(39+40)
Đợi cậu ngủ anh chậm rãi mở mắt ra, nhìn cậu mới đó còn chống cự nhưng giờ đã ngoan ngoãn mà ngủ say, khoé môi anh bất giác cong lên, một nụ cười cưng chiều mà anh không để ý.
Từ lúc anh lên phòng cũng đã dần tỉnh táo nhưng lại cố ý giả vờ như đang say đến không biết gì. Anh đang chờ xem cậu sẽ làm gì, nhưng không ngờ lúc cậu đang giúp anh lâu người, thì anh cảm nhận được tay cậu chạm vào lồng ngực anh.
Tim anh không kịp khống chế mà đập nhanh hơn một nhịp, anh cảm nhận một luồng sức nóng đang chạy dọc trong cơ thể, thế mà cậu không biết sống chết mà chọt chọt vào ngực anh, ngón tay thon nho nhỏ mềm mại cứ ma sát lên lồng ngực, khiến cho anh không kìm chế được mà khẽ hừ nhẹ.
Sau đó cậu giúp anh uống một ít trà, anh vẫn còn muốn xem cậu sẽ lại làm gì, nên cố ý miếm chặt môi kéo dài thời gian, nhưng không ngờ cậu chỉ mới đúc được một nữa thì dừng lại, lại còn muốn bỏ đi.
Vì thế anh bỗng dưng không biết tại sao anh có chút tức mà kéo cậu lại, nhưng cậu cứ cứng đầu mà tìm cách thoát ra, vì thế anh đã đè lên cậu, xem cậu còn chạy được nữa không.
Vừa nhìn thấy gương mặt phúng phính với cái môi hồng hồng chúm chím kia, không biết sao anh lại rất muốn hôn lên đôi môi ngọt ngào đó.
Lúc anh vừa định chạm vào môi cậu lại nghe cậu nhắc đến Giai Hân, cái gì mà 'tôi không phải là Giai Hân' anh cũng đâu có xem cậu là cô ấy đâu, thấy cậu vẫn muốn chống cự nên đã hôn lên môi cậu, không cho cậu chạy trốn.
Nhưng càng hôn càng mãnh liệt hơn, đôi môi cậu cứ như là thuốc phiện vậy khiến cho anh không thể nào tách rời được, anh dùng lưỡi tách môi cậu ra, tiến vào trong khoang miệng mà chơi đùa với cái lưỡi đinh hương của cậu, càng hôn càng cuồng nhiệt hơn như muốn hút hết những thứ ngọt ngào trong miệng cậu vậy.
Hôn xong lại thấy rất vừa lòng mà buông ra, nhưng mà anh sợ hôn lâu thêm một chút nữa anh không kìm chế được mà đè cậu ra ăn mất. Không biết vì sao, chỉ là một sự tiếp xúc nhỏ của cậu chạm vào anh cũng đủ làm anh phản ứng lại còn rất mãnh liệt nữa.
Vì thế anh phải nuối tiếc mà buông đôi môi ngọt ngào của cậu ra, nằm xuống ôm cậu vào lòng, anh muốn ôm cậu ngủ cùng mình, vì thương thơm của cậu làm anh rất thoải mái, không muốn tách rời....!
Anh chạm tay lên đôi môi mềm mại của cậu rồi lại mỉm cười, siết chặt vòng tay ôm cậu hơn rồi nhắm mắt lại ngủ!
Sáng hôm sau cậu thức dậy, lại thấy mình đang nằm trên tay anh, tay còn lại của anh vẫn còn đang ôm eo cậu nữa, nhớ lại chuyện mặt lại bắt đầu đỏ lên.
Cậu len lén nhìn anh, thấy anh vẫn còn ngủ, lại thấy hàng lông mi dài mà đen của anh bất giác cậu đưa tay khẽ chạm hàng lông mi, cảm giác ngưa ngứa ở đầu ngón tay cũng làm cho tim cậu ngứa theo.
Mỗi sáng thức dậy người đầu tiên cậu thấy là anh, lại được anh ôm như vậy cậu cảm thấy rất ấm áp, ước gì mỗi ngày cậu điều được anh ôm như vậy thì tốt biết mấy.
