chương 5
Cứ ngỡ cuộc sống của cậu và anh sẽ trải qua những ngày bình yên như thế nếu không có sự xuất hiện của một người nữa, nhưng đều cậu sợ nhất cũng đã đến.
Cô gái đó đã trở về, đúng vậy mối tình đầu mà anh vẫn luôn chờ đợi đã trở về.
**********
Hôm nay cậu không đi đến tiệm bánh, cậu đặc biệt đi siêu thị mua rất nhiều nguyên liệu để nấu ăn vì sao ư, vì hôm nay là 16-3 cũng chính là sinh Nhật của anh, cậu muốn cho anh một bắt ngờ, cậu sẽ nấu những món mà anh thích ăn, sau đó sẽ tự tay làm một cái bánh kem cho anh, có thể đặc bánh kem ở tiệm nhưng nếu quà tự tay mình làm thì sẽ có ý nghĩa hơn.
Cậu bắt đầu bắt tay vào nấu ăn, do chỉ có một mình nên cậu vừa phải chuẩn bị nguyên liệu rồi chế biến sau đó còn phải chuẩn bị thêm các nguyên liệu để làm bánh nữa vì thế cậu đang rất bận rộn.
****Trong khi đó ở công ty La thị***
Anh đang làm việc thì có tiếng gõ cửa "Cốc! Cốc! Cốc!!"
"vào đi" thư kí của anh bước vào rồi nói.
"Thưa tổng giám đốc bên ngoài có cô Triệu muốn gặp anh"
Họ Triệu sao! Chẳng lẽ là cô ấy đã về rồi sao-anh nhíu mày thắc mắc
"Mời cô ta vào đi"
"Vâng thưa tổng giám đốc"
Cô thư kí nói xong sau đó đi ra ngoài mời cô Triệu vào.
Chỉ thấy một cô gái mặc váy đỏ bó sát người gợi ra những đường cong hoàn hảo.
Gương mặt thanh tú sắc nét, không có chỗ nào để chê được. Cô ta bước vào trong phòng sau đó bổ nhào vào trong lòng anh.
"Anh em rất nhớ anh" Anh đoán không sai cô gái này chính là Triệu Giai Hân.
Anh có chút bất động trước cái ôm của cô anh không đẩy cô ra cũng không đưa tay ôm lại.
Cô thấy anh không ôm mình thì buông anh ra sau đó nhìn anh trong đôi mắt hiện lên vẻ mất mát pha thêm chút nước còn động trên khoé mắt mà hờn dỗi.
"Anh! anh không nhớ em sao anh ghét em đến vậy sao"
Nói xong nước mắt cũng lăn trên má rất thương tâm lại mỏng manh dễ vỡ bất cứ ai nhìn vào đều muốn ôm cô vào lòng mà dưỡng.
"Anh không ghét em"
"Nếu anh không ghét em vậy tại sao anh lại không ôm em cũng không thấy anh vui khi em xuất hiện.
Có phải anh còn giận chuyện em bỏ anh đi ra nước ngoài không."
Anh im lặng không đáp. Thấy vậy cô lại nói tiếp.
"Châu, anh đừng giận em nữa có được không người ta biết lỗi rồi mà, chẳng phải em đã quay về bên anh rồi sao."
Nói xong còn không ngừng làm nũng trong lòng anh.
"Ừm" Anh trầm mặt một hồi lâu sau đó cũng gật đầu nghe anh nói vậy cô cười sau đó chụt lên môi anh một cái.
"Nhất Châu à, em yêu anh nhất"
"Em nhìn em xem vừa mới khóc xong lại cười như vậy ngốc chết được!" Anh gõ nhẹ trán cô một cái.
"A, anh không được cười em nha, tại vì người ta đang rất vui chứ bộ"nói xong lại vùi vào lòng ngực anh như thiếu nữ đang thẹn thùng vậy.
Anh vút tóc cô cưng chìu nói. "Em có đói bụng không anh dẫn em đi ăn"
"Ân, nhắc mới nhớ em rất đói bụng nha, từ lúc ở sân bay trở về thì em liền đến tìm anh, chưa có gì bỏ vào bụng đây này"
"Vậy anh dẫn em đi ăn"
"Được! Chúng ta đi thôi, em biết hôm nay là sinh nhật anh, em cố tình chuẩn bị quà dành cho anh nè"
Nói xong còn rất tự nhiên mà vòng tay mình qua tay anh đi xuống lầu trước ánh mắt khó hiểu xen lẫn khiếp sợ của nhân viên.
