Chương 1: Hồi Ức
Ngày X tháng Y năm Z
- PARK JIHOON cậu thật ghê tởm - Tiếng hét của Daniel vang lê khắp KTX.
- Daniel em không có - Jihoon đôi mắt ngấn lệ nhìn từng người.
- Jihoon tôi thật không ngờ tới bạn gái tụi này em cũng dám làm chuyện đồi bại đó - Jisung tức giận.
- Em không có, em không có mà - Cậu khóc lớn.
- Hừ ... vậy đây là cái gì - Jinyoung ném cái điện thoại lên bàn.
- Anh thật dơ bẩn đó, cả trai lẫn gái anh cũng chơi được, rốt cuộc anh là thể loại gì vậy hả - Lin ánh mắt đầy chén ghét nhìn cậu.
Cậu vội chộp lấy chiếc điện thoại, bật màn hình lên đôi mắt cậu căng hết cỡ nhìn những tấm hình chụp cảnh nóng của cậu và bạn gái của những người này.
- Không..... không phải - Cậu ném chiếc điện thoại đi.
- Hừ..... sự thật như vậy cậu còn chối sao, cậu dám làm mà không dám chịu, cậu hèn vậy sao - Seongwoo buôn lời khinh bỉ nhìn cậu.
- Không, người em yêu là các anh - Cậu hét lên.
- IM ĐI. TÔI KHÔNG PHẢI THỨ ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI NHƯ CẬU - Woojin lớn tiếng.
- Cậu đang mơ tưởng hả? Những lời nói, những hành động đó chỉ là Shipkin thôi cậu biết không - Sungwoon chán ghét nói.
- Cậu muốn nổi tiếng như vậy sao? Muốn tụi tôi dính tới quan hệ đồng tính luyến ái với cậu sao - Minhyun lạnh nhạt nói.
Cậu im lặng trước những câu nói đó. Cậu nên nói gì bây giờ? Mà giờ nói ra họ có hiểu không?
Còn cả bọn thấy cậu không trả lời lại nghĩ rằng cậu bị nói trúng nên không trả lời. Lần lượt từng người lướt qua cậu mà đi về phòng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3 tháng rồi, kể từ cái ngày cậu cùng bọn họ nói chuyện.
Thời gian này họ không chỉ tra tấn tinh thần cậu mà kể cả thể xác cậu họ cũng tha. Nhiều lần van xin, khóc lóc nhưng đổi lại là sự thô bạo, lạnh lùng của bọ họ. Cậu cứ như công cụ phát tiết của họ vậy, buồn bực thì tìm đến, vui vẻ thì bỏ đi.
" Cậu đừng mong đợi nữa, tôi vì không muốn làm bạn gái mình sợ, muốn giữ trong sạch cho cô ấy thì sẽ không tìm đến tứ dơ bẩn như cậu đâu " Câu nói của họ như dao cứa vào tim cậu.
Hôm nay vẫn vậy, thức dậy với thân thể đau nhức, trên người đầy dấu bầm tím. Khẽ cười nhạt bước vào nhà vệ sinh.
Cậu khó khăn bước xuống nhà lại thấy một màn tình cảm sướt mướt của Daniel.
- Niel à, anh ăn đi - Nancy cô bạn gái của anh đang cầm quả nho đút anh ăn.
- Nào cục cưng của anh, em ăn đi - Anh cưng chiều xoa đầu cô, hôn lên trán cô.
Hai người họ cứ anh anh em em nồng nhiệt lắm cơ. Cậu nén nước mắt lặng lẽ đi vào nhà bếp rót cho mình cốc nước. Lúc này cô cũng đi vào, vừa thấy cậu liền buôn lời nhục mạ.
- Jihoon oppa, anh là ca sĩ hay trai bao mà nhìn đầy vết đỏ trên người thế kia.
Cậu vẫn im lặng, nhỏ bất ngờ cướp lấy ly nước trên tay cậu đập mạnh xuống nền nhà. Bên ngoài anh thấy tiếng động liền đi vào thấy cậu đứng đó, còn cồ thì ngồi dưới sàn còn có máu ở trên tay nữa.
- Nancy - Anh chạy vào ôm cô vào lòng.
Cô được nước liền òa khóc lớn, dựa vào người anh.
- Em...... em không cố ý - Nhỏ nói giọng ủy khuất.
- PARK JIHOON CẬU LÀM GÌ VẬY HẢ - Anh lớn tiếng la cậu, ánh mắt muốn giết người nhìn cậu.
Nhìn một cảnh tình cảm trước mắt lòng cậu chết lặng.
- Em không có - Cậu lắc đầu.
" Chát " thanh âm chua chát vang lên, anh tát cậu.
- Cậu đúng là đồ bẩn thỉu, cậu mà đụng tới em ấy tui sẽ giết cậu - Anh gầm lên, ôm cô vào lòng dìu ra ngoài.
Cậu đứng đó đứng ôm má bị sưng, khóe miệng chảy máu nhìn anh đi ngang qua cậu. khẽ cười cậu chạy nhanh lên sân thượng, khóa của lại, quỳ gối xuống và bật khóc thật lớn.
- Tại sao không ai tin tôi, tại sao các người lại đối với tôi như vậy - Cậu nói nhỏ chỉ mình cậu nghe. Lau nước mắt cậu ngồi dựa vào tường nhớ lại những ngày tháng trước đây:
*****
- Jihoon dậy nào - Daniel ôn nhu gọi cậu dậy.
- Ưm dậy rồi này - Cậu ngồi dậy dụi mắt đáng yêu.
- Đáng yêu quá, dậy nhanh nào cục cưng - Daniel xoa mái tóc rối bù của cậu.
Sau 5' cậu cùng Daniel xuống nhà.
- Bảo bối ăn sáng nào - Jisung hôn vào má cậu.
- Cả nhà ăn sáng - Cậu vui vẻ ngồi xuống bàn ăn.
Lúc cậu bệnh cũng ân cần chắm sóc, lúc đó họ muốn ôn nhu có ông nhu, muốn cưng chiueef có cưng chiều.
Lúc cậu làm trò họ sẽ hùa theo, cậu muốn gì thì được đó. Bao nhiêu yêu thương đó chỉ là giả dối thôi sao? Cậu quá mơ tưởng rồi sao?
.
.
.
.
.
Cứ như vậy, cậu đắm chìm trong cái quá khứ tốt đẹp kia mà chẳng biết mình đã ngồi đó bao lâu? Gió lạnh hùa người như thế nào? Nước mắt cứ rơi hoài, khuôn mặt như không còn sức sống.
__________ HẾT __________
12/11/18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com