Nhưng cậu lại nghĩ đến bênh cạnh anh lại còn có cô ta, đó là người anh yêu, thì cảm giác đau lòng lại trỗi lên.
Cậu vòng tay ôm lấy anh tham lam mà cảm nhận hơi ấm này, vì cậu biết khi anh tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ kết thúc anh sẽ lại trở nên lạnh nhạt với cậu thôi.
Cậu thì thầm nói " Sao anh lại không chịu tin em...!"
Từ lúc nào mà cậu trở nên mít ướt như vậy chứ, mới đó mà lại khóc nữa rồi.
Cậu nhanh chóng lâu nhanh nước mắt, cậu không muốn anh thức dậy thấy cậu sẽ lại tỏ ra khó chịu vì thế nhẹ nhàng lấy cánh tay đang đặt ở eo cậu ra, bước xuống giường.
"A" Nhưng cậu vừa đặc chân xuống sàn nhà, đang định bước đi thì cảm giác đau đđớn từ dưới chân truyền đến làm cho cậu chới với.
Nhưng ngay lúc đó cậu lại được một lực đặc lên eo kéo cậu ngồi lại trên giường, cậu chưa kịp hoàn hồn thì đã nằm gọn trong lòng anh lại nghe giọng anh nói:
"Em làm sao vậy!"
Lúc này cậu mới phản ứng mà nói "không biết nữa em đang muốn đi thì tự dưng chân rất đau!"
Anh bỏ chăn ra xuống giường ngồi xuống cầm chân cậu lên xem" Em bị đau ở đâu"
Cậu lại chỉ ngay bắp chân phải của mình.
Anh nhẹ nhàng xoa bóp lên bắp chân của cậu vừa nói "chắc là bị chuột rút rồi, em thả lỏng chân ra một chút sẽ mau hết đau hơn"
Cậu ngoan ngoãn nghe lời mà cố gắng thả lỏng chân, mặc dù đang rất đau nhưng vẫn mím chặt môi chịu đựng.
Anh giúp cậu xoa bóp một chút liền cảm thấy không còn đau như khi nảy nữa.
"Đã đỡ đau chưa?" Nghe anh hỏi cậu cứ ngốc ngốc mà gật đầu. Anh nhìn vẻ mặt đánh yêu đó của cậu chỉ muốn nhéo một cái cho đã. Anh nghĩ chắc cậu lúc tối ngủ mà người cứ bị anh ôm cứng ngắc nên mới không thoải mái mà bị chuột rút rồi....!
"Em.....làm cho anh thức sao?" Cậu nhỏ giọng hỏi, anh lại xấu xa mà nói
"Còn phải hỏi sao, em la lớn như thế thì ai mà không nghe cho được chứ!"
Nói vậy thôi, anh đã thức trước đó rồi thấy cậu còn ngủ nên anh cũng không vội xuống giường....!
Cậu ngại ngùng mà cuối đầu lí nhí nói "Em xin lỗi!"
Cậu đang mặc bộ đồ ngủ nên kiểu dáng cũng rất thoải mái vì thế cổ áo là kiểu cài nút nhưng cũng khá rộng, vì thế anh vừa ngước lên lại đúng lúc cậu đang cuối xuống nên cổ áo cũng mở ra, vô tình làm lộ xương quai xanh nhỏ nhắc và làn da trắng mịn như Ngọc của cậu.
Anh cảm thấy mình lại nổi lên phản ứng nữa rồi, cả người cũng nóng lên, đàn ông buổi sáng chính là hay nổi phản ứng nhất, nhưng không ngờ cậu lại cứ không biết gì ngây ngốc mà phô bày ra trước mặt anh, đúng là khiến cho người ta muốn phạm tội mà.
Anh cố gắng kìm chế bản thân lại, cậu thấy anh bỗng dưng thay đổi biểu cảm thì có chút lo lắng hỏi.
"Anh có chuyện gì sao?"
"Không có gì đâu!" Anh nói xong thì đứng lên.
