(21)
Cậu thẫn thờ một lúc lâu, đang chuẩn bị đi đến La gia thì có điện thoại gọi đến là bà nội La. Cố điều chỉnh giọng nói khàn vì khóc của mình nếu không bà biết thì bà sẽ lo lắng. Cậu nhanh chóng nghe máy.
“Bà nội người gọi con có chuyện gì sao? ”
“À không có gì, hôm nay bà có chuyến đi du lịch với mấy người bạn, bà và dì Lý sẽ không ở nhà nên gọi cho con và Nhất Châu biết để khỏi đến thăm bà nha!!! ”
Cậu nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm một cái, không cần đến La gia vậy không cần phải nghĩ ra lý do giải thích cho anh rồi.
“Dạ con biết rồi vậy con chúc bà với dì Lý đi chơi vui vẻ nha”
“Haha, cảm ơn con, sau khi đi chơi về bà sẽ mua quà cho con nha”
“Được, con cảm ơn bà”
“Vậy bà cúp máy đây”
Cậu để điện thoại lên bàn suy nghĩ: Hôm nay không về La gia thì làm gì bây giờ. Bỗng mắt cậu sáng lên.
“Đúng rồi đi đến tiệm bánh thôi. Hôm nay là cuối tuần chắc chắn sẽ rất náo nhiệt a”
Cậu vui vẻ chạy đi thay bộ đồ khá dày để giữ ấm sau đó nhanh chân đi đến tiệm bánh.
Vì bây giờ còn sớm nên khách cũng chưa nhiều, cậu đi vào trong tiệm bánh thì bỗng có một con gấu màu hồng chạy đến ôm cậu, làm cậu xém đỡ không kịp mà té ngã.
Con gấu lên tiếng
“ Thiên Thiên à, sau hôm nay cậu lại đến tiệm bánh vậy? Không phải cuối tuần cậu phải đi La gia sao?? ”
Con gấu hồng này chính là Tôn Diệc Hàng, cậu thấy Dư Cảnh Thiên thì không khỏi vui vẻ.
“À vì bà nội đi du lịch rồi, bảo mình không cần phải đến La gia nữa, vì thế mình đã nhanh chân đi đến đây để giúp cậu rồi còn gì”
Diệc Hàng vỗ vai cậu
“Hảo, vậy thì cậu phải làm gấu với tớ”
Cảnh Thiên cũng gật đầu
“Được thôi” Sau đó cậu nhanh chóng cầm lấy bộ đồ gấu Teddy còn lại đi thay. Tôn Diệc Hàng Là gấu màu Hồng Còn cậu là màu nâu, trên cổ cậu có treo một cái máy chụp hình.
Đừng thắc mắc vì sao cậu lại mặc đồ gấu nha, vì tiệm bánh ngọt của cậu mỗi cuối tuần điều có ưu đãi, mỗi cặp tình nhân đến “Endless Love” vào cuối tuần khi gọi một phần bánh tình nhân thì sẽ được tặng thêm một phần nữa, còn có họ sẽ chụp hình cùng nhau với những chú gấu. Những tấm hình đó sẽ treo trên cây tình yêu là vì cây này được tạo ra bởi những cặp tình nhân yêu nhau. Những tấm ảnh đại diện cho sự hạnh phúc của họ được tượng trưng cho những chiếc lá trên cành, điều này được rất nhiều người yêu thích. Chỉ một ngày cuối tuần cậu đã chụp được hơn 100 tấm của các cặp tình nhân khác nhau a.
Hôm nay cậu sẽ làm nhiệm vụ chụp ảnh khi Khách cần. Buổi trưa khách đến đặc biệt nhiều, sắp lấp đầy quán luôn rồi. Mọi người trong quán điều phải chạy tới chạy lui để tiếp khách. Cậu đi đến bàn khách vừa mới đến thì không khỏi kinh ngạc vì người cậu thấy đó là La Nhất Châu, anh đang ngồi với Triệu Giai Hân. Tay cậu vừa định đưa menu thì dừng lại tại không trung. Không phải anh nói có chuyện rất bận sao, cả thời gian nói chuyện với cậu cũng không có mà, là vì anh đang ở bên cạch cô ta, một tuần qua anh không về nhà chắc cũng là lý do này đi. Cậu không khỏi xót xa, anh đây là bận hẹn hò với cô ta đi.
Thấy menu trên tay mình bị người khác lấy thì cậu mới hoàn hồn lại, lại thấy cô ta đang lật xem.
“Tôi nghe nói ở đây có bánh tình nhân phải không? ”
Cậu gật đầu
“ vậy thì lấy cho tôi một phần đi. Cảm ơn”
Cậu nhận lại menu thì nhanh chóng quay đi.
Cậu hiện tại đang rất rối. Một lát sau cậu nhận lấy bánh đang định đem đi thì bị Diệc Hàng ngăn lại. Diệc Hàng nảy giờ tiếp khách ở kế bên cũng đã thấy hết mọi việc.
“Thiên Thiên để tớ đem cho, cậu không sao chứ? ”
Cậu lắc đầu, nhưng bên trong gấu bông cậu đang rơi nước mắt.
