Chap 20
"Porsche, trói hắn hộ tôi!" Vegas đá khẩu súng của tên cầm đầu ra xa, tránh để hắn có cơ hội phản công.
"Được." Porsche thấy gần đó có một sợi dây khá dài, chẳng lẽ bọn chúng dùng nó để trói cậu đem đi?
Cũng có thể lắm chứ...
"Ai ra lệnh cho anh theo dõi tôi?" Vegas hỏi vào thẳng vào vấn đề. Cậu không muốn dài dòng chi cho mệt. Thay vì hỏi 'Vì sao lại theo dõi tôi?', cứ hỏi kẻ đứng sau là ai được rồi.
Tên kia có vẻ ngập ngừng, không dám trả lời, cứ im lặng mãi. Cho tới khi Porsche đoạt lấy khẩu súng trong tay Vegas dí sát vào đầu hắn: NÓI
Tên cầm đầu sợ hãi. Luôn miệng năn nỉ Porsche đừng bóp cò. Hắn còn cha mẹ già ở nhà a~
"Tôi nói! Tôi nói là được chứ gì?!" Hắn nhắm chặt mắt, lắp bắp nói. Cả cuộc đời này của hắn, gần bốn mươi mùa khoai sọ. Chưa bao giờ thấy ai nguy hiểm như thế này. coi gương mặt của cậu ta kìa! Như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.
"Nói". Vegas phủi tay áo ra lệnh. Chẳng buồn nhìn đến tên cầm đầu đáng thương vừa nãy còn có ý định đánh cậu nhưng giờ thì nằm bẹp dí dưới đất.
"Là một cô gái tên Benli gì đó kêu tôi phải bắt cóc cậu. Tôi không cố ý đâu mà!" Tên cầm đầu nọ khóc không ra nước mắt.
Porsche tưởng mình nghe nhầm. Gì chứ? Benli kêu người bắt cóc cậu ư? Không thể nào! Không th-
Cơ mà, vì sao lại không thể? Anh có lý do gì sao? Lý do để chứng minh Benli vô tội, không làm những việc này..
Anh hoàn toàn không có.
Không hiểu sao, anh không lên tiếng nói giúp cô như ngày trước. Nếu là ngày xưa, anh sẽ hét vào mặt Vegas rằng: Đừng có mà đổ oan cho cô ấy!
Cậu có bằng chứng gì mà lại nói như thế?
***
Không gian rời vào một vùng tĩnh lặng. Thật ra, chỉ có Porsche mới trầm ngâm suy nghĩ thôi. Vegas và tên kia vẫn đang nói chuyện với nhau. Nhưng anh không để ý bất cứ lời nào vào tai. Chỉ lén lút nhìn gương mặt cậu từ bên hông...
Vegas nhận thấy có nhìn mình, vẫn không phản ứng.
Cậu quan sát biểu cảm trên gương mặt Porsche ban nãy, khi tên kia khai ra kẻ chủ mưu là Benli, Porsche nhìn như rất tức giận. Chắc chắn là không tin. Vậy tại sao không cãi lại chứ, cãi lại rằng: Benli không bao giờ làm như vậy.
Cậu thả cho bọn người kia đi. Cảnh báo họ nếu để cậu gặp lại lần nữa thì sẽ biết tay cậu.
Họ gật đầu cái rụp. Thiếu điều muốn nhận cậu là sư phụ.
.
Vegas giựt lại khẩu súng từ tay anh, xoay người cất bước về nhà mình. Vegas bắt đầu buồn ngủ rồi...
————
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com