Cậu cũng nhanh chóng mà đứng lên "vậy em sẽ xuống chuẩn bị đồ ăn sáng đây...anh có muốn ở lại cùng ăn sáng không?" Thấy anh gật đầu thì cậu mới đi ra.
Lúc này anh mới để ý thấy bộ đồ ngủ của cậu chính là bộ đồ ngủ màu hồng lại còn in hình hoạt hình, trông rất đáng yêu.
Anh lại nhịn không được lại muốn trêu chọc cậu "Này!"
Nghe anh gọi thì cậu quay lại " Còn có chuyện gì sao?"
Anh lại chỉ lên bộ đồ của cậu đanh mặc xấu xa nói" Bộ đồ này của em rất đáng yêu đó, rất hợp với em" Nói xong nhịn không được mà công khoé môi.
Cậu nhìn lại bộ đồ của mình phúc chốc mặt lại xuất hiện hai ông mặt trời nhỏ, sao cậu lại quên mất chuyện này chứ.
Cậu chỉ thay đồ ngủ khi chuẩn bị đi ngủ thôi, lúc Đường Cửu Châu đến thì cậu cũng đang ngủ, rồi lại bận việc của anh nên làm gì có thời gian mà nhớ tới mình vẫn còn mặc bộ đồ hoạt hình này chứ.
Chắc chắn lại bị anh chọc rồi, vì thế cậu xoay đi nhanh chóng chạy về phòng mình.
Anh nhìn cậu chạy như rối rít thì mỉm cười, anh cũng phải vào phòng tắm giải quyết một chút.
Hazz mới sáng sớm lại phải tắm nước lạnh rồi, đúng là đứa ngốc đáng ghét mà!' Đó chính là suy nghĩ của anh.
Nhưng anh lại phát hiện ra khi mình ở cùng Giai Hân, dù cho cô ấy có mặc khiêu gợi hay gần gũi bên anh cũng không làm cho anh phản ứng mãnh liệt như vậy, nhưng khi anh tiếp xúc gần cậu dù chỉ là một cái chạm lưới qua cũng đã đủ đốt lên dục vọng của anh rồi....!
Anh xoa thái dương, do tối uống say nên giờ có chút đau đầu, anh không muốn nghĩ nữa, vì thế nhanh chóng vào phòng tắm nước lạnh rồi đi xuống lầu.
________
(40)
Anh đến phòng bếp nhìn bóng lưng đang bận rộn của cậu, cảm thấy trong lòng có gì đó dao động. Thân hình vừa vặn, vòng eo nhỏ nhắn đang được buột một sơi dây của tạp dề, càng tôn lên vòng eo thon nhỏ của cậu.
"Anh đến rồi, mau ngồi chờ một chút em sắp làm xong rồi!" Nghe cậu nói lại thấy mình vẫn còn đang nhìn chằm chằm người ta, không khỏi mất tự nhiên mà hằng giọng một tiếng rồi ngồi vào bán ăn.
Trên bàn ăn cũng chỉ có vài món đơn giản và không thể thiếu món ăn yêu thích của anh.
Anh không phải là lâu không uống món canh này, mỗi khi đi nhà hàng ăn anh điều gọi món canh gà, nhưng giữa món canh của cậu nấu và món canh nhà hàng nấu thì anh sẽ chọn món cánh của cậu.
Các món anh ăn trong nhà hàng dù ngon nhưng nó làm cho anh không vừa ý lắm, anh chỉ có thể bị đánh gục với món ăn của cậu nấu thôi. Vì thế anh đã uống hai bát canh lớn,lại còn có ý định muốn uống thêm một bát nữa.
Cậu thấy anh ăn ngon miệng như vậy thì không khỏi vui vẻ. Nhìn cậu cười với vẻ như vậy anh không nhịn được mà hỏi "Em cười cái gì? "
"À! Không có gì!" Cậu nói xong thì cắm cúi ăn đồ ăn của mình.
Lâu rồi anh không có ở nhà, chưa chi thì anh chuẩn bị đi nữa rồi làm cậu có chút tiếc nuối, buồn rầu nhỏ giọng hỏi "Anh....chiều nay anh có về không, em sẽ nấu đồ ăn cho anh!" Cậu hỏi xong thì hồi hộp chờ đợi câu trả lời của anh.
