Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Thuyết Phục

- Thầy gọi tụi con có việc gì ạ - Jisung cùng mọi người cúi đầu chào thầy Kim rồi nhanh chóng vào chỗ ngồi.

- Các con và Jihoon đã làm lành rồi phải không?? - Thầy Kim trầm mặt một lát rồi lên tiếng.

- Vâng, em ấy tha thứ cho tụi con rồi. Mà sao có vẻ thầy không được vui vậy ạ - Jaehwan nhíu mày nói.

- Lần concert này, ta muốn các con giúp ta một việc - Thầy Kim nghiêm túc nhìn các anh.

- Thầy cứ nói - Daniel lo lắng nhìn biểu hiện của thầy Kim.

- Ta muốn lần này sẽ có sự xuất hiện của Jihoon.

- Lần này anh ấy vẫn xuất hiện mà - Jinyoung khó hiểu nhìn Thầy Kim.

- Jihoon chỉ xuất hiện với vai trò là nhà đầu tư cho dự án sắp tới mà thôi. Cái ta muốn là Jihoon xuất hiện với vai trò là ca sĩ - Ánh mắt mong chờ từ thầy nhìn vào JIssung và các anh. Trong ánh mắt ấy là cả một niềm hy vọng cho lần Concert này.

- Nếu kêu cậu ấy hát một vài bài chắc cậu ấy không từ chối đâu - Woojin cười cười nói.

- Hát với tư cách là thành viên của nhóm nhạc Wanna One - Thầy Kim trầm giọng nói. Lời nói vừa dứt cả căn phòng liền rơi vào im lặng.

- Ta......... xin lỗi - Thầy Kim cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt này, ông liền cười gượng gạo để xóa nó đi.

- Tại sao?? - Samuel bất ngờ hỏi làm mọi người đang cúi đầu liền ngẩng lên nhìn anh.

- Hả??? - Thầy Kim ngạc nhiên hỏi lại.

- Tại sao lại muốn hyung ấy hát với tư cách là thành viên của Wanna One?? - Samuel lạnh lùng nhìn ông.

- Ta chỉ muốn mọi người nhìn nhận thằng bé. Ta muốn gỡ bỏ mọi hiểu lầm trước đây. Ta muốn người yêu của các con đi cùng với các con trên đường đời lẫn đường công danh - Thầy Kim nghiêm túc nhìn các anh. Lời nói của thầy đều thật lòng.

- Tụi con sẽ thử hỏi ý kiến em ấy xem thế nào. Nếu em ấy đồng ý thì tụi con cũng vậy. Còn nếu em ấy không đồng ý thì thôi. Tụi con không muốn bắt ép em ấy làm điều mình không thích - Sungwoon thở dài đứng dậy nói. Anh cũng không muốn thầy buồn.

- Được............ được - Thầy Kim vui vẻ gật đầu.

Mọi người nhìn nhau, rồi lại nhìn Chủ Tịch. Mọi người nhìn ông vui như vậy cũng chỉ biết mong cho lời mời của các anh có hiệu quả và không làm cho Chủ Tịch thất vọng.

- Ta cảm ơn các con. Bây giờ ta đi chuẩn bị cùng Giám Đốc Kang nữa. Mong sẽ thành công - Thầy Kim vui vẻ nói rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Mọi người nhìn bóng thầy Kim vừa khuất sau cửa liền thở dài, khuôn mặt ai nấy đều ủ rũ.

- Em thật sự không muốn thầy Kim thất vọng, nhưng em cũng không muốn Hoonie hyung cảm thấy khó chịu - Daehwi lên tiếng phá vỡ không gian trầm mặc trong phòng. 

- Anh chỉ sợ Hoonie sẽ nổi giận mà lần nữa bỏ đi - Seongwoo vò rối mái tóc của mình.

- Nhưng các anh cũng muốn Jihoonie quay lại nhóm mà phải không?? - Minghao ngồi trong lòng của Mingyu nhỏ giọng nói.

Tất cả mọi người giật mình nhìn cậu nhóc. Minghao thấy vậy liền hoảng sợ úp mặt vào ngực Mingyu không dám nói nữa.

