Ngoại truyện 14: Ma sói kỳ 2 (phần 3)
Lý Đông Hách nhíu mày suy tư một phút chốc, anh giờ do dự có nên dùng bình thuốc này hay không. Nếu anh không cần, chai thuốc này lập tức hết hiệu lực. Hiện tại sắp tới là cuộc bỏ phiếu giết, giờ thà giết nhầm một người dân còn hơn là bỏ qua cơ hội độc chết một con sói.
Lưu Dương Dương giẫm La Chí Thành, kéo theo Nguyễn Hiểu, La Chí Thành bầu cảnh sát cho La Tại Dân, Nguyễn Hiểu...
Nguyễn Hiểu lên tiếng thật không quá giống như cô ấy lúc bình thường. Lý Đông Hách rất rõ ràng năng lực của Nguyễn Hiểu, bất kể là năng lực tính toán kinh người hay suy luận vô cùng logic trong "Thoát khỏi sinh thần", vậy mà giờ trong trận ma sói lần này cô vẫn luôn biểu hiện như một dân làng nhắm mắt, cô ấy không nên chơi hỗn loạn như vậy...
Nếu như Nguyễn Hiểu không phải là sói, thì ít nhất cô là Cupid.
Lý Đông Hách chỉ vào số 3, nhắm hai mắt lại.
"Trời đã sáng."
Những người chơi còn sống đều mở hai mắt ra, chờ đợi lời thoại của người dẫn chuyện tuyên bố kết quả.
"Đêm hôm qua có hai người chơi chết, đó là số 2 người chơi Lý Đông Hách, số 3 người chơi Nguyễn Hiểu. Không có di ngôn, mời chuyển giao phù hiệu cảnh sát."
Lý Đông Hách lấy xuống phù hiệu cảnh sát trên người, đưa cho Minh Hưởng ngồi cạnh, cũng trao cho hắn một ánh mắt. Mến nhau mười năm đã làm cho hai người hiểu ngầm lẫn nhau chỉ qua một ánh mắt giao tiếp ngắn ngủi. Minh Hưởng nhẹ nhàng gật gật đầu.
[a a a a a ánh mắt Minh Hưởng hướng lên trên nhìn anh giai biên kịch.]
[Tay hắn! Hắn vô cùng tự nhiên sờ soạng eo anh giai biên kịch một chút!!! Chắc kèo là tình nhân!!]
[Thật xứng đôi!! Đây thật sự không phải chương trình kết đôi sao???? Thật sự không phải chương trình tình yêu sao?? Rốt cục là tôi nói đúng bao nhiêu phần trăm??]
[Phù hiệu cảnh sát giao lại cho chồng rồi! Yes!!!]
[Không phải KY cơ mà tôi cảm thấy được dung mạo của anh giai biên kịch thật là giống Tây Á đại đại, che lại nửa bên mặt thì quả thực giống y như đúc!]
[Bắt lấy fan của Tây Á!! Tôi vĩnh viễn yêu thích Tây Á đại đại!]
"Người chơi rời sân. Phù hiệu cảnh sát giao lại cho số 1 người chơi Minh Hưởng." - Lời thoại của người dẫn chuyện dừng một chút, "Phía dưới mời cảnh sát lựa chọn thứ tự phát ngôn."
Minh Hưởng hất cằm về phía La Tại Dân, La Tại Dân liếc mắt nhìn hắn đầy khinh thường.
[ha ha ha ha ha chú cháu quả thực là thiên địch]
[Không biết tại sao tôi lại muốn ship chú cháu, Nỗ Nỗ chị có lỗi với em!]
[Hâm à mà gặm cp chú cháu? Này còn nhiều xương hơn cả khoa xương!]
"Được thôi tôi nói." - La Tại Dân nằm nhoài trên bàn, gác cằm lên bàn tay, cười rộ lên như một bé mèo vừa đáng yêu lại vừa tinh quái, "Tôi hôm qua tự nhiên nghĩ ra, kiểm tra Minh Hưởng. Bởi vì tao sợ Hách Hách sẽ đem phù hiệu cảnh sát trao cho mày. Nó không trao cho mày thì cũng trao cho Lý Đế Nỗ, chính nó cũng đã nói hai người chúng mày là làm tốt thân phận của mình nhất. Vì lý do an toàn, tao nghĩ ứng cử viên đó có phải là người nhà. Quả nhiên như tao dự đoán, nó thật sự đem huy hiệu cảnh sát trao cho mày."
Nói xong, La Tại Dân nghiêng đầu nhìn sang bên trái của mình một chút, "Game vẫn chưa dừng lại, vậy trong số những người ở đây có ít nhất một con sói, hoặc là hai con." - Anh vừa nói vừa nhìn về phía chiếc ghế trống không của Lý Đông Hách, "Thế nhưng có một điều, kỳ thật tôi vốn không thích nói phỏng đoán về chức năng của thần, nhưng thôi Hách Hách chết rồi, nói một chút cũng không sao. Dưới phân tích của tôi, Hách Hách là phù thủy, nhưng tại sao nó lại không thừa nhận thân phận, tại sao không nói ra để mọi người lập tức tin tưởng? Không sợ có người mạo danh thân phận của nó sao? Điểm này tôi có chút nghĩ không ra, nhưng mà không liên quan, tóm lại tôi đoán nó là phù thủy."
