Chương 29: Hạnh Phúc
Trở về lại căn biệt thự của cậu. Tất cả đang cùng nhau mở một bữa tiệc nướng ngoài sân vườn. Tất nhiên là mấy ông công luôn là người nướng thịt. Và Mỹ thụ sẽ......... ngồi nói chuyện.
- Jihoonie đâu - Jungkook ngó xung quanh hỏi.
- Chắc còn ở trên phòng ấy hyung - Samuel đáp lại, tay bận rộn sắp xếp bàn ghế cùng Jinyoung và Daehwi.
- Jihoonie kìa - Jeonghan chợt nói lớn, tay chỉ lên ban công lầu 3.
Mọi người theo hướng tay Jeonghan nhìn lên. Cậu đứng đó, gương mặt ngước nhìn bầu trời, khóe môi anh đào mỉm cười nhẹ. Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu vào người cậu, xung quanh cậu tỏa sáng. Ánh trăng tô điểm cho chàng thiên thần giáng trần, làm cho cả người cậu bừng sáng.
- Hoonie - Jaehwan kêu lớn để gây sự chú ý của cậu.
Nghe tiếng gọi tên mình, cậu nhìn xuống sân, nơi đó từ bao giờ lại đông đúc và rộn nhịp đến vậy kia chứ. Cậu híp mắt, mỉm cười với những người đang nhìn mình.
- Jihoonie, xuống đây nói chuyện với tụi anh đi - Baekhyun vẫy vẫy tay với cậu.
Cậu gật đầu, rồi chóng tay lên thành lang can, chân bật nhẹ, nhảy qua chiếc lang can, cả người cứ vậy rơi xuống đất, vừa chạm đất cậu lộn người một vòng để tránh bị thương. Sau đó đứng thẳng người dậy, phủi phủi cát dính vào tay và quần áo, rồi hai tay đút túi quần ung dung đi qua ghế lớn ngồi xuống.
Mọi người ở đây bị cậu dọa cho sợ xanh mặt. Cả đám như không tin vào mắt mình. Đây là lầu 3 đó, dù không cao nhưng vẫn rất nguy hiểm khi nhảy xuống. Vậy mà Jihoon lại thực hiện nó như trong phim vậy. Jihoon quả là lợi hại.
- Hoonie chỉ hyung cái vừa rồi đi - Jungkook chạy lại ôm lấy tay cậu. Miệng chu chu làm nũng. Và lời nói của Kook đã tác động mạnh đến những con người hồn đi bụi trở về.
- Ơ......... không...... không được. Kookie à nguy hiểm lắm em - Jimin bay vào kéo cậu ra khỏi Jihoon. Hai tay ôm cậu chặt cứng.
- Nhưng em muốn. Mấy anh không thương em - Jungkook gạt tay anh ra vẻ mặt hờn dỗi nói.
- Tụi anh thương em nên mới không cho em học cái nguy hiểm này. Cái đầu nhỏ này lại suy nghĩ bậy - Jin nghiêm túc nói, kí đầu cậu một cái. Cục bông này chuyên nghĩ xấu các anh không hà.
- Cứ để cho Kookie hyung, Baekie hyung với Hao Hao hyung học võ phòng thân - Cậu lên tiếng. Mọi người im bặt. Cho tiền họ cũng không dám lên tiếng.
- Jihoonie là nhất - Ba tiểu thụ chạy lại ôm lấy cậu.
- Nè...... nè tránh xa vợ tui ra - Daniel từ xa bay lại như một vị thần tách ba con Bạch tuột bám lấy vợ anh.
- Xí...... Em về với chồng em trả VỢ lại cho anh nè - Jungkook bĩu môi đáng yêu, chạy lại ôm lấy Taehyung.
- Jun, Daniel hyung ăn hiếp em kìa, huhu - Minghao bé nhỏ, chạy lại mách lẽo với mấy anh chồng.