“Mình Không sao đâu”
“Không sao cái gì chứ, để mình đem cho”
Nói xong Diệc Hàng giật lấy bánh trên tay cậu. Cậu lo lắng nói:
“Tiểu Hàng, cậu đừng làm gì đó nha”
Diệc Hàng thầm mắng. Cậu thật không tin anh ta lại có người khác ở bên ngoài làm cho Thiên Thiên nhà cậu buồn như vậy. Nhưng cũng gật đầu với Cảnh Thiên nói:
“Tớ biết rồi mà”
Sau đó đem phần bánh đến bàn cho anh.
Diệc hàng đem một phần bánh đặc lên bàn cho hai người và một phần bánh tặng.
“Chúc hai người ăn ngon miệng nha! ”
“Mà hai người là người yêu của nhau sao? ”
Nghe Diệc Hàng hỏi thì có ta ngước lên nhanh miệng trả lời:
“Đúng vậy a, chúng tôi đang hẹn hò với nhau”
Tôn Diệc Hàng cười khẽ một tiếng tỏ ra bất ngờ nói:
“Ồ!! Vậy sao, làm tôi cứ tưởng hai là người ngoại tình chứ không phải hẹn hò a!!! ”
Cô không vui mà nhìn cậu nói:
“Cậu đang nói gì đó, chúng tôi mới chính là một cặp, ngoại tình gì ở đây chứ?? ”
Tôn Diệc Hàng nhún vai không thèm nhìn cô ta mà liếc mắt về phía anh nói:
“Hazz, một người tốt ở nhà đợi thì không biết trân trọng, đến lúc mất đi thì cũng đã muộn màng rồi a !!! ”
Từ nãy tới giờ anh vốn không quan tâm nhưng khi nghe câu nói của cậu anh nhíu mày:
“Cậu nói vậy là có ý gì??”
Tôn Diệc Hàng vờ như vô tội mà quơ quơ tay.
“Không có gì, tôi chỉ thuận miệng mà nói vậy, chỉ có người trong cuộc mới biết thôi”
Cậu nói xong thì quay đi, cậu cảm thấy thật sảng khoái khi dập được hai người họ a.
Sau khi Diệc Hàng đi thì anh vẫn luôn suy nghĩ về câu nói vừa rồi, đây không phải thuận miệng nói ra thì cậu đang ám chỉ điều gì đây?? Thấy anh thất thần như vậy thì có ta liền kéo lấy tay anh:
“Nhất Châu, anh đừng để ý lời cậu ta nói. Chắc là cậu ta đang ghen tị với chúng ta thôi”
“Nhất Châu em nghe nói ở đây các cặp tình nhân điều được chụp ảnh a, hay là mình cũng chụp một tấm đi”
Anh nhíu mày không vui.
“Anh không thích chụp hình, điều đó em cũng biết mà!!”
Cô ta nũng nịu nói:
“Đi mà Nhất Châu, chỉ một lần này thôi có được không?? ”
Nhìn anh một lúc không lên tiếng cô ta nghĩ anh đã đồng ý thì vội gọi người chụp hình đến.
Cậu ở bàn gần đó thì bị cô ta gọi lại, cậu đi đến bàn hai người.
“Cậu có thể giúp chúng tôi chụp một tấm hình có được không? ”
Cậu nhìn sang anh rồi gật đầu, cô ta vui vẻ khoác tay anh.
“Nhất Châu, mau quay qua đây chụp với em một tấm đi, Nhất Châu”
Anh miễn cưỡng quay qua nhưng mặt vẫn cứng đơ như thế. Cậu đưa máy ảnh lên đang lúc chụp thì có ta bỗng dưng chồm lên hôn môi anh. Khiến cho tay cậu đang cầm máy ảnh không tự chủ được mà run lên, cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.
Sau khi rửa hình thì cậu cầm lấy đưa hình cho cô ta nhưng tay vẫn không ngừng run.
Anh nhìn thấy cũng ngước lên nhìn cậu. Cô ta cầm lấy tấm hình.
“A, thật đẹp”
Cô ta như không biết mà đưa tấm hình lên hỏi cậu.
“Cậu thấy chúng tôi quá xứng đôi không?”
Cậu bất động thật lâu, nắm tay không khỏi cuộn lại mà gật đầu nói:
“Rất xứng”
Anh nhìn lên cậu cảm thấy giọng nói này hình như anh đã nghe ở đâu rồi thì phải.
“Nhất Châu, anh thấy không cậu ta nói chúng ta xứng đôi đó, không như người vừa nãy nói năng lung tung a”
“Anh chờ em một chút, em muốn treo tấm hình của mình lên trên cây tình yêu nữa”
Nói xong cô ta nhanh chóng chạy đi. Cậu không khỏi cười khổ trong lòng, đây là đạo lý gì đây? Cậu đã bị cướp còn bắt cậu đếm tiền sao??? Nãy giờ anh vẫn đặc ánh mắt lên người cậu** cậu cho anh cảm giác rất quen thuộc. Cậu vẫn thẫn thờ đứng đó cho đến khi có người gọi cậu đến chụp ảnh thì cậu mới quay đi. Xem như không có chuyện gì nhưng bên trong không biết cậu đã rơi bao nhiêu nước mắt. Cậu thấy tim mình sao lại đau như vậy, anh lấy cớ gì mà đối sử với cậu như vậy???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com