"Còn lại có một con sói tôi trực tiếp chỉ điểm, là Dương Bác, Nguyễn Hiểu khả năng cũng là một con sói, vì cách cô ấy chơi người tốt sẽ không giống như thế này. Cho nên tôi cảm thấy được chỉ còn một con sói trong số chúng ta, hoặc là Lưu Dương Dương, hoặc là La Chí Thành. Hai người giẫm lẫn nhau, La Chí Thành bình chọn cảnh sát cho tôi. Hôm nay bỏ phiếu đẩy ra một người và đêm đến tôi sẽ check người còn lại. Cảnh sát chọn ra một trong hai người này." - Nói xong La Tại Dân liền bắn cho Minh Hưởng một cái wink, "Mày hẳn là nhìn ra được rồi, trong hai người này chắc chắn là có sói. Tôi không nói nhiều nữa, tiếp đi."
La Chí Thành dẩu miệng, mặt oan ơi là oan, "Em là dân thật mà, là do em bầu cảnh sát sao? Em không hiểu tại sao em bỏ phiếu cho anh mà anh lại còn muốn đẩy em đi."
La Tại Dân chống tay lên má, nghiêng người nhìn La Chí Thành, trên mặt viết đầy biểu cảm tiếp đi anh đang nhìn mày diễn.
[ha ha ha ha ha ha anh của em với em vốn không chung đường mà a ha ha ha]
[Anh ấy kể cả không phải người – sói luyến thì cũng chẳng phải ở phe em em trai ạ ha ha]
[Em trai nhỏ em tỉnh táo một chút!!!]
"Em thật sự là người tốt." - La Chí Thành giải thích, "Em cảm thấy được lúc tranh cử cảnh sát dám bỏ phiếu cho anh đã nói rõ được em không phải sói rồi mà? Tuy rằng Lưu Dương Dương giẫm em nhưng em vẫn phải nói, không phải Lưu Dương Dương từng ám chỉ nghi ngờ hai người đã chết thì nhất định phải là sói. Chẳng lẽ Nguyễn Hiểu chắc chắn là bị độc chết sao? Nhỡ họ là tình nhân thì sao?" - Nói xong mắt nó sáng lên, "Nói không chừng Đông Hách cũng không phải phù thủy, cho nên đến tận lúc trước khi đi anh ấy cũng không đưa ra được danh tính người tốt của mình, bởi vì anh ấy căn bản là không phải. Anh ấy và chị Nguyễn Hiểu có lẽ là tình nhân, hoặc cũng có thể là người – sói luyến."
Bị lừa rồi. La Tại Dân không khỏi nhếch nhếch khóe miệng, thoáng nghiêng đầu, nhướn mày ra hiệu với Minh Hưởng.
[Đậu má cảm giác đang bị Tại Dân gài!]
[Xong rồi xong rồi, em giai nói vài câu liền sập bẫy, Tại Dân ca ca đây là liên hoàn gài bẫy, một mũi tên trúng hai đích!]
"Cho nên em thật sự không hiểu sao lại cứ nhắm vào em nhỉ, em là người tốt là người tốt." - La Chí Thành thở dài. "Hết rồi, người tiếp theo đi."
Thương Tư Duệ bắt đầu lên tiếng, "Tôi là dân, là một dân làng không có chức năng gì luôn, thế nhưng tôi cảm thấy được Nguyễn Hiểu là sói, trong trận kỳ 1 tôi ở sau hậu đài nghe cô ấy lên tiếng vô cùng có logic. Trận này cảm giác cô ấy có chút khác thường, chắc chắn mang thân phận hơn nữa không phải là một thân phận sáng. Tôi cũng tin tưởng nhà tiên tri nói Dương Bác là sói, như vậy trên sân cũng chỉ có một con sói, tôi cũng cảm thấy được là một trong hai người Lưu Dương Dương hoặc La Chí Thành. La Chí Thành vừa nãy lên tiếng thành thật mà nói thì chẳng thấy nội dung gì, thế nhưng em ấy lại tin Lưu Dương Dương không phải sói, tôi lại cảm thấy được em ấy khả năng là thân phân tốt nhiều hơn."
Nói xong cậu liếc mắt nhìn sang Lưu Dương Dương bên phía tay trái mình, "Ừm... tôi cảm thấy lát nữa cậu nên nói cho thật tốt, tôi sẽ rất tập trung nghe phát ngôn của cậu. Tiếp đi."
[Cảm giác vòng này nguy hiểm thật sự, nếu như mà em trai nhỏ bị bay ra thì trận chính là của team người – sói luyến. Nếu như đẩy Lưu Dương Dương thì phe người tốt sẽ rất khó đánh, sói cùng team người – sói luyến đánh nhau một phen.]
[Bộ dạng Tam Tam cau mày thật đáng yêu hu hu!! Em có thể!!]
Đến lượt Lưu Dương Dương lên tiếng, vẻ mặt cậu ngập tràn xoắn xuýt, nói năng cũng mơ hồ, "Tôi chả hiểu sao họa thủy lại ập tới chỗ tôi nữa, lẽ nào chỉ vì tôi đoán đoán Nguyễn Hiểu với Dương Bác một chút hồi nãy? Không phải, mọi người nghĩ xem, nếu tôi thật sự là sói, tôi dám liều lĩnh đoán người như vậy sao?"
[Những lời này là thật, mấy thời điểm như thế này sói thực sự không dám tùy tiện đoán người.]
