Chương 25: Sóng Gió
Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn.
Cuộc vui nào cũng sẽ kết thúc.
NHƯNG
Tình yêu của họ dành cho cậu mãi không mờ nhạt.
Hận thù cậu dành cho họ cũng mãi không tàn phai.
.
.
.
.
.
Sau cái trò chơi " wonderful " kia cậu và họ liền tách biệt chẳng gặp nhau nữa. Ngay cả Jaehwan, Daehwi, Samuel cậu cũng chẳng liên lạc. Vì bây giờ cậu cần giải quyết một người nữa.
Sau đó Wanna One trở về Hàn tiếp tục lịch diễn, còn cậu thì ở lại Pháp tiếp tục xử lí công việc. Nhưng ngay khi trở về các anh đã phải đối mặt với một vấn đề mới ............
.
.
.
.
.
Hàn Quốc - Stone Music Entertainment
- Lần này không hay rồi - Thầy Kim bỏ tờ báo xuống, cả người mệt mỏi ngã về sau.
- Chuyện gì đây??? - Jaehwan nhíu mày, vươn tay cầm lấy tờ báo. Daehwi cũng ngó sang, rồi lớn tiếng la lên.
- Wanna One dính nghi án yêu đồng tính lần hai.
Bên dưới còn có những hình ảnh thân thiết ôm ấp của Jaehwan, Daehwi, Samuel và cậu, góc ảnh rất đẹp, có thể nhìn thấy mặt tất cả mọi người.
- Samuel, anh muốn em thành thật với anh chuyện của Jihoon đi - Guan Lin bỗng âm trầm lên tiếng.
- Chuyện gì ạ??? - Samuel giật mình khi nghe Guan Lin nói.
- 3 người đã làm lành với Jihoon rồi phải không? - Guan Lin vẫn giữ nguyên cái biểu cảm ban đầu.
- Phải thì sao? - Trong lúc Samuel chưa biết nói thế nào thì Jaehwan lạnh lùng lên tiếng.
- Thật sao?? Em ấy đồng ý?? - Jisung vui mừng nói.
- Không hẳn là đồng ý. Nhưng em muốn cho các anh một niềm vui nhỏ. Dù sao cái giá mà các anh trả đã quá đủ rồi - Daehwi cười nhẹ nói.
- Chuyện gì vậy?? - Jinyoung gấp gáp hỏi.
- Theo như cách nói chuyện của Jihoon thì anh ấy không còn giận gì mấy anh nữa đâu. Chỉ do quá khứ đó quá lớn anh ấy chưa hoàn toàn hết ám ảnh mà thôi - Samuel trầm giọng nói.
- Thật vậy sao? Vậy là Jihoon sẽ tha thứ cho tụi này sao? - Daniel phấn khởi nói.
- Em không không đùa. Thật ra tụi em cũng có lỗi. Chỉ là không quá lớn như mấy anh. Nhưng trước tiên phải giải quyết chuyện này trước đã - Samuel gật đầu nghiêm túc nói.
- Có biết do ai làm không? - Jisung lên tiếng.
- Ta cũng không biết. Nhưng tại sao mấy đứa lại bất cẩn như thế - Thầy Kim thâm trầm nhìn bọn họ.
- Con xin lỗi. Chuyện này để con người điều ra - Samuel cúi đầu nói.
- Không biết Jihoon biết chuyện này chưa nữa - Woojin xoa xoa thái dương nói.
- Ta nghĩ thằng bé đã biết, và nó còn biết là ai đã làm nữa kìa - Thầy Kim nhìn họ gật đầu.
Mọi người im lặng nhìn nhau, có lẽ sự việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công ty.
- Không xong rồi - Giám đốc Kang hớt hải chạy vào, theo sau là L.E và Hani cũng hớt hải không kém.
- Chuyện gì - Mọi người giật mình lớn giọng hỏi.
- Ông Lee đang lôi kéo các cổ đông rút vốn - Giám Đốc Kang vừa thở vừa nói.
- Ông ta định làm phản sao? - Thầy Kim tức giận đập mạnh tay xuống bàn.
- Con nghĩ có người chống lưng nên ông ta mới làm vậy - Seongwoo lên tiếng sau một hồi suy nghĩ.
- Có lẽ nhân vật đứng sau này rất lớn mới có thông tin nhanh như vậy - Minhyun cũng lên tiếng tiếp lời.
- Vậy giờ phải làm sao đây thầy? - Hani lo lắng hỏi.