- Các hyung đang hù Hao Hao của tụi em sợ kìa - Seokmin lạnh mặt cảnh cáo.

- Vậy thì làm thôi - Guanlin đứng dậy hùng hổ tuyên bố.

- Ok. Vậy tối nay sau khi ăn cơm xong chúng ta nói với em ấy - Minhyun cùng các anh nhiệt liệt đồng ý với ý kiến của cậu maknae.

- Có gì em sẽ kêu Jungkook nói phụ mọi người - Jimin cười nói.

- Quyết định vậy đi. Giờ thì đi làm thôi nào - Jin vui vẻ nói, rồi mọi người cùng nhau đi ra khỏi phòng họp.

 .

.

.

.

.

Sau giờ cơm tối, tất cả tập trung ở phòng khách. Mọi người ngồi nhìn nhau. Riêng cậu thì đang bận bịu với cái máy tính và một chồng tài liệu trên bàn. 

Jungkook cũng đã được các anh chồng kể lại chuyện ở công ty. Thật lòng thì cậu cũng muốn Jihoonie của mình trở về nhóm, nên đã vui vẻ đồng ý giúp. Nhưng giờ phút này ngồi trước mặt cậu, thì bao nhiêu dũng khí đều bay đi mất.

Sau 30" đấu mắt, Daehwi người được cho là hổ báo nhất đám được các anh chị em tin tưởng đẩy ra làm người mở lời nói với cậu.

- Jihoonie hyung - Sau khí hít thở đầy đủ, Daehwi dũng cảm xung trận.

- Hửm - Cậu mắt dán vào máy tính khẽ lên tiếng đáp lại.

- Tụi em......... có...... có chuyện......... muốn...... nói - Daehwi lắp bắp nói, anh là đang đổ mồ hôi hột đây này.

- Nói đi. Anh nghe mà - Mắt vẫn không rời máy tính cậu nhẹ giọng đáp lại. 

- Anh......... anh có thể tham gia concert ngày mai không - Daehwi do dự nói. Nhưng vẫn là không đi thẳng vào vấn đề chính. 

- Anh sẽ tham gia mà - Cậu mỉm cười ngước lên nhìn các anh.

- Tụi em muốn anh trở lại nhóm được không - Cuối cùng cũng vào vấn đề chính rồi.

- Hửm - Cậu dừng hẳn công việc lại, ngước lên nhìn các anh.

- Hyung............ hyung đừng nổi giận......... các fan thật sự rất muốn hyung quay về - Guanlin thấy không ổn liền lên tiếng xen vào. Nhưng vẫn là sợ cậu mà nói dấp a~~~

- Chỉ có vậy - Cậu chau mày nhìn mọi người.

- Hả?!...... HẢ?! - Mọi người ngơ ngác nhìn cậu.

- Muốn gì thì cứ nói ra hết đi. Đừng có mà đùn đẩy nhau như vậy. Cả mấy đứa nữa, muốn giúp họ thì mạnh dạn mà nói - Giọng cậu đều đều vang lên không ấm cũng chả lạnh mà làm cho mấy chục con người ở đây thở cũng chẳng nổi.

Tất cả mang một trạng thái shock nhìn cậu nha. Thì ra cậu biết hết đó, chỉ là giả vờ làm ngơ xem họ sẽ nói với cậu như thế nào thôi. Nhìn cả bọn cứ ấp a ấp úng chẳng dám nói làm cậu rất bực mình nha. Bộ cậu đáng sợ lắm hay sao mà ngay cả nói chuyện với cậu cũng không trôi chảy vậy nè.

- Hoonie anh muốn em tham gia concert với tư cách là thành viên của Wanna One. Chứ không phải là khách mời đặc biệt - Minhyun nhìn cậu.

- Em nghĩ mình không có tư cách để quay lại đâu - Cậu lắc đầu, giọng nói nhẹ tênh chất chứa nỗi buồn.

- Vì anh là người của thế giới ngầm hay vì anh đã là chủ tịch của một tập đoàn lớn rồi nên Wanna One là nơi anh không muốn về - Samuel nhìn cậu, lời anh nói là để kích thích cậu, anh không hề có ý gì khác.