Lưu Dương Dương lại nói, "Cho đến giờ tôi vẫn cảm thấy Nguyễn Hiểu không giống sói, nên dưới góc nhìn của tôi thì trên sân hẳn là còn hai con sói. Lời tiên đoán của La Tại Dân đều không có ai không đồng tình, anh ấy nói Minh Hưởng là người tốt, hai người này là người tốt, tôi cũng là người tốt, vậy tôi cảm thấy được trong số ba người La Chí Thành, Lý Đế Nỗ và Thương Tư Duệ hẳn là có hai sói. Đế Nỗ phát biểu rất tốt, nên thôi tôi đoán là Thương Tư Duệ và La Chí Thành, hôm nay chúng ta nhất định phải treo một trong hai người này. Tình nhân cũng không hề lộ diện, tôi cũng cảm thấy thế cuộc khá rõ ràng rồi, nếu tình nhân hai người phát hiện người kia hẳn là người tốt thì lộ diện tiêu trừ hiềm nghi đi. Người tiếp."
[Đế Nỗ làm quá tốt rồi, đến bây giờ đều không có ai phản cậu ấy.]
[Ảnh đế sói đang bị ghép đôi chính là không giống người thường á.]
"Đến tôi." - Biểu tình của Lý Đế Nỗ vẫn bình tĩnh không gợn sóng, phảng phất như một người thứ ba đứng ngoài cuộc, "Lúc trước tôi đã nói, người tốt nên có chiến lược của người tốt. Dương Bác thì rõ ràng là sói rồi, hẳn là mọi người sẽ không tin hắn là Cupid. Nguyễn Hiểu thì mọi người đã nói nhiều rồi, tôi sẽ không phân tích nữa, khả năng cô ấy là sói khá lớn."
"Nếu như là như vậy..." - Lý Đế Nỗ nhíu mày, ánh mắt trở nên lạnh nhạt.
[Ôi mẹ ơi, Lý Đế Nỗ vẻ mặt như thế cmn A quá rồi!!!!]
[Nỗ Nỗ của tôi sao lại có thể lập tức A lập tức sữa!! Đây là cái bảo bối thần tiên gì vậy!!]
[Nỗ Nỗ cau mày làm trái tim của tôi đều run rẩy rồi!]
"Tóm lại giờ một sói và Cupid vẫn còn trên sân, thân phận chưa xác định chỉ có La Chí Thành, Lưu Dương Dương, Tư Duệ và tôi. Lưu Dương Dương cùng Chí Thành khả năng là sói cao hơn, thế nhưng nếu để cho tôi chọn, tôi cảm thấy là La Chí Thành, bởi vì mọi người đều muốn tìm sói, chỉ có mình em ấy, toàn bộ lời nói từ đầu game đến giờ chỉ nói về mình, biện hộ chính mình là người tốt, lý do thì rất xàm."
[Đậu má bắt đầu cố ý để lộ Chí Thành rồi!!]
[Ảnh đế sói yêu người bán đứng đồng đội giữa ban ngày ban mặt!]
[La Chí Thành: Anh dâu sao anh có thể làm thế với em!!???]
"Tình nhân tôi cũng nghĩ là còn ở trong này. Tôi cho rằng Đông Hách là phù thủy, dù sao thì cho đến giờ chưa ai nhận thân phận của anh ấy, à tất nhiên, nếu như cảnh sát chút nữa nhận thì tôi chưa nói." - Nói xong cậu liếc mắt nhìn Minh Hưởng, Minh Hưởng đang thưởng thức chiếc phù hiệu cảnh sát mà Lý Đông Hách để lại trên tay, giương mắt nhìn Lý Đế Nỗ nở nụ cười.
[Vãi chưởng lưỡng công đối lập!! Khí tràng thật mạnh!]
[Anh giai răng nanh kia cười vô cùng tà! Trước thì rõ ràng là siêu cấp dương quang! Người nhà họ La làm sao lại đều có sự phong độ này?]
[Răng nanh mau tới đâm tui ư ư ư, Tam Tam tui có lỗi tui chỉ bò một giây thôi!! Chỉ một giây!]
"Nếu cảnh sát nhận là phù thủy, vậy các suy luận từ trước đến giờ đều phải làm lại. Nhưng mà tôi vẫn là bỏ phiếu theo cảnh sát, dù sao cảnh sát cũng đã được nhà tiên tri khẳng định là người tốt. Nói không chừng cảnh sát có thể là Cupid, dù sao trên sân hiện tại không ai nhận Cupid. Chuyển đi".
Minh Hưởng cầm phù hiệu cảnh sát gõ gõ mặt bàn hai tiếng, "Cảnh sát lên tiếng. Vòng này đẩy La Chí Thành."
Biểu tình La Chí Thành đột nhiên vô cùng oan ức.
[A hu hu em trai nhỏ thật đáng thương!]
[Anh răng nanh kia tuyệt đối là công, khí tràng thật sự mạnh.]
"Để anh nói cho mày tại sao." - Minh Hưởng nói với La Chí Thành, "Mày vừa mới nói hớ mày có biết không? Mày nói Lý Đông Hách không phải phù thủy, cậu ấy và Nguyễn Hiểu có thể là tình nhân. Mày cảm thấy được Nguyễn Hiểu là sói, thế xin hỏi, ngày đầu tiên tiên tri xem đúng sói sau đó treo cổ mất một sói, buổi tối chỉ còn hai con sói, trong đó có Nguyễn Hiểu là một con sói bị ghép đôi, thế cô ấy làm sao mà có khả năng tùy ý cho phép con sói kia giết Lý Đông Hách là tình nhân của chính mình được?"
[Vãi chỗ sơ hở đây này!]