- Ơ......... tui không có ăn hiếp à nha. Vợ, họ ăn hiếp anh kìa - Daniel mặt đầy ủy khuất, ôm lấy cậu nũng nịu.
- Em cũng đi về với chồng em đây. Daniel hyung, anh gái tánh quá hà - Baekhyun trước khi đi còn không quên phan lại một câu cho ông anh thê nô.
- Đứng lên, đi phụ bọn họ đi. Và dẹp ngay cái mặt này cho em - Cậu cười nhẹ xoa đầu anh. Uầy có ai thấy hyung ấy mọc tai và đuôi cún không. Sắp thành cún nhỏ rồi. Còn là cún nhỏ lấy lòng chủ ák.
- Ok vợ yêu - Anh cười tươi đứng dậy, hôn cái chóc vào má cậu rồi chạy đi. Ở lại là no đòn à nha. Anh đây phải đẹp trai để không mất vợ.
Cậu nhìn anh rồi khẽ cười. Ánh mắt đầy yêu thương nhìn các anh. Bây giờ cậu cảm thấy hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc. Thù hận gì đó không mang lại hạnh phúc thì hà cớ ta mãi giữ trong lòng. Bây giờ chẳng phải hạnh phúc rồi sao. Quá khứ cứ để nó ở đó, quên cũng được, không quên cũng được. Bây giờ cậu chỉ biết hiện tại. Chỉ biết là cậu đang rất hạnh phúc.
- Suy nghĩ gì vậy??? - Seongwoo đi lại ôm lấy eo cậu, để cậu tựa lưng vào người mình.
- Suy nghĩ vì sao không sớm buông bỏ thù hận, để được hạnh phúc như bây giờ - Cậu vừa nói vừa ôm lấy anh, đầu nhỏ còn dụi dụi trước ngực anh, trông cậu như một chú mèo nhỏ.
- Thôi nào, đã qua rồi đừng nghĩ lại được không? Bây giờ tụi anh một lòng, một dạ yêu em, để em là người hạnh phúc nhất. Được không "- Anh hôn lên tóc cậu, vòng tay ôm chặt lấy cậu hơn. Người con trai này, đã đến lúc nhận được yêu thương. Đã đến lúc tụi anh bảo vệ cậu rồi.
- Umk, em thật sự đang rất hạnh phúc - Cậu mỉm cười, nhướn người hôn lên môi anh, rồi nhanh chân chạy lại chỗ tiệc nướng.
Anh ngạc nhiên nhìn cậu, sau đó lại mỉm cười hạnh phúc, thong thả đi theo sau cậu.
.
.
.
.
.
- Em muốn ăn cái này - Cậu vui vẻ chỉ vào xiên thịt bò nướng, hai mắt vui vẻ cong lên, cứ như một đứa trẻ.
- Được, anh đút em ăn - Daniel vui vẻ nói. Tay nhanh chóng tách xiên thịt ra, cẩn thật thổi rồi đút cho cậu. Ánh mắt ôn nhu, cử chỉ dịu dàng. Cậu mỉm cười hạnh phúc nhìn các anh, vui vẻ để lão công phục vụ.
- Jihoon, em học võ từ bao giờ vậy ạ - Khi mọi người cùng nhau ngồi ở bàn tiệc, Minghao chun mũi nhỏ hỏi.
- Từ năm em 5 tuổi - Cậu vừa ăn vừa nói.
- Woa............ em lợi hại thật - Jungkook hai mắt mở to đầy hâm mộ nhìn cậu.
- Em đó, sau này cất võ vào. Ngoan ngoãn để tụi anh bảo vệ. Đừng có mà đánh nhau nữa - Jisung xoa đầu cậu đầy cưng chiều nói.
- Em biết rồi. Má Yoon - Cậu tinh nghịch nháy mắt với anh. Hành động của cậu làm mọi người không khỏi ngạc nhiên. Lâu, rất lâu rồi họ mới được thấy một Jihoon tinh nghịch đáng yêu như thế này.
