kim Taerae đang lái xe, nghe tiếng mẹ mình bất mãn la lớn cũng giật cả mình. Thấy mẹ yêu dấu có tư tưởng muốn xuống xe lại đưa tay ngăn cản, đoạn nói,
- "Thôi mà mẹ. Cậu ta là con trai, chẳng lẽ không biết tự lo cho mình?"
- "Nhưng mà mẹ vẫn lo. Thằng bé nhỏ con như vậy, lỡ bị bọn cướp hay biến thái chặn đường thì sao?!" - Nam Gyuri dứt lời liền lôi điện thoại từ túi áo gió, bấm mở lên dãy số quen thuộc.
Giáo sư Nam không cài password điện thoại, vậy nên khi muốn thì chỉ cần mở màn hình lên là đã dùng được rồi. Đây cũng là lý do vì sao, khi Hanbin lại dễ dàng sử dụng điện thoại của bà liên lạc cho bọn họ đến đón mẹ mình.
--
- "Alo?" - Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, Nam Gyuri bắt đầu bình tĩnh đôi chút.
- "Alo Hanbin! Em về nhà chưa?" - Bà hỏi, tay đưa lên nhìn giờ từ đồng hồ.
Mười một giờ đêm rồi.
Trời bên ngoài, lạnh cóng.
Kẻ nào không ăn mặc đầy đủ, bị cảm là còn nhẹ ấy chứ.
- "Ah vâng. Em về nhà rồi." - Oh Hanbin ở đầu dây bên kia qua loa đáp lời giáo sư Nam, lúc này mới bước chân lên xe bus.
Cũng may là vẫn còn chuyến cuối. - Hanbin trong tâm thở ra một hơi, thầm cảm ơn trời vì đã không để cậu cuốc bộ về nhà.
- "Còn giáo sư nữa? Con của cô đến rồi chứ?"
Oh Hanbin cứ làm như mình không biết gì, lên tiếng hỏi thăm Nam Gyuri đã tới nhà hay chưa, dù rằng bản thân đã phần nào đoán được họ sắp về rồi. Và quả thật là vậy.
Nam Gyuri nghe thấy âm điệu Hanbin trông khá bình ổn, liền nghĩ cậu thật sự đã về tới nhà rồi, nào biết người nhỏ hơn đang nói dối, vậy nên răm rắp tin theo, an tâm thở phào. Qua một hồi lâu đáp lời mới nhắc Hanbin mau mau làm một ly trà hoa cúc mật ong, là để giải rượu.
Nếu không thì sáng mai, bà sẽ nghe thấy ai đó sẽ than thở, cằn nhằn vì đau đầu mất.
- "Không có cái đó thì dùng trà xanh cũng được. Giải rượu cũng tốt lắm." - Giáo sư Nam hết bày món này lại trình món kia, Oh Hanbin nghe đến mà choáng, bèn lên tiếng :
- "Giờ em đi pha ngay đây."
Hanbin đưa mắt ngắm nhìn quan cảnh đường phố Seoul về đêm qua cửa xe bus. Hiện tại, trời đã khuya, thêm cả cái tiết trời lạnh lẽo chán chê này nữa, mọi người cũng ít khi còn dạo chơi trên đường vào giờ này. Chỉ sót lại vài nhóm bạn ba bốn người gì đó trông cũng như đang cuốc bộ về nhà, chắc vừa mới đi ăn đêm xong nhỉ?
Hanbin ngẫm nghĩ điều gì khác trong khi vẫn nối máy với Nam Gyuri, sau lại tựa lưng ra sau. Cậu định sẽ chợp mắt một lúc cho tới khi về tới nhà.
Cả hai trò chuyện thêm đôi ba câu mới cúp máy, khi đó giáo sư Nam cười hiền, chúc cậu ngủ ngon.
Oh Hanbin đầu dây bên kia khựng lại vài giây, cũng nở ra một nụ cười ấm áp,
- "Vâng. Giáo sư ngủ ngon".
Nam Gyuri gỡ xuống trái tim bất an lo lắng ban nãy, thoải mái ngáp một hơi. Giờ mới để ý, Taerae đã lái xe về đến nhà rồi.