[Chẳng trách lúc đó Chí Thành mới vừa nói xong Tại Dân lập tức nở nụ cười!!! Tôi hiểu rồi!!!]
[Trời ạ tôi nổi cả da gà da vịt, Tại Dân lên tiếng lúc đó tuyệt đối là cố ý! Anh ấy cố tình tỏ ra không hiểu sao biên kịch Lý không nhận vai phù thủy, thật ra là để đào hầm cho em trai nhảy vào! Vốn là Chí Thành không nghĩ đến việc biên kịch Lý là tình nhân, kết quả anh trai vừa nói thế em ấy lập tức nghĩ tới, nói ra vô cùng trôi chảy! Kết quả là tự nổ chết mình. Trời ạ anh Tại Dân quá xấu xa!]
[Đáng sợ nhất không phải là việc Tại Dân ca ca đào hầm cho Chí Thành, mà đáng sợ nhất chính là Tại Dân ca ca đào hầm cho em trai nhảy đồng thời gài cả cháu trai, làm hiện tại Chí Thành bị đẩy ra ngoài thì chỉ còn sót lại tuyến người – sói tình nhân và team người tốt.]
[Đậu má chiêu thức một mũi tên trúng hai con chim của Tại Dân ca ca thật lợi hại, giật mình hơn nữa là nửa điểm sơ hở cũng không có luôn!]
[Hơn nữa Đế Nỗ cũng cho em giai một nhát đao, làm tốt thân phận của chính mình xong liền ném đồng đội cuối cùng trong team sói của mình ra ngoài. Đôi phu phu này quả là tuyệt phối!]
Minh Hưởng nói tiếp, "Anh biết, mày vừa nghe Tại Dân nói buổi tối kiểm tra mày mày liền hoảng rồi. Lên tiếng không có chút sát thương nào, trong tất cả mọi người ở đây chỉ có mình mày không đoán tìm sói, lại bôi đen Lý Đông Hách là tình nhân. Cậu ấy làm sao có khả năng làm tình nhân với Nguyễn Hiểu?"
[Anh giai răng nanh: Cậu ấy rõ ràng là tình nhân của tôi!]
[ha ha ha ha ha ha ha anh giai răng nanh tại trận cướp người!]
"Cậu ấy sở dĩ không nói mình là phù thủy là để moi ra một con sói, giả sử không gạt ra được một con sói nhảy ra nhận vơ thì cũng sẽ có con sói cùng suy nghĩ với Dương Bác, vu cho cậu ấy là tình nhân đã bị ghép đôi hoặc là Cupid. Cậu ấy mà không phải là phù thủy, vậy còn có người nào dám nhảy ra nhận phù thủy không?" - Minh Hưởng cười rộ lên, lơ đãng lộ ra răng nanh nhỏ, "Hơn nữa team ma sói đêm đầu hẳn là đã giết tôi nhỉ, Lý Đông Hách trao phù hiệu cảnh sát cho tôi chẳng vì nguyên nhân gì đặc biệt, mà chỉ là do tôi chính là người đêm đầu tiên cậu ấy đã cứu."
[Trời ạ anh giai răng nanh cùng biên kịch Lý hiểu ngầm nhau.]
[Đột nhiên mê mẩn CP này!!!]
[Không biết tại sao nghe câu nói cuối cùng đầu tôi lại tự não bổ ra một bộ tiểu thuyết hoàn chỉnh!!!! Dương quang hướng ngoại công x Bình tĩnh nội liễm thụ!]
"Được rồi, tất cả cùng tôi bỏ phiếu ném La Chí Thành ra đi, ai không bỏ phiếu nó liền xem là đồng đội sói của nó. Tôi cảm thấy Nguyễn Hiểu không phải là sói, tám phần cô ấy là Cupid. Xong."
[Trên sân có bốn đại cao thủ chơi game, Lý Đế Nỗ, La Tại Dân, anh giai răng nanh và biên kịch Lý.]
"Bắt đầu bỏ phiếu, mời mọi người tiến hành bình chọn." - Tổ đạo diễn liếc mắt nhìn phiếu hình, "Tất cả người chơi đều bỏ phiếu cho người chơi số 7 La Chí Thành. La Chí Thành bị mất quyền thi đấu, không có di ngôn."
[Em trai muốn nhìn ra được người sói yêu nhau đổi lại phải tự chết.]
"Trời tối mời nhắm mắt."
Ánh đèn lại một lần nữa biến hóa, tất cả người chơi nhắm hai mắt lại, chờ đợi màn đêm thứ ba buông xuống.
"Mời sói mở mắt."
Lý Đế Nỗ một thân một mình ngẩng đầu lên.
[Đậu má hình ảnh này thật đẹp trai! Toàn game còn lại duy nhất một sói! Vẫn là gián điệp hai mang!!]
[Mẹ ơi cái ngẩng đầu A tràn màn hình này làm cho tôi run chân!! Em có thể!! Nỗ Nỗ em thật sự có thể!!]
[Chỉ có Lý Đế Nỗ mới có thể làm cho tôi vừa phấn khích kiểu fan mama vừa phấn khích kiểu fan bạn gái như thế này.]
"Mời sói giết người."
Không có chút hồi hộp nào, Lý Đế Nỗ chỉ vào số 1.
[Chắc chắn là sẽ xé phù hiệu cảnh sát.]
[Lý Đế Nỗ: Tôi mới là 1]
[Chỗ này có thể cắt ra meme ha ha ha ha, tôi mới là 1]
"Mời sói nhắm mắt. Mời phù thuỷ mở mắt."
