Chương 6: Muộn
- Thầy Kim, Jihoon em ấy đang ở đâu vậy ạ - Jisung khuôn mặt lo lắng, gấp gáp hỏi.
- Ta không biết - Thầy Kim lắc đầu.
- Tụi con xin thầy hãy nói đi ạ - Daniel nói. Cả bọn quỳ xuống trước mặt ông.
- Các con có quỳ đến chết, ta cũng không nói đâu - Thầy Kim lạnh lùng.
- Thầy, tụi con biết lỗi rồi ạ. Tụi con đã biết thế nào là đau rồi ạ. Tụi con không thể nào sống thiếu em ấy ạ. Đã 4 tháng rồi - Guan Lin vừa nói, nước mắt cũng vừa rơi xuống.
Thầy Kim nhận cảnh tượng trước mắt mà đau lòng. bốn tháng nay ông chứng kiếm tất cả chứ.
" Ông nhìn thấy Jinyoung và Woojin cứ nhốt mình ở phòng tập mà điên cuồng nhảy. Những động tác không theo một bài nào, động tác mạnh mẽ dứt khoát. Họ như muốn rũ bỏ tất cả qua từng động tác. Daniel chôn mình trong bia, rượu, dương như uống rồi sẽ không nghĩ đến cậu nữa. Nhưng càng uống lại càng nhớ nhiều hơn. Guan Lin liên tục nhận các show ở Đài Loan, anh muốn rời xa nơi này ........... à ........... nói đúng hơn là anh đang chốn tránh nơi gây ra tổn thương cho cậu. Nhưng càng chạy kí ước đó càng bám lấy anh. Còn Minhyun thì cứ mãi ở trong bếp, anh nấu rất nhiều món, toàn là món cậu thích. Nhưng nấu rồi lại đổ đi ........... vì ............ nó không có người thưởng thức. Nó nhắc cho anh nhớ là cậu đi rồi, cậu đi rất xa. Nấu rồi ngồi đó đến lúc nó nguội lạnh, rồi đổ đi. Nó là vòng tuần hoàn không hồi kết. Seongwoo vốn là người tăng động, vui tính, thích đùa nhưng thời gian này anh cứ nhốt mình trong phòng, luyện tập những bài hát liên tục. Anh hát đến khi cổ họng đau nhức, đến khi chẳng thể gọi tên cậu. Còn Jisung anh là trưởng nhóm, anh là tinh thần của họ, đáng lẽ lúc này anh phải ở bên an ủi, động viên, vực dậy tin thần cho họ .......... NHƯNG ........... đến anh còn không thể vực dậy tinh thần của chính mình thì có thể giúp họ sao? Anh chỉ biết nhốt mình trong căn phòng của cậu, anh không như họ làm mọi việc để xóa đi hình bóng của cậu ..... mà anh ngồi đó để nhớ về cậu và để nổi đau kia gặm nhắm trái tim mình. Biết đâu anh sẽ ổn hơn thì sao?
Rồi cũng đến lúc sức chịu đựng của họ đã vượt quá mức giới hạn. nó thúc giục họ đến tìm ông. Đến để đối mặt với tội lỗi của mình. Đến để tìm lại cậu. "
- Tìm để tổn thương thằng bé nữa hả? Tìm để xỉ vả, hành hạ thằng bé nữa à? Ta nghĩ bây giờ nó không muốn gặp các con đâu - Thầy Kim thẳng thừng từ chối.
- KHÔNG, KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN ĐÓ - Guan Lin hét ầm lên rồi ôm lấy đầu gục xuống sàn nhà lạnh lẽo.
- Hahaha ........... những chuyện các con phải chịu không bằng một phần nhỏ mà Jihoon phải chịu đâu - Ông nhìn họ cười lớn.
- Con biết chứ, con biết nên giờ đây con muốn chuột lỗi, muốn bù đắp cho em ấy - Woojin nhìn ông. Ánh mắt anh chất chứa bao đau khổ.
- Nhận ra rồi ư? Nhận ra thì tốt, không uổng công ta. Ta rất vui vì điều này - Ông mỉm cười nhìn họ. Nghe lời nói của ông, họ ngẩn đầu lên nhìn, trong mắt họ chất chứa hi vọng.
- Vâng, tụi con nhận ra rồi. Thầy hãy chỉ nơi em ấy ở đi ạ. Con vang thầy, con xin thầy - Seongwoo yếu ớt nói. Trong lời nói đầy sự hi vọng, vui mừng.
- Những ............ - Ông thu lại nụ cười rồi lạnh lùng nhìn họ.
Các anh nghe vậy liền hồi hộp, lo lắng nhìn ông. Thời khắc này tim họ như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
- Đã quá MUỘN rồi - Nói rồi ông bỏ đi.