- "Oh, về đến rồi. Mẹ vào trước nhé." - Bà quay sang ghế lái, nói với Taerae, sau đó mở cửa xe ra ngoài. Hành động vô cùng tự nhiên và nhanh chóng, nào hay biết nội tâm con trai của mình, lúc này có bao nhiêu là cảm xúc.
...
Kim Taerae đưa tay lên trán, những ngón tay thon dài che phủ trước đôi mắt đẹp đẽ bây giờ chẳng đoán được ý nghĩ. Dưới ánh sao sa cùng vầng trăng sáng tỏ, gương mặt cậu như càng hiện lên vẻ ma mị và cuốn hút. Nhưng Taerae cho rằng, bản thân khi này có lẽ trông rất ngốc.
Sau một lúc lâu lấy lại sự bình ổn, Taerae mới chầm chậm mở ra cửa xe, nhưng vẫn chưa thật sự bước xuống. Cậu đơn giản chỉ ngồi ở ghế lái, ngẩng đầu lên, để trông thấy những vì sao xếp sát nhau, sáng bừng cả một vùng trời đen tối. Nhìn đến ánh trăng đẹp đẽ kia, chẳng hiểu sao, Taerae lại nhớ đến ai đó cũng có làn da đẹp như vậy. Cậu nhớ về Yoongi, với làn da nhợt nhạt nhưng vô cùng mềm mại, trắng ngần, trắng đến độ muốn phát ra ánh sáng.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi qua điện thoại lúc nãy, hệt như một nút gỡ rối cho mọi vấn đề họ cần giải quyết. Một manh mối tưởng như bé tí, hoá ra lại siêu to khổng lồ, mang đến cho họ một tia hy vọng còn hơn cả sự diệu kì.
Một sự trùng hợp chết người.
Kim Taerae nhếch môi, thầm mắng bản thân tại sao lại có thể thờ ơ đến ngu ngốc như thế? Tại sao khi mẹ nhắc tới học trò của bà, lại chẳng ai trong số họ hỏi đến tên cậu ta?
Oh Hanbin ahhhh...
Bọn anh thiếu sót nhiều quá.
Vì thế hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé! Em sắp bị đem về làm dâu rồi đó...
Khi ấy, chính tay em hãy khắc phục những thiếu sót không đáng có như vậy hộ bọn anh nào.
Bảo bối à, đợi một lúc nữa thôi.
Cơ mà, Taerae cậu ban nãy, vừa nói xấu Hanbin có đúng không nhỉ?
À thôi kệ đi! Cậu sẽ bù đắp sau.
- "Alo hyung." - Taerae áp điện thoại lên tai nói chuyện với hyung của mình, khoé miệng không kìm được mà cong lên, đầy thoả mãn.
- "Em tìm được bảo bối rồi. Hyung không tin được đâu..." - Taerae lúc này mới bước xuống xe, bước chân sải dài nhanh chóng tiến vào nhà. Khoé môi từ đầu đến cuối vẫn không thể hạ xuống, thậm chí còn có xu hướng lan rộng đến tận mang tai.
***
Ahn Hyungseop mở mắt, nhìn nhìn vào không gian quanh mình. Rồi anh nhận ra, bản thân đang ngồi trên giường, trong một căn phòng với tường sơn màu đen, và đồ nội thất trông có vẻ khá mới. Trên tay còn cầm một chiếc khăn bông trắng mềm.
Hơi ấm trong tay cho Hyungseop biết rằng trong phòng không chỉ có riêng anh, và người còn lại, thậm chí còn đứng đối diện anh nữa.
Trước mặt là một cậu trai dáng dấp nhỏ bé, trên người là một chiếc áo thun trắng ngoại cỡ cùng quần short đen dài quá gối. Làn da trắng nhợt nhạt như hoà vào cái áo thun đang mặc kia khiến Hyungseop dù chưa trông thấy gương mặt đối phương, vẫn cảm thấy con người này thập phần khả ái.