Lời thoại của người dẫn truyện như cũ vang lên tất cả lời kịch của phù thủy, sau đó đánh thức nhà tiên tri, "Mời nhà tiên tri mở mắt."
La Tại Dân ngẩng đầu lên, lười biếng nhìn thẳng ống kính.
[Mẹ ơi Tự Học của tôi sao lại đều A như thế!!!]
[Tôi vĩnh viễn thích xem gameshow có Tự Học!!! Tôi có thể nhìn bọn họ chơi gameshow cả đời!! Thời điểm chơi thật sự là rất cuốn hút!! Sức hấp dẫn của những con người có IQ cao!]
[Trời ạ đây là đôi tình nhân còn sống đến đêm cuối cùng. Đáng sợ.]
"Mời nhà tiên tri kiểm người."
La Tại Dân chậm rãi lắc đầu, không chỉ ai cả mà trực tiếp đưa tay ra che khuất hai mắt.
[La Tại Dân: Rồi kiểm cái gì mà kiểm nữa.]
[Tại Dân ca ca: Mọi người chơi như thế này làm nhà tiên tri tôi thật nhàm chán.]
[Cái biểu cảm này thật đáng yêu!!]
"Trời đã sáng. Tối hôm người chết chính là người chơi số 1, mời chuyển giao phù hiệu cảnh sát."
Minh Hưởng xiên chéo hai tay.
"Người chơi số 1 lựa chọn xé bỏ phù hiệu cảnh sát."
[Tôi biết ngay anh giai răng nanh sẽ xé phù hiệu cảnh sát, anh ấy sẽ không cho Tại Dân ca ca]
[Cho Tại Dân ca ca thì ván này lập tức kết thúc.]
"Từ bên tay phải người chết, mọi người bắt đầu lên tiếng."
La Tại Dân ngồi thẳng người, "Tối hôm qua tôi xem Lý Đế Nỗ, là người tốt, tôi liền buồn bực. Hiện tại game còn chưa kết thúc, vẫn còn một sói." - Anh nhìn bên tay trái của mình một chút, "Vậy chỉ có thể là một trong hai người Tư Duệ hoặc Lưu Dương Dương. Tư Duệ ... Trận này cậu nói cũng khá được mà, chẳng lẽ cậu là bị ghép đôi rồi ? Dù sao trong "Thoát khỏi sinh thần" cậu rất giỏi giả ngốc. Lưu Dương Dương lúc trước tôi cảm thấy cậu ấy làm rất không tốt, nhưng hiện tại tôi lại đổi ý."
"Thành thật mà nói, tôi cảm thấy người sói nghĩ rằng sẽ vu cho tôi thân phận tình nhân, cho nên vẫn không giết tôi, bởi vì họ biết giết đến tôi sẽ không có ai để đổ tội nữa. Còn đâu vai của mọi người đều lần lượt lộ rồi, giữ lại tôi ở thời điểm này sẽ giúp bọn họ khua loạn tầm mắt mọi người." - La Tại Dân liếc mắt nhìn Lý Đế Nỗ, "Tôi đang nghĩ, Lý Đế Nỗ chắc sẽ không bị ghép đôi chứ? Em vẫn hành sự cẩn thận như thế, chẳng lẽ là cả hai người là phe người tốt thật sự? Vậy em có thể nói ra một chút tránh cho bị mọi người đẩy ra ngoài, như vậy sói lập tức thắng đó."
"Nếu như em không nói, anh coi như em đã ghép đôi với sói đó." - La Tại Dân khóe miệng khẽ cong lên một chút, "Vậy anh sẽ cho em out."
[Vãi chưởng quá khốn nạn rồi ha ha ha ha ha ha ha]
[Lý Đế Nỗ: Tôi làm tình nhân với vợ tôi thật sự là hãi hùng khiếp vía.]
"Thế nhưng tôi tin rằng sau khi nghe hai người kia nói xong tôi sẽ biết ai là con sói cuối cùng. Ván này được đó, sói giấu tốt đấy. Tiếp đi."
Thương Tư Duệ bày ra biểu tình suy nghĩ vô cùng sâu sắc, "Tại Dân nói tôi thấy rất hợp lý. Nhưng tôi thật sự là người tốt, tôi cảm thấy được tôi đã nhìn rất rõ ràng rồi. Nhà tiên tri hỏi tình nhân, vậy là anh ấy hẳn là không bị ghép đôi. Ngay từ đầu game anh ấy đã nhận tiên tri và chơi rất nhiệt tình, không giống như kiểu có tình lữ. Lưu Dương Dương là sói, hơn nữa ghép đôi với Lý Đế Nỗ. Đẩy xong hai người họ thì team người tốt chúng ta sẽ thắng. Hoặc là, Lưu Dương Dương là sói, ném hắn ra ngoài thì người tốt chắc chắn thắng."
[Giẫm lên bẫy rồi!! Tam Tam cậu bị La Tại Dân lừa rồi!!!]
[Tôi còn đang nghĩ tại sao Tại Dân ca ca làm nhà tiên tri chơi hăng như vậy, hóa ra là đang muốn người khác tiêu trừ khả năng mình bị ghép đôi.]