Ta cũng không biết nữa - Thầy Kim mệt mỏi gật đầu.
Mọi người nghe vậy cũng im lặng. Ai cũng đắm chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Không khí nặng nề khó thở.
- Chủ Tịch, Cậu Jihoon muốn nói chuyện với mọi người - Giám đốc Kang vừa chăm chú vào Loptop vừa nói.
- Mau kết nối - Thầy kim ngồi bật dậy, ông quên mất là còn có cậu.
Giám Đốc Kang nhanh chóng kết nối với màn hình chiếu lớn ở giữa phòng. Hình ảnh cậu lạnh lùng hiện ra với chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc đã được nhuộm màu nâu khói, phần mái được thả lòa xòa trước trán.
- Chắc mọi người đang lo lắng lắm phải không - Cậu cười nhẹ.
- Phải, con đã biết - Thầy Kim nhìn màn hình chăm chú.
- Umk, trước tiên Thầy cho họp cổ đông để nghe ý kiến của bọn họ trước đi - Cậu lạnh nhạt nói.
- Vậy phải nói gì? - L.E hỏi.
- Im lặng, không phản kháng hay giải thích gì cả. Họp đầy đủ mọi người. Và nhớ hãy nghe kỉ lời nói của YANG DO WOO - Cậu nhấn mạnh 3 chữ cuối khiến mọi người lạnh sống lưng.
- Sao lại là ông ta??? - Jisung nhíu mày hỏi.
- Muốn hổ mẹ ra khỏi chuồng thì phải bắt được hổ con trước - Cậu lạnh lùng nói, ánh mắt tràn ngập sát khí.
- Umk, ta biết rồi. Cảm ơn con đã giúp ta - Thầy Kim gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Nói rồi cậu chào tạm biệt rồi tắt máy. Bên này lại lần nữa chìm vào im lặng.
- Cho mở cuộc họp - Thầy Kim đứng dậy, phá tan bầu không khí im lặng nặng nề.
- Vâng - Mọi người đồng loạt gật đầu.
Nhanh chóng chuẩn bị cho cuộc họp. Lần này nhất định phải giải quyết dứt điểm chuyện này. Rồi còn phải xin lỗi cậu, đem cậu về làm bảo bối của nhóm nữa chứ.
30 phút - Phòng hội đồng
- Có việc gì mọi người cứ nói, tôi đây sẽ lắng nghe - Thầy Kim lạnh nhạt nói.
- Chắc chủ tịch biết chuyện này - Một vị cổ đông ném mạnh tờ báo lên bàn.
Chủ tịch chỉ im lặng gật đầu. Ông phải làm theo lời cậu, vì ông biết cậu đã có tính toán.
- Hay thật, chủ tịch một công ty lại đi bôi nhọ công ty như vậy sao? - Một vị cổ đông khác lớn tiếng nói.
- Bôi nhọ - Daniel lạnh lùng nhíu mày.
- Chẳng phải sao? Trên đời này ai lại nam nhân đi yêu nam nhân. Còn gì là thanh danh của công ty nữa - Lần này là một người đàn ông ngồi đối diện với Thầy Kim.
- Yang Do Woo - Jisung khẽ gằng giọng.
- Đừng vô lễ như thế chứ, ta dù gì cũng lớn tuổi hơn các cậu đấy - Ông ta cười lớn.
- Phải, ông lớn tuổi hơn chúng tôi. Nhưng nhân cách của ông không bằng một phần nhỏ của chúng tôi - Jaehwan chau mày lạnh lùng nói.
- Cậu............ - Ông ta tức giận nhìn các anh.
- Sao? Nói quá đúng hả? - Jinyoung nhếch môi cười lạnh.
- Hừ......... đã làm sai còn ở đây mạnh miệng - Ông ta đỏ mặt nói.
- Sai hay đúng chưa tới lượt ông lên tiếng - Sungwoon đanh giọng lại.
- Muốn gì thì nói, đừng ở đó dài dòng nữa - Daehwi lạnh lùng nói.
- Được. Tôi muốn bầu lại chủ tịch. Chọn một người mới, đủ năng lực để phá bỏ sự việc này - Ông ta cười lớn.
- Cho chúng tôi một lí do - Bố Bang của nhà BTS lên tiếng.
- Hừ............ một người làm cho công ty nguy hiểm, lại còn ủng hộ che dấu một sự việc đáng ghê tởm như vậy xứng làm chủ tịch sao??? - Ông ta liếc mắt nhìn Thầy Kim.