Vì mái đầu ướt sũng và cơ thể đối phương còn tỏa ra hơi nước cùng mùi sữa tắm, Hyungseop đoán cậu ta vừa tắm xong. Nhưng vì sao chính mình lại đang lau tóc cho người kia, anh cũng không biết.
Như nhận ra kẻ đang lau tóc cho mình thừ người, cậu trai lên tiếng:
- "Này. Không làm thì đưa đây hộ tôi."
Cậu trai đưa tay ra và Ahn Hyungseop tập trung trở lại vào mái tóc màu tro của cậu, tiếp tục lau lau.
...
Hơn năm phút trôi qua và Hyungseop vẫn tiếp tục công việc của mình. Anh không có ý định dừng lại, bởi cảm xúc nơi lòng bàn tay quá tốt.
Nhưng người kia, trông như đang mất kiên nhẫn vậy...
- "Còn lau đến bao giờ?" - Cậu trai tóm lấy bàn tay đang vò loạn trên đầu mình, nhẹ giọng hỏi.
Ahn Hyungseop giật bắn mình, theo lời người kia ngừng lại.
Cả hai im lặng được một lúc, anh mới chủ động mở lời, với mong muốn khoảng không nặng nề bao quanh mau mau biến mất.
- "Này, em là ai thế?" - Ahn Hyungseop luôn có một nhận định như này: hễ dối tượng giao tiếp đó thấp hơn anh, anh sẽ mặc định rằng người đó nhỏ tuổi hơn mình, từ ấy suy ra từ "em" để gán cho họ. Hầu hết Hyungseop luôn đúng với cái nhận định này, và bây giờ cũng không ngoại lệ.
Cậu trai ngẩng mặt lên để nhìn Ahn Hyungseop, và anh thừ người ra đó.
Em ấy trông thật quen mắt. - Đó là những gì Hyungseop nghĩ được trước khi cậu trai lên tiếng đáp lời.
- "Anh bị ấm đầu à? Sao khi không lại hỏi như thế?"
Cậu trai nhíu mày, hai tay sau đó khoanh lại trước ngực, tạo nên khí chất khó có thể bị áp đảo. Dù tỏ ra khó chịu là thế, nhưng đối phương vẫn rất vô tư, đưa cho Ahn Hyungseop một cái tên.
- Tôi là Oh Han---
Lời còn chưa dứt, Ahn Hyungseop đã tiến đến và áp sát người kia, trong chưa tới một giây đã tóm chặt cậu trai và ấn môi mình xuống.
Câu trả lời chưa trọn vẹn, nhưng Hyungseop đã đọc được cái tên đó, khi ký ức từ tận sâu nơi trí óc dần dà đổ về.
- "Oh Hanbin..." - Ahn Hyungseop gặm cắn đôi môi đỏ mềm của cậu trai, nặng nề nặn ra từng chữ.
Không có tiếng đáp lại, duy chỉ có những âm thanh ưm a trầm khàn vọng đến màng nhĩ, đánh đến sự bình tĩnh cuối cùng của Hyungseop ngay tức khắc đổ sụp.
Người lớn hơn chiếm thế thượng phong, gấp gáp nhấn người còn lại lên chiếc giường lớn phía sau. Ahn Hyungseop trụ chặt hai tay cậu trai lên đỉnh đầu, hai chân của anh ngăn ở hai bên, khoá hết mọi đường trốn của cậu.
Hyungseop tiếp tục hôn xuống, một nụ hôn thô bạo và mang theo tư tưởng chiếm đoạt. Hơi thở Hanbin trở nên nặng nhọc, cố gắng tránh đi đôi môi mọng quyến rũ của người phía trên bằng cách lắc đầu. Dù vậy nhưng mọi chống cự quyết liệt ban đầu, dần dần trở nên bất lực.
Hanbin bật ra những tiếng ưm ưm a a vô nghĩa, nhưng khi vào đến tai Hyungseop thì chúng lại trở nên kích tình không chịu nổi.
Anh cắn mạnh lên môi dưới của Hanbin trước khi thả ra, làm cậu giật mình hét lên một tiếng.