Lưu Dương Dương cũng nổi nóng, "Không phải, tôi làm sao lại là sói được. Tôi không hiểu, nhà tiên tri nói cái gì cậu cũng tin à? Nhỡ anh ấy ghép với Lý Đế Nỗ thì sao? Á không đúng," - suy nghĩ của hắn bắt đầu rối loạn, "Đó chính là người – người luyến, vậy Thương Tư Duệ cậu là sói đúng không, ban nãy muốn đẩy tôi ra để đêm nay giết tình nhân? Xong cuối cùng chỉ còn mỗi mình cậu? Cậu thật tàn nhẫn."
[Xong rồi ha ha ha ha Lưu Dương Dương cũng tới nhảy bẫy, má ơi Tại Dân ca ca toàn bộ quá trình đều là đào hố, nhìn từng người nhảy xuống!]
[Lưu Dương Dương sốt ruột rồi! Lưu Dương Dương không nghĩ đến thân phận người tốt của Lý Đế Nỗ là do La Tại Dân trao sao! Nghĩ ra điểm này liền thông suốt ngay!]
[Tự học CP: Chúng tôi ở đây lẳng lặng mà nhìn hai người dân các người chém nhau.]
"Đẩy Thương Tư Duệ đi, cậu ta nhất định là con sói cuối cùng. Tiếp."
Người cuối cùng lên tiếng là Lý Đế Nỗ, cậu hồi lâu không mở miệng, trên sân một bầu không khí vắng lặng.
Một lát sau, cậu mới ngẩng đầu lên, "Tôi quả thật là bị ghép đôi, đến tận ngày hôm qua tôi vẫn cho rằng mình là người – người luyến, bởi vì cái người ghép cùng tôi quá giống một thôn dân. Thế nhưng hiện tại tôi lại bắt đầu hoài nghi. Tư Duệ," cậu bỗng nhiên nhìn về phía Thương Tư Duệ, Thương Tư Duệ ngây người.
[Tam Tam: Cậu muốn làm gì!!!! Tôi không quen biết cậu!!]
[Mẹ ơi Tam Tam tức sắp khóc rồi ha ha ha ha ha]
[Mẹ nó bộ dáng xấu xa của Lý Đế Nỗ quá mê người rồi!! Trời ạ tôi yêu Tự Học quá!! Xấu xa cả đôi! Xấu xa ăn xấu xa!!]
"Chắc cậu là sói rồi." - Lý Đế Nỗ lại nói tiếp, "Tôi bây giờ cảm thấy cậu hẳn là sói chìm. Tôi thì cứ chơi với quan điểm người – người luyến."
Thương Tư Duệ điên cuồng lắc đầu.
[Tam Tam: Tôi không phải! Tôi không có! Cậu vô căn cứ!!]
[ha ha ha ha ha Tam Tam lắc muốn bay đầu]
"Vòng này tôi bỏ quyền vote. Tôi không muốn đánh nữa." - Lý Đế Nỗ ủ rũ dựa lưng vào ghế, "Tôi thật sự vẫn luôn nghĩ là người – người, kết quả xoay ngược lại làm tôi ngây cả người. Thôi bỏ phiếu đi bỏ phiếu đi."
[Lý Đế Nỗ cậu còn diễn nữa!!! Cậu thật sự diễn thành tinh rồi ha ha ha ha]
[Anh Tại Dân thế mà lại có thể không lăn ra cười ha ha ha ha ha ha tôi cười sắp chết rồi!]
"Bắt đầu bỏ phiếu."
"Số 5 người chơi La Tại Dân, số 6 người chơi Thương Tư Duệ bỏ phiếu cho số 8 người chơi Lưu Dương Dương, số 8 người chơi Lưu Dương Dương và số 9 người chơi Lý Đế Nỗ bỏ phiếu cho số 6 người chơi Thương Tư Duệ."
[ha ha ha ha ha ha ha bỏ phiếu cái kiểu gì thế!! Lưu Dương Dương một phát liền ngây người!!!]
[Lưu Dương Dương: Ơ ơ ơ tôi nghĩ mọi người đều bỏ phiếu ném Thương Tư Duệ chứ!! Chuyện gì xảy ra! ?]
[Vòng này làm người ta lần lượt choáng váng ha ha ha ha ha]
[Thương Tư Duệ cũng đơ luôn ha ha ha ha.]
[Đậu má nếu tao không phải ở góc nhìn người thứ ba thì tao thật sự xem không hiểu ván này luôn. Cho nên Lý Đế Nỗ làm bộ mình là tình nhân với Lưu Dương Dương, cố tình ụp nồi cho Thương Tư Duệ, La Tại Dân làm bộ nhìn thấu là Thương Tư Duệ bị cho đội nồi, cho nên bầu người khác. Hai người kia sao lại diễn ăn ý vậy á.]
[Tự Học không thể để cho hai dân làng được ra đi thanh thản sao? Không để cho người ta giữ chút tôn nghiêm cuối cùng sao?]
"Bằng phiếu, người chơi số 6 Thương Tư Duệ và số 8 Lưu Dương Dương lên đài PK."
[ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha hai dân chúng vô tội PK cái gì đây, bla blo nói một tràng, cuối cùng đem chém một người, thần – sói luyến thắng. Hiện tại quyền bỏ phiếu toàn bộ nằm trên tay team thần – sói.]
[Tổ tiết mục lúc này không báo game kết thúc hẳn là vì hiệu quả giải trí có đúng không? Tổ tiết mục cũng thật ác.]
[A ha ha ha ha ha hai thôn dân lên đài PK, nhóm thần – sói quyết định sự sống chết của bọn họ, đây là cái thế trận gì vậy á]
[Tôi cảm thấy được Tự Học đã sớm biết mình có thể thắng, cho nên hiện tại đang đùa bỡn hai sinh mệnh bé nhỏ này! Quả thực cặp đôi người – ma điên cuồng giết ha ha ha ha!]
