Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Trò Đùa

Nghe tiếng chuông điện thoại, cậu giật mình bừng tỉnh, đẩy mạnh Daniel và Samuel ra khỏi mình. Bật người đứng thẳng dậy. Cậu chộp nhanh lấy điện thoại, cái tên trên điện thoại làm mày đẹp cậu nhíu lại.

- Alo - Cậu lạnh lùng bắt máy.

- Jihoon, có chuyện không hay rồi. Cả công ty lẫn bang - Bên kia giọng của Minho đầy hấp tấp, lo lắng.

- Nói - Giọng cậu lại càng lạnh xuống.

- Bên công ty có gián điệp, thông tin về bản thiết kế của chúng ta đã bị bên đối thủ tung ra và mua bản quyền. Còn bên bang thì anh em trong bang bị bí mật đánh úp, tử vong vài trăm người, bị thương rất nhiều, lô vũ khí của ta cũng bị cướp mất - Lần này là giọng của Tiffany.

- Sao rồi - Bên này cậu lạnh lùng vừa nghe điện thoại vừa nhìn xung quanh, rồi nhanh chóng ra khỏi KTX.

Các anh nhìn cậu vội vã rời đi, muốn giữ lại nhưng Eunwoo ngăn cản.

- Em ấy có việc, muốn gì nói chuyện sau đi. Tôi đi trước, hôm nay đến đây là được rồi. Các người hãy cẩn thận giữ lấy sự nổi tiếng của mình đi. Nếu không muốn liên lụy thì tránh xa tụi này ra đi - Eunwoo thay đổi sắc mặt, lạnh tanh nói.

- Ơ ...... chẳng phải lúc nãy em nói sẽ giúp tụi anh sao? - Jisung kinh ngạc nhìn Eunwoo.

- Giúp ......... tôi sẽ giúp ........ giúp các người sống trong lo lắng. Lời lúc nãy cũng chỉ vui miệng nên nói thôi. Các anh từ bao giờ dễ tin người quá vậy? - Eunwoo nhếch môi, đôi mắt hiếp lại. Nhìn biểu cảm của từng gương mặt, trong lòng cảm thấy rất vui nha.

- Vậy ............ điều em nói chỉ là giả sao? Tại sao vậy hả? Em .......... em - Sungwoon tức giận, hung hăng nhìn Eunwoo, anh có cảm giác muốn giết người.

Eunwoo nhìn thấy sự tức giận, tuyệt vọng, u sầu của từng người liền cười vui vẻ. Chậm rãi nói từng chữ, mong mấy người này nghe rồi sẽ hiểu.

- Haha .............. đơn giản vì tôi muốn cho các anh người thấy niềm tin của mình bị mất như thế nào. Sao nào? Cảm giác đó vui chứ?

Các anh như chết đứng nhìn gương mặt thay đổi đến đáng sợ của Eunwoo. Trong lòng khóc chịu, cảm giác đau đớn ập tới, bản thân như bị trút hết sức lữ. Cảm giác như vừa từ đỉnh núi mà bị người ta đẩy xuống. Cảm giác khó chịu, bức người, muốn nói mà chẳng biết nói gì, chỉ biết bất lực nhìn mọi chuyện đang xảy ra.

Thấy gương mặt khóc chịu, lời nói muốn nói nhưng nói không được, ánh mắt nhuốm màu của tuyệt vọng làm cho Eunwoo cảm thấy rất vui nha. Nhưng sự im lặng của các anh lại là sự khóc chịu đối với Eunwoo.

- Sao vậy? Sao lại im lặng? Phát biểu cảm nghĩ đi nào? - Eunwoo cười cười, giọng nói đầy trào phúng.

- Jihoonie mới là người lựa chọn tha thứ hay không tha thứ cho bọn họ. Cậu cũng chỉ là một người ngoài, tại sao lại nhúng tay vào - Jin lớn giọng nói.

Eunwoo thu lại nụ cười trên môi. Quay qua nhìn người vừa lớn tiếng. Ánh mắt liền lạnh lại.

- Anh cũng vậy thôi.

- Nhưng sao cậu lại phải hành hạ bọn họ, việc này phải là Jihoonie làm chứ - Jin bất bình lên tiếng. Ánh mắt như muốn nhìn thấu Euwoo.

Nghe được câu nói của Jin, Eunwoo khẽ thở dài, nhưng người lại đầy sát khí  chết người.

- Bởi vì em ấy không rảnh để quản những người " Bạn bè " này.

- Jihoon sẽ tha thứ cho họ, cậu đừng làm mọi thứ rối lên - Xiumin lên tiếng nói, dù gì anh cũng là người lớn tuổi nhất ở đây.

- Tha thứ? ...... Về mua thuốc uống ngủ rồi mơ nha - Eunwoo cười lớn.

Các anh nghe xong liền hiểu ra mọi chuyện, mọi thứ hôm nay hình như chỉ là một vở kịch mà thôi. Nghĩ sao nói vậy Woojin không chần chừ lên tiếng:

- Có phải hôm nay chỉ là một vở kịch thôi hay không?

- Bingo~ thông minh đấy, hôm nay cũng chỉ là kế hoạch nhỏ của em ấy, em ấy muốn cho các người hy vọng, cho các  người khao khát, để rồi lạnh lùng đạp đổ mọi thứ khi em ấy chán - Eunwoo tươi cười, búng tay một cái.

Các anh và mọi người nghe xong câu nói của Eunwoo, bản thân không thể tin vào tai mình vừa nghe gì. Họ cảm thấy bản thân đang rơi từ trên cao xuống vực thẳm.