Ahn Hyungseop chăm chú ngắm nhìn gương mặt ửng đỏ của đối phương, nở ra nụ cười thỏa mãn.
- "Muốn nữa không?" - Anh kề môi sát vành tai Hanbin, nhếch môi nói.
Hanbin nghe đến đây thì cứng cả người, lúc sau lại giơ tay, đẩy vai của người phía trên ra. Và Hyungseop hiểu cậu muốn cự tuyệt.
Nhưng mà....
Anh là ai cơ chứ?
Là Ahn Hyeongseop MẶT mũi DÀY dặn đó biết chưa?
Oh Hanbin cự tuyệt thì đâu có nghĩa anh sẽ buông tha cho cậu.
Vì vậy nên Hyungseop dời khỏi vành tai mẫn cảm đã chuyển sang màu ngượng ngập, tiếp tục hướng đến hai cánh môi mỏng hồng đào đầy đẹp đẽ của Hanbin, gặm cắn cho đến khi chúng sưng tấy mới hả dạ.
--
Oh Hanbin được anh trả cho không gian hô hấp liền há miệng thở dốc. Gương mặt cậu lúc này đã phiếm hồng, còn có khuôn ngực phập phồng lên xuống kia nữa...
Ahn Hyungseop nhìn cảnh tượng kích tình trước mắt, đôi mâu không chớp lấy một lần.
Ánh mắt anh đảo đi, cố gắng gạt bỏ cái ý định không mấy trong sáng vừa hiện ra trong đầu. Việc hôn? Hyungseop anh muốn thì làm. Nhưng còn chuyện kia, phải có sự đồng ý của bé mèo nhà anh nữa.
Ahn Hyungseop thấy mình thật tốt, thật hiền và thật từ bi.
Có điều, ánh mắt lại VÔ TÌNH va trúng hai hạt đậu đang nhô lên qua lớp vải thun trắng mỏng.
Có tiếng nuốt nước bọt khá lớn, và tiếng dây nhợ kiềm chế đứt cái rụp. Hyungseop tự mình rút lại câu nói ở trên.
- "Buông r-- Hmm~" - Oh Hanbin ưỡn lưng, khoé môi bật ra tiếng rên rỉ nỉ non khi người phía trên liếm mút vùng ngực của mình.
Ahn Hyungseop mị mắt quan sát gương mặt phiếm tình của Hanbin, trong khi đầu lưỡi và hai ngón tay vẫn xấu xa mà vờn lấy hai bên nhũ hoa của cậu. Khuôn ngực Hanbin trở nên ửng đỏ, sưng tấy, và bóng nhầy bởi nước bọt mà Hanbin cố tình để lại.
- "Cơ thể của em thành thật hơn so với chủ của nó nhỉ?" - Người lớn hơn dời môi khỏi một bên đầu ngực sưng đỏ, để rê lưỡi lên cần cổ trắng nõn thanh tú. Ahn Hyungseop liếm mút phần gáy mát lạnh và để lại những dấu hôn ngân đậm màu. Anh hài lòng ngắm nhìn thành quả của mình trước khi hôn lên bờ môi mềm của Hanbin.
- "Uhm...ghhnn.. ahh" - Hanbin run rẩy trong sự âu yếm của Hyungseop, cổ họng liên tục phát ra những âm thanh thỏa mãn, và anh nhận ra người nằm dưới đã trở nên cương cứng từ bao giờ.
- "Chà! Bảo bối lên rồi sao?" - Ahn Hyungseop sờ vào phần đũng quần đã nhô lên, cợt nhả buông lời trêu chọc Hanbin, và không ngoài dự đoán, mèo nhỏ ngay lập tức xù lông.
- "Anh cút ra cho tôi!!" - Oh Hanbin cắn răng, gằn giọng đuổi người. Cẳng chân nhanh chóng giơ lên, có vẻ đã sẵn sàng đạp bay tên biến thái nào đó xuống giường.
Nhưng mà, xin hỏi lại lần nữa, rằng Ahn Hyungseop này là ai cơ chứ? Anh đây chính là một người MẶT mày DÀY dặn. Đã có kinh nghiệm 'chiến đấu' thực tiễn từ năm năm trước. Làm sao đòn chống trả này có thể làm khó được anh?