- Em chọc anh. Em chết chắc - Anh mỉm cười gõ đầu cậu.
- Má Yoon. Tên hay - Cậu lè lưỡi trêu anh. Liền đứng dậy chạy đi. Anh cũng nhanh chân chạy theo cậu. Bé con của anh đã trở lại rồi. Em ấy cuối cùng cũng gỡ bỏ được cái vỏ bọc giả tạo đó rồi.
- Em đứng lại cho anh - Anh vừa đuổi theo cậu vừa nói. Nói thì nói vậy thôi, chứ bắt được cậu anh cũng chỉ phạt nhẹ thôi.
Cả hai cứ đuổi bắt nhau đến khi mệt đứt hơi mới ngồi xuống. Cậu thì được Jinyoung vuốt lưng, lao mồ hôi. Còn Sungwoon thì giúp cậu uống nước. Riêng Jisung thì tự sinh tự diệt.
Sau khi ăn uống no nê, mọi người dẫn nhau về phòng. Phòng họp ở lầu hai của cậu giờ đây đã trở thành phòng ngủ chung của 12 người đờn ông.
Cậu hiện giờ đang được Woojin và Minhyun ôm vào trong lòng mình. Các anh thì ngồi xung quanh. Mỉm cười hạnh phúc nhìn chàng trai mà các anh yêu thương cuối cùng cũng trở về. Cũng nằm trong vòng tay của các anh.
- Bảo Bối, cảm ơn cậu đã quay về với bọn tớ - Woojin hôn lên má cậu, thủ thỉ nói.
- Ừm, tớ về rồi - Cậu mỉm cười nói.
- Từ nay dù có chuyện gì cũng phải ở bên tụi em. Tụi em cùng anh chia sẻ. Được không? - Guan Lin ôn nhu nói.
- Ừm, em sẽ ở đây. Mãi mãi ở lại bên cạnh các anh. Làm phiền các anh cả đời này - Cậu híp mắt, tinh nghịch nói.
- Không phải là làm phiền cả đời. Mà là muôn kiếp sau vẫn muốn anh làm phiền tụi em - Samuel cười nói. Trong lời nói và ánh mắt là muôn ngàn yêu thương cùng hạnh phúc.
- Jisung hyung, Sungwoon hyung, Minhyun hyung, Seongwoo hyung, Jaehwan hyung, Daniel hyung, Woonjinie, Jinyoung, Daehwi,Guan Lin. EM YÊU CÁC ANH - Cậu tinh nghịch hôn nhẹ lên môi từng người. Sau khi trở lại vị trí trung tâm thì mỉm cười nói lớn.
- PARK JIHOON TỤI ANH YÊU EM MÃI MÃI - Các anh ôm lấy cậu, đồng thanh nói.
- Ngoan, đi ngủ thôi - Seongwoo xoa đầu cậu. Dịu dàng ôm lấy cậu trong vòng tay mình. Tìm cho cậu tư thế thoải mái nhất để bảo bối của các anh ngủ. Đêm nay sẽ là đêm bắt đầu cho những giấc ngủ ngon và những giấc mơ đẹp của cậu. 😊
Một lát sau, các anh nghe được tiếng hít thở đều của cậu liền mỉm cười. Nhìn khuôn mặt say giấc tựa như thiên thần của cậu làm các anh say đắm. Các anh vui vẻ đặt lên trán cậu từng nụ hôn. Sau đó trở về phòng ngủ của mình. Đêm nay bé con sẽ ngủ cùng Seongwoo và Samuel.
- Bảo Bối, ngủ ngon.
Căn biệt thự chìm vào giấc ngủ. Sự im lặng đêm lại sự yên bình. Tâm tình người tốt làm cho cảnh vật xung quanh cũng tốt tươi lên. Đêm nay trăng sáng, trời đầy sao. Một bầu trời trong lành bắt đầu cho những chuỗi ngày hạnh phúc.
.
.
.
.
.
__________ HẾT _________
30/05/19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com