- Nếu đổi chủ tịch, dự án lần này tôi xin rút lui - Chủ tịch Lee lên tiếng.
- Tôi cũng vậy - Bang PD.
- Chúng tôi cũng vậy - Các nhóm nhạc đồng loạt đứng dậy.
- Các người......... - Ông ta tím mặt.
Không thể nói gì nữa, ông ta đành ngậm ngùi ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào các anh. Tất cả im lặng nhìn cuộc đấu mắt trước mặt. Cả hai bên đều ngang sức, chẳng một ai dại dột mà chen vào, vì làm vậy cái thiệt cuối cùng cũng sẽ về họ. Nên chỉ cần im lặng, chỉ cần nghe theo người thắng sau cùng là được. Nhưng cũng có những con người bị đồng tiền làm mờ mắt, chỉ nhìn vào cái lợi trước mắt, mà chẳng nghĩ cái hậu quả sau này. Trong thương trường chỉ có những con người biết thời thế mới có được tất cả.
- Nếu không còn gì nữa thì tan họp đi - Thầy Kim lên tiếng phá vỡ không gian trầm mặc của mọi người.
- Kim Sung Soo cái ghế Chủ Tịch ông sẽ chẳng ngồi lâu đâu - Yang Do Woo đứng dậy nói lớn rồi đi ra khỏi phòng.
- Mong Chủ Tịch giải quyết nhanh chuyện này - Mọi người nói rồi lần lượt đi ra khỏi phòng.
Căn phòng nhanh chóng trở nên yên tĩnh, bầu không khí nặng nề bao trùm lên mấy chục con người.
- Ta sắp trụ không nổi rồi - Thầy Kim ngã người dựa hẳn vào ghế, giọng nói đầy mệt mỏi cùng bất lực.
- Ông không được nói vậy, ông còn tụi tui, còn tụi nhỏ, ông mà gục ngã thì tụi nó sẽ ra sao? - Bang HyukSik vỗ vai Thầy Kim.
- Đúng đó, mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết, đừng bỏ cuộc sớm vậy chứ??? - Thầy Lee mỉm cười an ủi ông bạn mình.
- Thầy đừng lo nữa ák, Jihoonie sẽ có cách mà - Jungkook ôm tay thầy Kim lắc lắc.
- Ừm, ta không buồn nữa - Cả phòng bật cười vì hành động của Jungkook.
- Vậy được rồi, mấy đứa trở về nghỉ ngơi đi. Sắp tới sẽ rất mệt mỏi - Thầy Kim đứng dậy, mỉm cười nói.
- Vâng, Thầy cũng nghỉ ngơi đi ạ - Jisung gật đầu nói.
Mọi người lần lượt ra khỏi phòng họp. Ai cũng mang theo một suy nghĩ riêng của mình, nhưng biết đâu nó vì mục đích hướng đến một tình yêu chân thật.
.
.
.
.
.
Lúc này ở Pháp cậu cũng đang trong một cuộc họp, nhưng sự căng thẳng của nó đang sắp đạt đến mức giới hạn.
- Ông chắc chắn - Cậu lạnh lùng nói. Dáng vẻ bình thản ngồi trên ghế, chẳng màn đến những người trước mặt đang nhìn mình chằm chằm.
- Cháu trai à, bằng chứng rành rành như vậy cháu còn cho là giả nữa hay sao??? - Người vừa nói chẳng ai khác là Lee Kwang Soo.
- Giả hay thật ông là người biết rõ hơn tôi chứ ??? - Cậu vẫn lạnh lùng nói, đến một cái liếc mắt cũng không thèm bố thí cho ông ta.
- Haha......... ta làm sao biết được chứ. Cháu là người làm ra chuyện này thì phải biết rõ chứ nhỉ??? - Lão bất ngờ cứng người, nhưng nhanh chóng khôi phục tiếp tục đả kích cậu.
- Lee Kwang Soo, ông ngốc thật hay giả ngốc vậy??? - Cậu giọng đầy mỉa mai nói, mắt chăm chú vào chiếc hộp trên tay.
- Ý cháu là sao?? - Lão ngờ nghệch hỏi.
- Chuyện này hơn ba năm trước cả thế giới đều biết. Chuyện tôi yêu con trai là chuyện rất đổi bình thường. Ông thật sự không biết??? - Giọng cậu lạnh lùng nhưng đầy ý vị giễu cợt.