- Vậy tất cả cũng chỉ là giả dối, em ấy chưa từng muốn tha thứ cho tụi này sao? - Guan Lin cố gắng nén chua xót, tiếp tục  gặng hỏi.

- Phải, em ấy chưa từng muốn tha thứ cho các người - Eunwoo cười nửa miệng.

- Tha thứ là hai từ không có trong từ điển của Jihoon này. Điều đầu tiên mà tôi dành tặng cho các người thấy sao? Cảm giác của sự tuyệt vọng tuyệt lắm phải không? - Cậu lạnh lùng đi lại chỗ họ.Giọng nói lạnh nhạt đều đều vang lên.

Các anh bây giờ hiểu rồi. Hiểu cái cảm giác tuyệt vọng, hiểu cái cảm giác trống rỗng, khó chịu khi niềm tin của mình lại thành trò đù cho người khác. Đau đớn hơn khi người tuyệt tình đó lại là người mình yêu nhất.

- Hiểu ....... anh hiểu rồi. Nó đau lắm ......... nó như muốn giết chết anh vậy - Daniel ôm lấy đầu, chân khụy xuống nền đất.

Cậu không nói gì, chỉ quay mặt rời đi. Nửa điểm cũng không lưu luyến mà nhìn lại. Nhưng trong lòng lại một cõi âm ỉ đau đớn. Nhận thấy được bàn tay khẽ siết lại của cậu. Eunwoo bên cạnh nắm lấy bàn tay của cậu, nhạ nhàng nắm chặt. Giọng nhẹ nhàng vang lên.

- Nếu đã quá mệt mỏi, hãy để anh thay em trẻ thù họ. Em hãy nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện cứ để tụi anh lo giúp em.

Nghe lời nói ấm áp của Eunwoo, tâm tình buột chặt của cậu cũng thả lỏng.

- Em sợ ình sẽ gục ngã trước khi trả thù được họ - Lời nói của cậu nhẹ nhàng, thỏ thẻ. Giọng nói không còn lạnh lùng, hờ hững, lạnh nhạt, lãnh đạm, mà là giọng nói mệt mỏi, bất lực về chính bản thân mình.

- Anh biết, rồi cũng sẽ tha thứ. Nhưng chưa phải lúc mà thôi. Anh muốn họ nếm trải tư vị mà em đã từng nếm trải. Anh muốn họ hiểu được câu " Có không giữ - Mất đừng tìm ". Anh muốn cho họ biết em qua trọng như thế nào, có được em họ phải đánh đổi cái gì và nhận được là tình yêu của em. Anh muốn họ được câu " Hãy trân trọng những gì mình đang có. Đừng để khi mất rồi mới nhận ra sự quan trọng của nó " - Eunwoo ôm cậu vào xe, nhẹ nhàng an ủi cậu.

Nép trong long ngực ấm áp của Eunwoo, nghe được những câu an ủi, tâm tư của cậu cũng đỡ hơn phần nào.

- Tại sao con tim em muốn tha thứ nhưng lí trí lại đi ngược lại? Tại sao thấy họ đau em cũng đau. Mà sao em vẫn nói những lời làm họ tổn thương? Em không hiểu - Jihoon ánh mắt khó hiểu nhìn Eunwoo.

- Vì em còn yêu họ. Cái cách mà em " trả thù " họ chỉ để em che lắp đi quá khứ. Em muốn cùng họ xóa bỏ quá khứ. Em muốn họ phải chuộc lỗi ở quá khứ. Chỉ có vậy em mới vui vui vẻ vẻ đón nhận họ ở hiện tại cũng tương lai - Eunwoo vuốt nhẹ tóc cậu. 

- Đôi khi sự " trả thù " lại khiến bản thân mẹt mỏi quá. Em thật sự muốn kết thúc mọi chuyện. Muốn an an ổn ổn mà sống - Khẽ dụi đầu của mình vào ngực Eunwoo bản thân mệt mỏi thì thào nói.

- Giải quyết xong mọi chuyện, em về Pháp sống nhé. Mọi chuyện cứ để anh và mọi người lo. Được không - Eunwoo ôm chặt lấy cậu.

Khẽ gật đầu, hai mắt khép hờ, hơi thở cũng dần đều đều vang lên.

- Lúc nãy ai gọi vậy - Eunwoo nhẹ nhàng hỏi.

- Minho hyung - Giọng nói lười nhát trả lời.

- Bang hay Công ty có chuyện gì à - Eunwoo chỉnh sửa lại tư thế thoải mái cho cậu dựa vào người mình.

- Uk. Có lẽ lần này phải giải quyết dứt điểm rồi - Cậu khẽ thở dài nói.

- Lại là Lee Soo Kwang sao? - Nghe được tiếng thở dài của cậu, Eunwoo đã biết được ai là người đã gây ra chuyện này.

Cậu khẽ gật đầu, thất sự bản thân cậu chẳng biết phải làm gì bây giờ. Cậu cảm giác mình sắp chịu đựng hết nổi rồi, bản thân cậu sẽ gục ngã trước khi bản thân cậu hoàn thành các việc cậu mong muốn. Cậu sắp được gặp lại Pama mình rồi.

Eunwoo ôm cậu chặt hơn trong vòng tay mình. Sự mệt mỏi của cậu ai cũng thấu, nhưng tại sao bản thân lại cứ cố chấp làm bản thân mình tổn thương đến mức tìm đến cái chết. Phải chăng khi con người ta chẳng còn sự luyến tiếc, sự níu giữ của một người nào cả, thì bản thân lại chẳng ngần ngại mà vứt bỏ cả bản thân. Cả mạng sống quý giá của mình.

__________ HẾT __________

17/01/19


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com