Anh đang mang giày chuẩn bị đi nghe cậu hỏi thì ngẫm nghĩ một chút rồi nói "Tôi sẽ sắp xếp" Cậu mang tia hi vọng mà vui vẻ nhìn anh đi, rồi lại như nhớ ra gì đó, nên chạy vào trong.
Sau khi cậu đi ra trên tay còn cầm chiếc áo khoác dày, cậu chạy ra xe anh thở hỗn hển nói "Anh, dạo này thời tiết rất lạnh, lại hay có mưa rào, anh nên mặc ấm một chút nếu không sẽ bị lạnh đó" Cậu nói xong thì đưa áo khoác cho anh.
Anh nhìn Áo khoác trên tay cậu rồi cũng đưa tay ra nhận lấy, lại vô tình chạm vào tay cậu thì thấy tay cậu lạnh ngắt. Lại thấy cậu đang mặc đồ cũng rất mỏng thế mà chạy ra ngoài như vậy.
Anh nhíu mày nói "Em mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh như vậy em còn đứng ở đây nữa một hồi sẽ đóng băng luôn đó"
Thấy anh nhíu mày cậu có chút hụt hẫng, cuối đầu nhỏ giọng nói:
"Ân, em biết rồi!" Chắc anh lại thấy mình phiền phức rồi, anh đâu còn cậu quan tâm làm gì!
Anh thấy bỗng dưng mặt cậu lại xụ xuống như vậy là sao đây, anh đây là có lòng tốt muốn nhắc nhở cậu thế mà đứa ngốc này lại suy diễn thành cái gì rồi đây!
"Vậy tôi đi đây" Lúc anh sắp lái xe đi lại bỏ lại một câu tuy rất nhỏ, nhưng cậu lại nghe thấy rất rõ ràng.
"Cảm ơn!!!"
Cậu ngước lên nhìn về phía anh xe anh đang chạy, mà miệng cứ luôn cười ngây ngốc như vậy. Nội tâm của cậu đang gào thét 'Anh ấy nói cảm ơn mình, anh ấy không có chê mình phiền phức, vậy là những lời lúc nảy là đang quan tâm mình sao?' Cậu không giấu khỏi nụ cười hạnh phúc.
Anh từ kính xe lại nhìn thấy cậu vẫn còn đứng ngốc ở đó còn cười vui vẻ anh cũng không khỏi mà cong khoé môi, lại nhìn chiếc áo đặt bên cạnh anh cảm thấy trong lòng như một dòng nước ấm chảy qua!
Sau đó cậu cũng đi đến tiệm bánh, lại không nghĩ đến Đường Cửu Châu vẫn đang ở trong tiệm bánh, hèn chi mới sáng sớm tiệm bánh đã đông khách đến vậy, nhưng đại đa số toàn là mấy cô nữ sinh, đáng yêu xinh xắn. Không cần nghĩ cũng biết tại sao lại có nhiều nữ sinh rồi ha.
******
"Cậu nói cái gì hả?? Anh ấy ở lại nhà từ tối hôm qua đến sáng mới đi sao?"
"Được rồi, vậy cậu cứ tiếp tục theo dõi cậu ta,nếu có gì phải báo cho tôi biết!"
Cô ta vừa mới nói chuyện điện thoại xong thì lại có một cuộc gọi khác gọi đến. Cô ta nhìn số hiển thị mà không khỏi ghét bỏ.
"Tôi nghe đây!"
"Người đẹp làm gì mà có vẻ nóng giận thế!" Ông ta dùng giọng điệu đùa cợt nói.
"Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây" Cô không có kiên nhẫn mà nghe ông ta đùa giỡn.
'Đừng nóng nảy thế, anh có chuyện muốn nói cho em biết đây!'
"Chuyện gì? "
'Chính là chuyện mà cô bị quấy rối ấy La Nhất Châu đã cho người điều tra rồi!"
"Cái gì! Vậy anh ấy đã điều tra được gì chưa?" Cô không khỏi lo sợ, nếu không may chuyện này mà bị phát hiện thì lớn chuyện rồi...!