- Liệu có ai chấp nhận một con người như em không??? - Cậu cười nhạt nhìn mọi người.

Mọi người nhất thời im lặng không nói gì. Mỗi người một ý kiến, ai có thể biết được tâm tư một ai. Nên việc cậu về nhóm ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến nhóm. Và cậu không muốn chuyện đó xảy ra chút nào. 

Cả bọn đang không biết nói như thế nào với cậu thì Jungkook bất ngờ lên tiếng.

- Hoonie, ai không có quá khứ chứ. Việc em buông bỏ quá khứ mà sống vui vẻ chẳng phải rất tốt sao. Còn chuyện em giết bao nhiêu người thì đâu ai biết được, cho dù biết thì sao?? Suy cho cùng những người đó rất đáng chết. Coi như em tiễn họ trước một đoạn đi.

- Jungkook - Mọi người ngạc nhiên nhìn Jungkook.

- Kookie nói đúng đó. Em lúc trước xảy ra bao nhiêu chuyện mà em vẫn giải quyết gọn gàng, chẳng lẽ chuyện nhỏ lần này để đi đến bước cuối của hạnh phúc em lại không làm được - Minghao mỉm cười tiếp lời của Jungkook. Cả hai tiểu mỹ thụ coi bộ rất ăn ý nha.

- Em không sợ giải quyết chuyện phát sinh mà cái em sợ là ảnh hưởng đến mọi người kìa - Jihoon ngã người ra sau ghế mệt mỏi nói.

- Hì......... em yên tâm đi. Đã chơi thì sợ gì thiệt - Seungkwan cười nói.

- Các anh thì sao - Cậu ngồi thẳng dậy nhìn các anh.

- Cậu yên tâm đi. Lần này dù chuyện gì xảy ra thì tụi này vẫn bảo vệ cậu. Muốn cậu quay lại nhóm không chỉ vì fan. Mà là tụi tớ muốn mọi người biết rằng cậu là người yêu của bọn tớ, là người mà bọn tớ dành cả đời để bảo vệ, để chăm sóc - Woojin ôn nhu xoa đầu cậu.

- Và......... quan trọng là tụi em muốn xóa bỏ tất cả hiểu lầm. Để Wannable biết được chúng ta yêu thương nhau như thế nào. Và hyung à, các fan đang đợi anh quay lại đó - Guanlin mỉm cười nói, ánh mắt anh tràn đầy ôn nhu. 

Nghe được lời nói của các anh và mọi người làm cậu thật sự rất hạnh phúc. Khi biết rằng bản thân đã lún sâu vào con đường Bạch đạo lẫn Hắc đạo, bản thân chỉ sợ mọi người sợ hãi cậu, sẽ mãi chỉ âm thầm đứng phía sau. Suốt đời chỉ âm thầm bên cạnh mà quan tâm, lo lắng cho các anh. Nhưng hôm nay khi nghe được lời Taehyung nói cậu đã một phần nào đó xiêu lòng, nhưng vẫn sợ sẽ ảnh hưởng đến các anh. Nhưng giờ phút nghe chính các anh là người nói ra, trong lòng cậu mang một xúc cảm chẳng thể nói thành lời. Nhưng quan trọng cảm thấy tình yêu các anh dành cho mình vô cùng lớn.

- Được, em sẽ thực hiện - Cậu mỉm cười gật đầu nhìn các anh.

__________ HẾT __________

Chúc mừng Bangtan debut 6 năm hú hú hú, ngày này của 6 năm trước đã có 7 thiên thần được debut với cái tên BTS. Mặc dù phải trải qua nhiều khó khăn, gian khổ nhưng các anh vẫn mỉm cười và tiến lên phía trước, dù đã chịu rất nhiều tổn thương nhưng các anh vẫn cố gắng và đã đạt được những gì sứng đáng với công lao của mình cho nên hãy sống thật vui vẻ nhé. ARMY luôn yêu thương ủng hộ các anh hết mình.

13/06/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com