[Trời ạ này hai cái tên đáng sợ biến thái này!! Nghiền ngẫm cực ha ha ha ha ha ha]
Thương Tư Duệ lập tức tranh nói trước, "Không phải, nhất định là Lý Đế Nỗ đang muốn vu oan cho tôi, Tại Dân anh nhìn ra rồi đúng không? Người – sói luyến các cậu mau thừa nhận đi. Không được, Tại Dân anh hiện giờ không có phù hiệu cảnh sát, hai người sẽ bằng phiếu, làm sao bây giờ." - Nói xong Thương Tư Duệ nhìn về phía Lý Đế Nỗ, "Cậu không phải đã nói sẽ bỏ phiếu trống sao? Sao cậu lại chẳng giữ chữ tín như thế?"
[ha ha ha ha ha Tam Tam cuống lên rồi!]
[Tam Tam thật là đáng yêu! Cậu không giữ chữ tín! Nhưng cậu ta là sói đó bảo bối của chị.]
"Tôi không biết nói gì hết, Tại Dân nhất định là tin tôi."
La Tại Dân đối Thương Tư Duệ nghiêm túc gật gật đầu.
"Ván này không bỏ phiếu vào Lưu Dương Dương sẽ thua mất, Tại Dân anh nhất định phải kiên định lập trường. Tôi không biết nói cái gì nữa. Qua đi."
Lưu Dương Dương cũng rất khó giải thích được tình hình hiện giờ, "Tại sao tôi với Lý Đế Nỗ kết đôi với nhau được, nó đều nói nó nghĩ rằng ghép đôi với người mà. Nó bỏ phiếu cho cậu vì không muốn chơi nữa đó, chọn cậu thì hai người các cậu đều mất quyền thi đấu, game hết. Lý do hết sức đơn giản là vậy, Tại Dân anh rốt cục đang đùa cái gì thế, chọn Thương Tư Duệ đi."
[ha ha ha ha ha ha quá có tâm, tổ tiết mục còn không mau trực tiếp nói cho bọn họ biết người tốt đã thua đi ha ha ha ha]
"Tại Dân anh nhất định phải chọn đẩy Thương Tư Duệ, anh mở to mắt ra nhìn cho rõ ràng đi, cậu ta chính là con sói cuối cùng kia."
[La Tại Dân: Chồng tôi mới là sói.]
"Bỏ phiếu Thương Tư Duệ bỏ phiếu Thương Tư Duệ bỏ phiếu Thương Tư Duệ. Hết."
"Hiện tại bắt đầu tiến hành bỏ phiếu."
Tự Học ăn ý đồng thời giơ ngón tay trỏ chỉ số 6.
"Số 6 người chơi Thương Tư Duệ bị mất quyền thi đấu, game kết thúc."
Tổ tiết mục cố ý dừng lại rất lâu, Lưu Dương Dương vỗ mặt bàn, "Các anh có thể nói nhanh chút được không hả!!!!"
"Phe Cupid giành thắng lợi!!"
[Oa! ! ! Ván này quá đặc sắc, thần – sói luyến cực kỳ xịn xò!!!]
[Trời ạ cảm giác xem ở góc nhìn của người thứ ba thật là sảng khoái!! CP của tôi sao lại 666 như vậy]
[Biên kịch Lý và tiểu ca ca răng nanh phỏng chừng đang ngồi cùng một chỗ vừa xem vừa hộc máu.]
"Không thể nào," - Lưu Dương Dương chỉ vài Thương Tư Duệ, "Hắn không phải là con sói cuối cùng, vậy là ai?"
Lý Đế Nỗ đứng lên, hai tay đút túi, khẽ mỉm cười, "Tao á."
"Đậu má." - Lưu Dương Dương ôm lấy đầu mình, "Thế..."
Hắn còn chưa nói, Thương Tư Duệ bỗng nhiên tỉnh ngộ trước tiên, "Ông trời của tôi ơi!!! Tại Dân cùng Đế Nỗ là tình nhân!!!!"
Lưu Dương Dương cả người đều nổi da gà, "Đậu má đậu má đậu má... Tôi từ đầu tới cuối đều bị gạt."
Những người chơi khác lần lượt ra sân, Minh Hưởng tức giận không chịu nổi, "Tôi ở phía sau vội muốn chết, cứ hy vọng mọi người nhắm vào Lý Đế Nỗ. Hai người nhắm vào nhau Lý Đế Nỗ còn ở đó xem chơi, giẫm qua giẫm lại một đường sống cũng không có! Lý Đế Nỗ lần cuối lên tiếng sơ hở như vậy mà mọi người không thấy được à ? Thực sự tôi phục luôn đấy!"
[ha ha ha ha ha quả nhiên anh giai răng nanh tức chết rồi]
Hách Hách cười ôn hòa, "Kỳ thực ngay sau khi bị mất quyền thi đấu, còn chưa đi đến phòng quản lý, tôi liền phát hiện có điểm không bình thường. Chiến thuật chơi của Tại Dân chính là tư duy ngược chiều, để cho chúng ta không đem cái việc bị ghép đôi gắn lên người nó. Tôi lại quên mất."
Dương Bác cũng nói tiếp, "Đừng nói anh, ngay cả tôi cũng không nghĩ tới việc Đế Nỗ là tình nhân, tôi còn tưởng team sói sẽ thắng. Quá ngây thơ rồi, đôi tình nhân này thật lợi hại."