8 người ngồi bệt xuống sàn, cuối đầu xuống, nước mắt cứ thế chảy ra. Bàn tay cứ thế siết chặt lại.
" MUỘN " từ để hình dung cho cuộc đời họ lúc này. " MUỘN " một từ thật đơn giản, dể nói. Nhưng có ai thực sự biết được hết ý nghĩa của nó chưa??? Chưa một ai cả.
MUỘN mà thầy Kim nói là sự thức tỉnh, sự ý thức được các lỗi lầm của bản thân. Đánh mất đi người quan trọng. Lúc cậu đi đó là thời điểm họ nên thức tỉnh, họ nên nhận lỗi, họ nên núi kéo, giữ cậu lại bên mình. Nhưng lại đợi khi cậu rời khỏi, đợi khi cậu biến mất họ mới ở đây tìm kiếm, dày vò bản thân. Đó là định nghĩa đơn giản nhất của từ MUỘN.
Trong lúc cả nhóm suy sụp, đau buồn, sa sút tinh thần nhất thì ......
- Đứng dậy đi - Một giọng nói đầy uy lực từ cửa truyền vào. Mọi người giật mình nhìn lên.
- WooBin hyung - Các anh ngạc nhiên.
- Các cậu như vậy thằng nhóc bỏ đi là phải rồi - WooBin đi lại ghế ngồi xuống.
Hyung biết hết rồi ạ - Minhyun hỏi.
- Uk. Chủ tịch nói anh biết. Các cậu thật hèn nhát. Sau lúc hành hạ, sỉ nhục nó các cậu mạnh miệng, hung dữ lắm ma? Sao giờ ngồi đây khóc lóc van xin thế này - WooBin cười khuẩy.
- Hyung em xin anh đừng nói nữa mà, tụi em thật vô dụng - Seongwoo mệt mỏi nhìn anh ( WooBin ).
- Vậy lúc các cậu làm như thế với em ấy, có bao giờ nghe lời cầu xin của em ấy chưa? - Anh nhìn họ.
- Tụi em ............ - cả bọn im lặng nhìn nhau.
- Chưa phải không? vậy giờ đã hiểu cảm giác đó chưa? Nó thật khó chịu đúng không? - WooBin nhìn từng người.
Im lặng, lại là cái không khí chết tiệc này. Từ bao giờ " im lặng " đã trở thành thói quen của bọn họ? Là từ lúc cậu đi? Hay lúc nhận ra sự thật? Dù gì đi nữa nó đều liên quan đến cậu.
- Im lặng là chấp nhận phải không? Các cậu thấy mình xứng để em ấy hi sinh không? Thay vì ở đây ủ rủ, đau khổ, dày vò bản thân.
Jihoon sẽ trở về sao? Tại các cậu không biết đứng lên làm thật tốt công việc của mình, chứng tỏ mình xứng đáng với cậu. Các cậu cần mạnh mẽ đẻ che chở, bảo vệ em ấy ....... và ...... đem em ấy trở về bên mình - WooBin nói một hơi dài. Anh mong họ sẽ hiểu.
- Anh, nếu tụi em cố gắng thì sẽ mang được em ấy về bên mình phải không anh - Cả bọn như vớt được chiếc phao cứu sinh trong lúc tưởng mình sẽ chết đuối.
- Cái đó còn tùy vào các cậu lam tốt hay không? Các cậu chắc rằng sẽ bảo vệ em ấy trước bảo táp dư luận hay không? Các cậu có chịu đánh đổi tất cả để giành lấy Jihoon về mình hay không? - WooBin nhẹ nhàng nói. Điều anh nói là thật. Trong cuộc sống này không ai không " đánh đổi " để giành lấy thứ thuộc về mình.
- Tụi em làm được. Chỉ cần có thể đem em ấy quay về. Dù đánh đổi tất cả tụi em đều chấp nhận - Jisung kiên định nói. Cả đám cũng gật đầu theo. Ánh mắt họ chứa đầy sự kiên quyết. Có lẽ anh và thầy Kim đã thành công đưa đám nhóc này về đúng vĩ đạo của nó.
- Anh mong các cậu nói được làm được. Anh chờ ngày các cậu đưa Hoonie trở về - WooBin đứng dậy vỗ vai họ.
Cả bọn nhìn nhau. Lần nay họ sẽ không phạm một sai làm nào nữa. Vì Tình Yêu họ chấp nhận đánh đổi tất cả. Họ đã hiểu câu " Có không giữ - Mất đừng tìm "
__________ HẾT __________
Hôm qua mọi người đi chơi 20/11 vui ko nè.
Nhớ Vote cho mik nha, đừng đọc chùa người ta sẽ bùn đó
21/11/18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com