-Người nhân viên A nói: đây có phải là người cùng tổng giám đốc đại nhân của chúng ta bí mật kết hôn không a. Tôi chưa từng thấy giám đốc cười mà nụ cười còn cưng chìu như vậy"
-người nhân viên B cũng gật đầu đồng ý:"Tôi thấy 100% là vậy rồi nhìn xem cô gái ấy thật xinh đẹp chắc chắn tổng giám đốc của chúng ta đã xiêu lòng rồi huống hồ gì họ còn thân mật như vậy..."
Sau đó là một màng suy luận về vấn đề sôi nổi này của các nhân viên.
******
Quay lại nhà của anh và cậu
Bây giờ đã hơn 8 giờ tối rồi vẫn chưa thấy anh về.
Món ăn trên bàn cũng đã nguội.
Cậu muốn gọi điện cho anh nhưng lại không dám sợ làm phiền đến công việc của anh. Cậu vẫn ngồi ở đó chờ anh thầm nói chắc anh có việc gì gấp sẽ về trễ một chút thôi không sao.
Cậu cứ như vậy chờ cho đến 10h rồi 12h chịu không nỗi nữa nên đã gục trên bàn ngủ.
Cho đến gần 2h sáng anh mới về, vì Giai Hân cứ nằng nặc đòi anh ở lại với cô ấy khó khăn lắm anh mới về được.
Khi vào trong nhà anh thấy cậu đáng lẽ đang nằm trong phòng ngủ thì cậu lại ngủ ở trên bàn ăn.
Anh đi qua lại thấy trên bàn có rất nhiều món ăn toàn những món mà anh thích, còn có cả bánh kem chẳng lẽ cậu chờ đến giờ này để chúc mừng sinh Nhật cho anh sao.
Nghĩ như vậy anh cảm thấy hơi có lỗi, anh bước tới lay cậu dậy cậu mơ màng mở mắt ra sau đó thấy anh vui vẻ cười.
"Anh, anh về rồi, em xin lỗi mình ngủ quên mất à hôm nay là sinh Nhật anh em có làm mấy món mà anh thích này, nhưng mà đã trễ như vậy chắc không ăn được rồi cũng đã qua giờ đón sinh Nhật rồi. " nụ cười của cậu có chút gượng gạo. Anh mở lời nói.
"không sao đồ ăn có thể để sáng mai hâm lại ăn cũng được"
Anh nói xong lại dùng muỗng mút một ít bánh kem cho vào miệng ăn rồi nói" Đây là bánh kem em tự tay làm sao"
"Ân đúng vậy có phải là anh không thích nó không" cậu đưa ánh mắt dò xét nhìn anh.
"không phải bánh rất ngon"
"Thật sao!" Ánh mắt cậu sáng lên mong chờ nhìn anh.
Anh gật đầu một cái để khẳng định lại câu nói của mình. Cậu thấy vậy thì rất vui không uổng công mình đã bỏ nhiều thời gian như vậy.
"Anh thích là tốt rồi! À còn một món quà nữa em muốn tặng anh" Nói xong đưa cái khăn choàng cổ qua cho anh.
"Em thấy thời tiết rất lạnh anh lại về trễ vì thế em muốn tặng anh cái này để giữ ấm. "
Anh nhận lấy chiếc khăn trong tay cậu rồi cảm ơn. Lại nói tiếp.
"Bây giờ cũng đã khuya rồi em nên đi ngủ đi, còn những thứ này để sáng dọn sau cũng được"
Cậu nghe theo lời anh nói sau đó đi lên lầu để ngủ, thật ra cậu đã rất buồn ngủ cũng sắp không chống đỡ cơn buồn ngủ nữa rồi.
Anh vào phòng mình tắm rửa một chút sau đó đi lên giường ngủ lại nhìn thấy chiếc khăn choàng cổ ơ trên bàn trong lòng có chút gì đó phức tạp mà đến cả bản thân anh cũng không thể lý giải được.
____________
Bánh bèo xuất hiện rồi nha mn🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com