'Haha, em yên tâm đi trước đó anh đã lo liệu ổn thoả trước rồi, dù cho người mà La Nhất Châu có nhờ điều tra có giỏi đến đâu chắc chắn cũng sẽ không điều tra được gì đâu!"
Nghe vậy thì cô ta cũng yên tâm được một chút, lại nhớ đến chuyện anh qua đêm cùng cậu ta, buổi sáng còn vui vẻ đến vậy cô thật không cam tâm mà!
"Tôi muốn cho anh ấy hiểu rằng người làm chuyện này là Dư Cảnh Thiên!"
'Là vậy sao, chuyện này cũng không khó vậy em có kế sách gì không, hay để anh ra tay'
"Tôi có một cách này vừa nhanh vừa hiệu quả đây...!
Trên mặt cô ta hiện lên một nụ cười thâm độc cô bóp chặt chiếc điện thoại trong tay 'Dư Cảnh Thiên mày cứ chờ đó xem tao sẽ chỉnh mày thế nào!"
Cô ta đi đến bàn trang điểm để trang điểm lại sau đó cầm lấy túi xách đi đến công ty La Nhất Châu.
****
Ở tiệm bánh Đường Cửu Châu đúng là thần tài a, chỉ cần có Đường Cửu Châu ở đây thì tiệm bánh chỉ trong xế chiều đã bán được hết số bánh ngọt, không dư một cái nào.
Hôm nay tiệm bánh lại được đóng cửa nghĩ sớm nên mọi người ai nấy cũng được vui vẻ, cặp Vỹ Hàng thì nhanh chóng mà đi tìm không gian riêng để hẹn hò, còn hai nhân viên cũng tranh thủ về nghĩ ngơi, cuối cùng chỉ còn lại cậu và Đường Cửu Châu.
Cậu đóng cửa xong quay qua thì thấy Đường Cửu Châu vẫn còn đứng khoanh tay dựa lưng vào cửa xe, vậy mà cậu tưởng anh đã về rồi chứ.
"Sao anh còn ở đây!"
"Chính là chờ em đó, mau lên xe đi!"
Lần này cậu quyết định từ chối mà nói "không cần, nhà tôi cũng không xa lắm, tôi tự đi bộ về được rồi!"
Đường Cửu Châu cười vui vẻ nói "Ai nói là tôi chỉ muốn đưa em về thôi chứ!"
Cậu khó hiểu nhìn anh "vậy anh còn muốn gì"
Đường Cửu Châu mặt dày cười mà nói " Chính là muốn ăn cơm em nấu a, từ trước từ khi ăn cơm ở nhà em đến giờ, dù cho anh có đến nhà hàng năm sao ăn cũng thấy bằng đồ ăn em nấu, nên người cũng ốm đi, vì thế em phải đền bù cho anh a, lại còn có không phải anh cũng đã giúp cho tiệm bánh của em bán đắc như vậy sao, em cứ coi như là phần thưởng dành cho công lao của anh đi!" Đường Cửu Châu không biết xấu hổ lời nói cứ lưu loát thành văn khiến cho người ta không có lý do từ chối.
Cậu hết cách với tài ăn nói của anh, nhưng nghĩ lại cũng thấy có lý nên cũng đồng ý nói "thôi được rồi, vậy bây giờ chúng ta đi đến siêu thị mua thêm thức ăn đi!"
Nghe vậy Đường Cửu Châu búng tay cái 'tách' sau đó nhanh chóng mở cửa xe cho cậu, rồi anh cũng lên xe đi đến siêu thị.
Được ăn cơm của người đẹp nấu thì còn gì bằng, anh cũng không có nói láo đúng là thức ăn cậu nấu ngon không thể chê vào đâu được a, anh đang chờ thưởng thức lại tay nghề của cậu vì thế tâm trạng không khỏi hào hứng nên trên xe cứ luôn miệng huýt sáo.
Cậu cũng bị anh làm cho vui lây, hai người nói chuyện với nhau cũng khá ăn ý, Đường Cửu Châu lại là người vui tính nên trên xe lâu lâu lại phát ra tiếng cười nói vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com