Ngay sau khi Hanbin co chân chuẩn bị tung cước, Hyungseop nhanh tay tóm lấy cổ chân cậu, hả hê kéo nó về phía mình.
- "Này bảo bối ơi. Em không thể làm thế được a!" - Khoé môi anh vẫn còn vương lại nụ cười hả hê cùng thỏa mãn,
- "Gương mặt này đắt giá lắm nhé! Em tính phá hủy nó à?!"
Oh Hanbin chớp chớp mắt mèo về phía Hyungseop, dường như muốn toé cả lửa. Hai gò má trắng mềm từ bao giờ lại ửng đỏ hệt như màu cà chua. Và người lớn hơn biết rằng mèo nhỏ đang cáu.
- "Thôi thôi. Anh biết lỗi rồi. Sẽ không trêu em nữa..." - Ahn Hyungseop gục đầu xuống hõm cổ Hanbin, ngọt ngào nhắn nhủ.
Nhưng chỉ được một lúc lại giở trò.
- "Nào bảo bối. Đừng nhịn nữa. Giọng em rất đáng yêu mà." - Hyungseop gỡ ra bàn tay đang che lấy miệng của Hanbin, trong khi chính mình thì lại day cắn đôi chồi non hai bên ngực.
- "Dừng lạ-- uhmm~~" - Oh Hanbin ngửa cổ ra sau, lưng ưỡn lên, vùng da trước ngực mềm mại trắng mịn cứ thế dâng đến miệng sói.
- "Nhấc hông lên nào! Tiểu Bin đang cảm thấy khó chịu lắm đấy!" - Ahn Hyungseop dừng lại việc hôn liếm em người thương, một tay nhấc cao phần mông tròn trịa của Hanbin, tay còn lại không nhanh không chậm lột ra quần short của cậu. Cho tới khi người nhỏ hơn hoàn toàn trụi như nhộng, Hyungseop áp cậu dưới thân, cúi người âu yếm hôn lên cánh môi màu đào.
Tự mình thoát y ngay sau đó, Hyungseop nhanh chóng đẩy mình vào khe nhỏ giữa hai chân Hanbin. Vì chuyện xảy ra đột ngột, lại còn chưa được khuếch trương trước đó, Hanbin ngay lập tức hét lên, hậu huyệt phía sau theo phản xạ liền thắt lại.
Có giọt mồ hôi lăn dài từ trán đến thái dương, đi qua xương quai hàm nam tính và đáp xuống vùng bụng phẳng lì của Hanbin. Ahn Hyungseop thở hắt một hơi, anh nhẹ nhàng điều chỉnh thế hoạt động của cả hai, bắt đầu động.
Hyungseop cúi đầu, từng chút rải đến những nụ hôn vụn vặt lên vầng trán lấm tấm mồ hôi mặn đắng, lên vành mắt ửng đỏ đã lấp lánh ánh nước, lên chóp mũi phiếm hồng cứ mãi sụt sịt chưa có điểm dừng, lên đôi môi mang màu đào của gió xuân, đã bị hành hạ đến sưng đỏ. Anh ghé sát vành tai cũng đã chuyển màu từ lâu của Hanbin, thầm thì nói ra lời yêu thương.
Hyungseop đã mải mê ngắm nhìn biểu cảm trên gương mặt người nhỏ hơn đến thẫn thờ. Cho đến khi cậu nhướn người về trước, dang tay ra và câu lấy cổ anh, anh mới tập trung trở lại.
- "Nhanh... Nhanh nữa..Ah~" - Oh Hanbin ngửa cổ về sau, nỉ non cất tiếng rên rỉ. Yết hầu đẹp đẽ cứ thế lộ ra trước mắt Hyungseop, và anh liếm mút nó trước khi bắt đầu công cuộc gặm cắn thô bạo của mình.
#
Ahn Hyungseop mở mắt, đập vào đôi con ngươi đen láy là trần nhà quen thuộc.
"..."
Anh... Mộng xuân à?
-TBC-
=========
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com