- Haha......... cháu là một Chủ Tịch của một tập đoàn lớn. Sau lại làm những chuyện trái luân thường đạo lý vậy chứ??? - Ông ta trầm giọng hỏi cậu.
- Thì sao??? Tôi yêu con trai ảnh hưởng gì đến công ty à??? - Âm sắc của cậu nhưng muốn giết chết ông ta.
- Sao lại không ảnh hưởng. Còn đâu là danh dự của một tập đoàn lớn nữa chứ??? - Ông ta tức giận nhìn cậu.
- Danh dự??? Con người như ông cũng biết đến hai từ này à??? - Cậu nhếch nhẹ môi.
- Tất nhiên. Ta là người làm đúng với luật pháp,với luân thường đạo lí. Ta không như cháu - Ông ta cứng ngắc trả lời.
- Hừ...............uy hiếp người khác là đúng pháp luật?? Giết chết người nhà mình là đúng pháp luật??? Cho người hãm hại cháu mình, thậm chí giết người đó là đúng pháp luật phải không??? Thưa CẬU - Cậu ngước lên nhìn ông ta, ánh mắt cậu xoáy sâu vào người ông ta.
- Cháu......... đang........ nói gì vậy??? Cháu......... hiểu lầm...... ta rồi...... phải không - Ông ta tím người lại, giọng run run nói.
- Sợ rồi sao??? Mới chỉ vậy mà đã sợ hãi thì làm sao ngồi lên chiếc ghế chủ tịch này để thay thế tôi - Cậu đứng dậy, đi đến cửa sổ. Tay phải nắm chặt lấy chiếc hộp nhỏ màu đen.
- Cháu muốn nhường ghế Chủ tịch lại cho ta sao? - Ông ta bất ngờ nhìn cậu.
- Ông đang mơ à. Cái ghế này chưa đến lượt ông ngồi đâu - Minho bên cạnh lạnh lùng lên tiếng.
- Thứ trẻ con như tụi bây nên ở nhà đi. Cái ghế chủ tịch phải để người như tao làm mới phải "- Ông ta tức giận nói lớn. Sự kiên nhẫn của ông ta đã đạt giới hạn.
- Chịu lòi mặt thật rồi à! - Eunwoo cười mỉa mai.
- Trước lúc chết, pama mày đã để lại nó cho tao, đáng lí tao mới là người xứng đáng để làm Chủ tịch của công ty PJH này - Ông ta căm tức nhìn cậu, ánh mắt đỏ ngầu, như muốn giết chết cậu.
- Nực cười, loại người nói dối không chớp mắt như ông rất hiếm nha - Shin Hye cười lạnh.
- Tao không nói nhiều với tụi bây nữa. Rốt cuộc tụi bây có nhường ghế chủ tịch lại cho tao hay không - Ông ta tức giận, hai tay nắm chặt lại.
- Ông nghĩ......... - Minho vừa định nói thì cậu cắt lời.
- Tôi sẽ nhường, ông cũng nên thực hiện lời hứa với tôi. 3 ngày nữa gặp nhau ở CJ tôi sẽ công bố.
- Được.........ta sẽ đến đúng giờ. Cháu trai của ta, ta sẽ giữ đúng lời hứa, mang đến hoàn trả cho cháu - Ông ta đắc ý cười lớn.
- Tan hợp - Cậu lạnh lùng nói, mặt vẫn hướng ra cửa sổ.
Tất cả lần lượt nối bước nhau đi ra. Ai cũng mang vẻ khó hiểu trên khuôn mặt, nhưng chẳng ai dám mở lời nói cả. Vì họ biết muốn sống tiếp thì phải biết im lặng mà đi.
- Em điên sao??? - Minho tức giận nói.
- Chúng ta có 3 ngày - Cậu chẳng quan tâm đến lời Minho. Chỉ lạnh lùng nói.
- A......... Anh biết rồi - Minho la lên khi vừa hiểu được vấn đề.
- Vậy mau làm thôi - Mọi người cũng dần hiểu ra ý muốn của cậu. Tất cả vui vẻ nhìn nhau.
" Lee Kwang Soo, chờ đón món quà bất ngờ của tôi nhé " Cậu Pov's
__________ HẾT ___________
+ Jihoonie của chúng ta đã debut òi kìa, mọi người vào cày view cho Park Thỏ đi nèo
26/03/19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com