Thương Tư Duệ hai tay bóp lấy cổ La Tại Dân, "A a a anh không thể để em được chết thống thống khoái khoái sao?? Tại sao cuối cùng còn muốn em lên đài PK! Anh thật là tàn nhẫn á anh Tại Dân!"
La Tại Dân cười đến không ngậm miệng lại được, nâng khuôn mặt Thương Tư Duệ lên xoa nhẹ một cái, "Hai cậu lúc cuối làm anh buồn cười gần chết, anh suýt chút nữa không kiềm chế được."
Lưu Dương Dương vẻ mặt chưa thoát khỏi mờ mịt, " Lý Đế Nỗ... uổng công tao với mày đẻ ra cùng một cái bệnh viện, mặc chung một cái quần mà lớn... Tao chịu cho mày bao nhiêu lần đánh... Tao tin tưởng mày như vậy... Sao mày lại như thế được ... Sao mày lại lừa gạt tao..."
"Ha ha ha ha... Dương Tử điên rồi."
Nguyễn Hiểu đắc ý nhìn hắn, "Anh thua thì thua đừng có mất mặt như vậy chứ."
"Em quả nhiên là Cupid!" - Lưu Dương Dương nhảy vọt một cái đứng lên, sau đó liền đau lòng mà che ngực, "Tôi thế mà lại bị anh em cùng bạn gái đồng thời đâm một nhát vào tim! Thiên lý ở đâu..."
[Vờ lờ Lưu Dương Dương với Hiểu Hiểu là một đôi? ? ?]
[Gameshow này có độc à sao??? Lưu Dương Dương!! Thù đoạt vợ không đội trời chung!!]
[Hiểu Hiểu của tôi không phải độc thân ? ? ?]
[ha ha ha ha ha anh bạn Lưu Dương Dương này thật đáng yêu.]
Lý Đế Nỗ tay vẫn đút trong túi, cười xem Lưu Dương Dương đang làm ầm ĩ ở bên kia, tầm mắt lướt qua hắn nhìn được gò má của La Tại Dân. Không biết có phải do tâm linh cảm ứng hay không, ngay một giây đó, La Tại Dân vốn đang cùng Thương Tư Duệ nói chuyện bỗng nhiên quay mặt sang, nhìn thẳng vào mắt Lý Đế Nỗ.
Ánh mắt La Tại Dân đột nhiên mềm mại, cười lên thật ngọt ngào.
[Trời ạ ta anh Tại Dân thật ngọt!!!]
[Cười lên đến thật đáng yêu.]
[Lý Đế Nỗ tuy rằng rất công, nhưng khi cười rộ lên đôi mắt liền cong cong, là mắt cười trăng lưỡi liềm. CP của tôi quá ngọt ngào.]
"Kỳ thực tôi trong lòng cũng rất run sợ." - Lý Đế Nỗ bỗng nhiên mở miệng, tất cả mọi người nhìn về phía cậu, "Tại Dân ở ngoài sáng chơi nhiệt tình như vậy, lúc nào cũng có thể chết, nên tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt."
[a a a a a a a quá ngọt tui chua!!!]
Lý Đế Nỗ đi tới bên người La Tại Dân, đưa tay ra, nhẹ nhàng vén một lọn tóc mái có hơi dài chặn tầm mắt của anh.
[Tư Duệ tự động né tránh ha ha ha ha sự tự giác của cẩu độc thân.]
"Nhưng mà..." - Lý Đế Nỗ lại một lần nữa mở miệng, âm thanh trầm xuống, phảng phất có thể cùng không khí chậm rãi rơi xuống.
La Tại Dân nghiêng đầu nhìn cậu, trong đôi mắt lộ ra ánh sáng trong suốt, lẳng lặng mà chờ Lý Đế Nỗ nói tiếp đoạn sau.
"Không thể cùng anh tuẫn tình, cũng khá là đáng tiếc." - Lý Đế Nỗ cúi đầu xuống ghé vào bên tai anh, thanh âm của cậu nhẹ như tiếng bươm bướm khẽ vỗ cánh, lại làm lòng La Tại Dân dậy lên một trận sóng lớn cuốn đến nhấn chìm hết núi sông.
"Có gì mà đáng tiếc." - La Tại Dân làm bộ lơ đãng cúi đầu, anh cũng không biết tại sao mà tim lại đập nhanh đến vậy, "Anh chỉ muốn cùng em giành chiến thắng."
Việc không làm được trong "Thoát khỏi sinh thần" cuối cùng cũng được bù đắp.
"Thắng cũng rất tốt..." - Lý Đế Nỗ đứng thẳng lên, ngón tay chậm rãi rời đi, hướng ra sau gáy La Tại Dân, khẽ xoa xoa phần xương hơi nhô lên lộ ra từ cổ áo lông bị da dẻ mỏng manh bao lấy, cảm giác gợi cảm khó có thể diễn tả được bằng lời.
"Mà dù sao đi nữa em cũng là một người theo chủ nghĩa lý tưởng thiếu chín chắn."
La Tại Dân ngẩng đầu lên nhìn cậu, giống như muốn cố ý làm chuyện xấu mà cầm tay Lý Đế Nỗ lên, miệng khẽ cười. Lý Đế Nỗ đem tay còn lại sờ sờ gò má của anh.
"Em đột nhiên cũng muốn cùng với lý tưởng của em chết đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com